là trùng hợp hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi dựa vào bức tường bên cạnh. Một chân gấp Một chân duỗi thẳng. Hắn nheo mắt nhìn phía đối diện. Một thân ảnh nhỏ bé quen quen mắt hiện ra trước mặt. Hắn đứng dậy tiến đến người đó, nhưng vẫn cách một đoạn khá xa.

Thì ra người đó là Oh Hanbin. Cậu ngồi bệt xuống nền, hai tay bó gối, đầu gục xuống không thấy mặt. Chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng thi thoảng không kìm được mà phát ra từng tiếng.

- là Oh Hanbin. Sao cậu ta lại ở đây (hyuk)

- cậu ta cũng có người nhà ở đây sao ( hyuk)

- cậu ta đang khóc sao ( hyuk)

Phải Oh Hanbin đang khóc , khóc cho ba mẹ , người đã chết oan uổng . 10 năm trước vì một người phụ nữ điên lao ra đường bất chợt mà khiến chiếc xe ô tô màu đen của ba mẹ cậu mất kiểm soát mà lao vào cột điện gần đó . Người phụ nữ kia thì chết tại chỗ còn ba mẹ cậu thì được chuyển đến bệnh viện. Nhưng cũng ra đi sau đó 3 ngày. Hôm nay lại chính là ngày dỗ của họ, ngày dỗ 10 năm và cũng 10 năm cậu chưa từng tha thứ cho chính mình.

10 năm trước lúc đó Hanbin chỉ mới 15 tuổi, khi nhận được tin ba mẹ bị tai nạn cậu đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Ngày đêm không ngừng lo lắng cho ba mẹ. Sau đó thì ba mẹ cậu cũng không qua khỏi . cty của ba mẹ không có người điều hành rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cuối cùng bị thao túng và rơi vào cty đối thủ. Vì bị mất cty mất luôn cả căn nhà đang ở, cậu bị chủ xiết nợ đuổi ra khỏi nhà.

Cậu dẫn em trai 8 tuổi của mình đi lang thang đầu đường xó chợ. Ban đầu đi đến phòng tắm công cộng, nhưng cũng chỉ ở tạm được vài ngày thì hết tiền. Đành phải dẫn em Oh han Jong đi hết gầm cầu này đến gầm cầu kia. Cuộc sống của hai anh em vô cùng khó khăn .

Hanbin đã để lạc mất em trai chỉ sau một tuần ba mẹ mất. Bây giờ em ấy còn sống hay đã chết cậu cũng không biết. Bao nhiêu năm qua cậu không ngừng tìm kiếm em. Nhung khả năng có hạn cậu chỉ đăng được vài tờ báo chính thống, hàng triệu trệu tờ rơi nhưng đến giờ vẫn không một chút tin tức gì về Oh han Jong của cậu .

Koo bon Hyuk không gọi cậu cũng không làm phiền cậu. Hắn rảo bước trong khuân viên của nghĩa trang . Hắn ngồi xuống hàng ghế đá màu trắng, phía trên là hàng cây cổ thụ ngả bóng, phía sau là đồi cỏ xanh mát.
Phía trước là rặng hoa đỏ, tím , hồng thi thoảng còn có mấy bé bướm xinh đẹp bay bay lượn lượn.

Hắn đang ngồi bần thần thì thấy ở phía xa Hanbin đang vui đùa với bầy chim bồ câu. Vì là đi thăm bà mẹ nên cậu đã thay đồ lịch sự hơn chút. cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu. Một chiếc quần jean tối màu hơi ôm tôn lên đôi chân thon dài của cậu.

Ánh nắng buổi chiều vàng nhạt chiếu lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Chiếu lên khuân mặt rạng rỡ như ánh dương của cậu. Ánh nắng dường như nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ của cậu. Cậu ngồi xổm cho chim bồ câu ăn từng miếng bỏng trên tay tựa như thiên sứ trần gian. Mấy ai có thể bì nổi vẻ đẹp trong trẻo không chút gợn sóng này của cậu.

Hắn đi đến chỗ Hanbin ngồi . Bóng của hắn ngả xuống ôm trọn lấy tiểu thiên sứ nhỏ bé trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên thấy hắn đang đứng sừng sững trước mặt , cậu thoáng giật mình. Nhìn cậu thanh niên trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một nửa so với đôi mắt đục ngầu nhìn cậu lúc sáng.

- cậu làm gì ở đây. Cậu theo dõi tôi à

- Hanbin à. Cậu bị ấm đầu sao. Hay bị úng nước. ( hyuk)

- tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó. Cậu đang tiếp cận tôi à ( hyuk)

- ........??

- cậu có người nhà ở đây à ( hyuk)

- gì đây. Ai mới là người tiếp cận ai.
Tôi có ai ở đây thì liên quan gì đến cậu.

Hyuk không nói gì hắn lẳng lặng bước đi. Không phải hắn buồn mà là hắn đang quê. Từ trước đến giờ người ta toàn Chào hỏi hắn trước muốn lấy lòng hắn. Nay hắn lại đi bắt chuyện với người ta mà lại bị người ta phũ lại bảo không quê đi.

Mà cái con mèo ngốc này lại không biết, lại cứ tưởng mình làm hắn buồn nên cứ lẽo đẽo chạy theo

- này . Koo bon Hyuk

Cậu chạy lên trước đứng trước mặt hắn dang hai tay ra chặn không cho hắn đi. Nhưng ai ngờ lúc đó có chiếc mô tô từ đâu tới chạy xẹt qua. Hắn vội ôm lấy cậu, kéo cậu về phía mình để tránh chiếc mô tô kia.

Hắn một tay ôm lấy eo nhỏ xinh của cậu , cả người cậu mất trọng lực hoàn toàn ép sát dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn xoay một vòng. Mất 3-4 giây cậu mới hoàn hồn lại nhìn thấy cảnh tượng khó coi này cậu ngại ngùng bỏ chạy. Bỏ lại nụ cười khó hiểu của người nào đó phía sau.






^-^ bữa nay tui mải chơi quá. ^-^

Có  ai  nhận  ra chi  tiết  chiếc  ôtô  màu  đen  đâm  mẹ  Koo  10 năm  trước  không.  Chính  nó.  Chính  là  chiếc  xe  của  ba mẹ  Oh  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro