lời tâm sự của một "tráp boi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè  em  ăn  không  ?

Hanbin  móc  trong  ba lô vài  cái  bánh ngọt,  vài  thanh  sôcôla.  Hanbin chính  là  một  tín đồ  ăn  vặt nên  mấy  món  này  lúc  nào  cậu  cũng  có. 

- Anh  kiếm  mấy cái  đó  ở  đâu  vậy. 

- hi.  Không ngờ  tới  thói quen ăn  vặt  của  mình  đôi  lúc  cũng  có  ích  phết  nhỉ. 

- haha. Hóa ra anh  thích  ăn  mấy  món  này  à. 

- sao. Bộ  đàn ông không  được  ăn  đồ  ngọt  à

- Không  không.  Chỉ  là trước  đây  em  không  biết  anh  thích  mấy  cái  này  thôi.  Có  phải em quá  vô  tâm  rồi  không?

-  vô tâm gì  chứ.  Khùng  điên  gì vậy 

- Haha.  Haha

Cả hai cùng  đồng  thanh  cười  ồ  lên,  đang  ăn  vui vẻ thì  Hanbin  hậu  đậu ăn  bánh  mà  dính một  chút  kem  ở  khóe  miệng . Đang  lúc  đưa  tay  lên  lau đi  thì  Lew  nhanh  tay  hơn đưa tay  lau  đi  vết  kem  trên  môi  cậu.  Cậu  ta từ từ  lau  đi  vệt kem  trên  môi,  dù  đã  lau hết  nhưng  tay  cậu  ta vẫn  không  hạ  xuống,  vẫn  giữ nguyên  trên  môi  cậu.  Bốn  mắt  nhìn  nhau,  cậu  cảm nhận  được  ánh  mắt  Lew  nhìn  cậu  không  đúng  lắm,  cậu  liền vờ quay  mặt  đi  né tránh.  làm  cả  hai  có  đôi  chút  gượng gạo.

Lúc  này  gió  ở  bên  ngoài  bắt  đầu  rít  mạnh  những  hạt  mưa,  những  lá  cây  liên  tục  tạt  vào  ô  cửa  kính.  Sự  tác  động  của  gió  bão  nên  bóng  đèn  trong  nhà  vụt  tắt.  Hanbin  là  một  người  rất  sợ  ma  + thêm  mưa  gió  như  thế  này  làm  cậu  còn  sợ  hơn.  Thật  may  cậu  không  ở  một  mình,  bên  cạnh  còn  có  Lew  nữa. 

Lew  thấy  anh  cứ  ngồi  co  ro,  rồi  thi  thoảng  liếc  nhìn  ra ngoài  khung  cửa  rồi  lại  nhìn  xung quanh . Cậu  ta biết  thừa  Hanbin  đang  sợ  ma  nhưng  không  vội  vạch  trần cậu.

- Hanbin.  Anh  lạnh  hả?

- Không  anh.......

cậu  chưa  kịp  nói  hết,  Lew  đã  tiến  tới  ôm  cậu  vào  lòng

- còn  nói  không  lạnh  sao ?

- ừ.  Lạnh  thật.  Hì hì

Hanbin  cười  khì  rồi  cũng  ngồi  im  cho  Lew  ôm.  Cậu  nghĩ  đây  cũng  chỉ  là  cái  ôm  bình thường.  Vì  trước  kia  vẫn  hai  người  vẫn  vậy  mà. 

Còn  Lew  thì  không  bình thường  tí  nào.  Cậu  ta chủ  động  ôm  Hanbin  nhưng  tim  cậu  ta  không  kìm  được  mà  đập  loạn  nhịp.  Chẳng  biết  Hanbin  có  phát  hiện  được  không.  Cậu  ta  âm  thầm  hít  hà  mùi  hương  trên  người  cậu.  Lòng  tự  thầm  nhủ  sẽ  bảo  vệ  nâng  niu  người  con trai  bé  nhỏ  này.

Thực  ra  Lew  đã  thầm  thích  cậu  từ  khi  hai người  đang  học  trung  học  á.  Nhưng  lúc  nó  không  giám  thổ  lộ vì  thời  đó  xã  hội  định  kiến  với  tình yêu  đồng  giới  dữ lắm.  Lew  cũng  sợ  Hanbin  cũng  vậy cũng  khinh thường  ghê  tởm  tình  cảm  của  cậu  ta. Nên  cậu  ta đã  chôn  chặt  tình  cảm  của  mình  bấy lâu  nay. 

Bây  giờ  xã  hội  ngày càng  thoải mái  có  nhiều  câu  chuyện  , nhiều  văn  án,  nhiều  bộ  phim  ủng hộ những  mối quan hệ đồng  giới.  Hơn  nữa  Bây  giờ  Hanbin  cũng  đang  đóng  phim  đam  mỹ,  cũng  đang  truyền  tải  thông  điệp yêu  thương  cởi  mở  với  bộ  phận  LGPT . Có  phải  đây  là  một  cơ  hội  tốt  cho  cậu  ta  không ?






Ở  một  nơi  nào  đó tại  seoul

Koo bon Hyuk  đang  ngồi  trên  tầng  hai  của  một  quán  Bar  hạng sang  nào  đó  giữa  lòng  thủ đô  seoul.  Ở  seoul  vẫn  có  mưa  , vẫn  có  gió  nhưng  không  quá  ảnh  hưởng  bởi  cơn  bão  cho  lắm, bởi  vì  cơn  bão  này  cũng  chỉ  là  cơn  bão  nhỏ  mà  thôi.  Nhưng  bão  trong  lòng  ai  đó  đang  thực  sự  rất  lớn.  Lớn  đến  nỗi  bất  chấp  mưa  gió  đến  quán  Bar  ngồi.  ( thật  là  khùng  điên  )

hắn  mân mê ly rượu  trong  tay , mắt  vô  định  nhìn  xa  xăm  thi  thoảng  đưa  ly  lên  miệng  nhấm một  chút  lại  hạ  xuống.   Chẳng  biết  trong  đầu  hắn  đang  nghĩ  gì  chỉ   biết  trong  lòng  hắn  đang  có  tâm  sự.  Hắn  móc  ĐT  ra mở  lên  có  dòng tin nhắn của hắn  và  Hanbin  lúc  nãy

@ tieuthiensu

- Anh  không sao đâu.
Đừng  lo cho anh

                                               @koobonhyuk

                         Sao lúc  đó anh lại  làm
                    Vậy.  Có  biết  nguy hiểm
                            Lắm  không

@ tieuthiensu

- Anh ổn  mà.
Với lại có  Lew  ở  đây với  anh rồi

                                           @ KoobonHyuk

                                                 (Đã xem)

Koo bon Hyuk cũng  chẳng hiểu  nổi  bản  thân  làm  sao.  Chỉ  biết trong  lòng  bực  bội  vì  tin nhắn  của  Hanbin.  Đúng  là  bão  gió  cũng  không  bằng  bão  lòng.  Đôi  khi  cơn  giông  gió  trong  lòng  còn  đáng  sợ  hơn  giông  bão  ngoài  kia.
                                   
                    

- BonHyuk.  Là  con  sao ? ( thầy  Pak)

+ thầy  Pak.!

- sao  con  lại  ở  đây.  Không  sợ  dư luận  sao

+ con  đã  bao  hết  tầng  hai  này  rồi.  Với  lại  mưa  gió  nên  không  có  nhiều  người  lắm .Còn  thầy. Thầy  mà  cũng  đến  chỗ  như  này  sao ?

- thầy  đến  để  khảo sát,  để đưa  vào  giáo án,  trương trình giảng dạy.  Vì  mưa  bão  ít  người  nên  thầy  mới  đến.  Không  ngờ  lại  gặp  con  ở  đây

+ thầy  dạy  bao  năm  rồi,  còn  phải  khảo sát  nữa  ạ

- tất nhiên rồi.  Con  nghĩ  một  giáo  án  cứ  dạy  đi  dạy  lại   mười  mấy  hai  chục  năm  được  sao

- xã  hội  ngày càng  phát triển  rồi.  Tâm lý  giới  trẻ  ngày  càng  phức   tạp. Thầy  phải  tìm  hiểu cách  sống  của  giới  trẻ.  Để  phân  tích  đánh  giá  tâm  lý  của  nhân  vật  sao  cho sát  với  thực  tế  nhất . Để  còn  giảng  dậy   cho  sinh viên  của  mình.  còn  con. Con  đang  có  tâm  sự  gì  à

+ con  thì  có  tâm  sự  gì  chứ.  Thầy  không  thấy  con  đang  rất  thành công  và  hạnh phúc  sao

- con  nghĩ  là  con có thể  qua  mặt  được  thầy sao.  Thầy  không  phải   là  nhà  tâm  lý  học,  nhưng  thầy  phân  tích  tâm  lý  nhân  vật  tốt  lắm  đấy

Hyuk  cười  khì  😅

+ con  là  nhân  vật  của  thầy  sao

Vừa  nói  hắn  vừa  rót rượu  vào  ly  của  thầy.  Cả  hai  cùng  nhâm nhi vừa  nhìn  xuống  dưới chỉ  có  lác  đác vài  người  đến  mua  vui  nhảy  nhót. 

- phim  dựa  vào  đời mà.  Nhân  vật  trong  phim  có  khác  gì  ngoài  đời  đâu

+ vậy  thầy  nói  xem. Con  đang  có  tâm  sự  gì  nào?

- sự  nghiệp   của  con ổn định  rồi.  Còn  chuyện  gì  khác  ngoài  chuyện  tình cảm  nữa  sao. Con  đang  có  tình cảm  với  ai  sao ?

+ con  cũng  không  biết  nữa.  Có  lẽ  con  bị  "lậm phim"

[ tui  cũng  không  biết  dùng  từ  chuyên môn  như  thế  nào.  Chỉ  biết nói  đại  là  "lậm phim" kiểu  không  thoát  được  vai  diễn.  Lầm tưởng  mình  yêu  bạn  diễn  ngoài  đời  thật  ]

- học  trò  giỏi  của  thầy  mà  bị  "lậm phim "  sao. Con có  chắc  là  mình  bị  lậm phim không.  Có  khi nó  là  sự  thật  thì  sao

+ không  đâu. 

- thầy  không  nghĩ  một  người  như  con  lại  phải  khó sử  như  vậy  đấy.  Chẳng  phải  tình  trường  của  con phong  phú  lắm  sao.  Koo bon Hyuk mà  phải  đắn đo về  chuyện  tình cảm  à.

+ nếu  là  một  người  bình thường  thì  con  đã  không  phải  vậy  rồi

- bình  thường?????

+ Vâng.  Người  đó  là  một  con  trai.  Con  cũng  không  biết  con  đối  với  họ  là  gì

- BonHyuk  à.  Con đã  từng  nghe câu  này  chưa.  Thần Cupid nhắm  mắt  bắn cung,  thần  không  dựa  vào  giới  tính,  mà  thần  dựa  vào  nhịp tim  chưa.  Ở  bên  cạnh  người  đó  con  không  kiểm soát được  nhịp  tim  của  mình,  đôi  lúc  đập  loạn,  đôi  lúc   như chết  lặng  chưa?

- con  đã  từng không  kiểm soát được  cảm  súc  từng vui  từng  buồn  khi  ở  bên  người  đó  chưa?  Con  đã  từng  thương  nhớ  từng  khoảnh khắc  khi  con  và  người  đó  ở  bên  nhau  chưa  ?

- con  đã  từng  khó chịu  bực  bội  khi  người  đó  ở  bên  người  khác  chưa  ? 

- con  đã  từng  muốn  bảo  vệ  che  chở  cho người  đó  chưa ?

Thật  sự  từ  trước  đến  giờ  hắn  cũng  từng quen  rất  nhiều  cô gái,  hắn  cũng  có  những  cảm xúc  vui,  buồn,  hạnh phúc.  Nhưng  chưa từng  muốn  nâng  niu  bảo  vệ  ai. Hanbin  là  người  duy nhất  khiến  hắn  muốn  đem  lòng  bảo  vệ.

Koo bon Hyuk không  nói  gì  hắn  hơi  hé  miệng  , đôi  mắt  mở  to ,   nghe  đến  từ  "  đã  từng  muốn  bảo  vệ  che  trở  cho người  đó  " trong  đáy  mắt   hắn  long lanh lên  như  vừa  được  khai  sáng.  Nhìn  biểu  cảm  của  hắn  một  " lão già " như  thầy  Pak  cũng  có  thể  biết  được  câu trả lời mà  không  cần  hỏi. 

- có  lẽ  con  là  người  biết  rõ  nhất  về  câu  trả lời  của  mình ..........

như  vừa  sực nhớ  ra chuyện  gì  đó thầy  Pak  hốt hoảng nói

- mà  khoan  đã..... con  vừa  nói  là lậm phim..........chả lẽ...... người  đó  là  bạn  diễn  của  con......... là  Oh Hanbin  sao ?
       

.
.
.
.
.
Cháp này  hơi  nhiều  thoại.  Có  nhạt quá  không  các  bà. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro