ngày anh trở về, là ngày em tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái  ngược  với  ba người  kia,  Koo bonHyuk  lại  tỏ vẻ  thích  thú.  Hắn  cứ  nhìn Lew  rồi  lại  nhìn  Hwarang  cứ  y  như  phụ  huynh bắt  tại  trận  con  mình   vậy. 

+ từ  khi nào?

Cả  ba  đều  nhìn  hắn,  im  bặt  không  ai  nói  câu  nào.   Cậu  liếc mắt  nhìn  hắn  , tại sao  hắn  lại  hỏi  vậy,  tự  nghĩ  hắn  có  phần  quá  đáng .

+  Song Hwarang.

Không  thấy  Hwarang  trả  lời  hắn  gằn  giọng  gọi  tên  Song Hwarang.  Lúc  này  Hwarang  mới  lên  tiếng. 

#  từ  lúc  sinh nhật  anh  Hanbin.

Trước  đó  Hwa  có  gặp  Lew  mấy  lần  nhưng  không  nói  chuyện  nhiều.  Hôm  sinh nhật  Hanbin,   Hwa có  đến  nhưng  vừa  lúc  gặp  Lew  đang  ngồi  khóc  ở  cách  nhà  HanBin  không  xa.  Nên  Hwarang  đã  đến  an  ủi  và  bắt  đầu  cưa  cẩm  Lew  từ  đó. 

+  hay  lắm  Hwarang. 

Cuối  cùng  Koo bonHyuk  cũng  nắm  được " tóc " của  Hwarang.  Trước  đây  hắn  toàn  bị  Hwarang  khịa,  bây  giờ  có  cho thêm  10 cái  đầu  thì  Hwa  cũng  không  giám.  Bởi  vì  trước  đây  Hwa  đã  từng  nói " bố  vẫn  thích  con gái "  nay  lại  tự  vả  cho mình  một  cú  tát  chết  điếng  thế  này.  Không  lấy  nó  mà  trêu  thằng  bạn  chí cốt  quả  thực  rất  phí. 

Nhưng  mà  nói  đi  thì  cũng  nói  lại.  Hắn  có  khác  gì  Hwarang  đâu  nhỉ. 

Không  ai  có  thể  hiểu  được  Koo bonHyuk  vui  sướng  như  thế nào,  hắn  vừa  nắm  thóp  được  Hwarang  ,vừa  loại  bỏ  được  khả năng  Lew  sẽ  tán tỉnh  Hanbin . Vừa  hay  Hwarang  cũng  đang  được  nghỉ,  vậy  thì  giao  Hanbin  cho Hwarang  chăm sóc,  còn  hắn  thì  trở  về  Hàn Quốc  chạy  Show. Dù  sao  cậu  cũng  công tác  tại  đây  tới  hai tháng,  hắn  cũng  không  thể  nghỉ  lâu  như  vậy,  đang  không  biết  phải  làm  thế nào  thì  ông  trời  lại  giúp  hắn.  Có  thằng  bạn  chí cốt  vừa  yêu  tình  địch  của  mình,  vừa  chăm  sóc  bồ  mình  thì  còn  gì  bằng. 

Còn  Hwarang  thì  chỉ  biết  cúi  đầu  không  giám  nhìn  mặt  thằng  bạn,  chỉ  cần  lệch  sóng  một  phát  là  nó  lôi  ra kịa  ngay.  Bây  giờ  lại  còn  bị  em người  yêu  giận  nữa  chứ.  Không  biết  phải  làm  thế nào  để  dỗ,  tốt  nhất  là  nên  ngoan  ngoãn  nếu  làm  càn  kiểu  gì  cũng  thiệt.  Có  trách  , thì  trách  số  mình  xui.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả  4 người  cùng  nhau  đi  ăn,  đi  uống,  đi  chơi  khắp  Paris  lộng lẫy  xa  hoa.  Hôm  sau  hắn  giao cậu  cho  Hwarang  rồi  trở  về  seoul  tiếp  tục  với  sự  nghiệp  cầm  míc.

Thời  gian  thấm  thoát  thoi  đưa,  cũng  đã  hai   tháng  cậu  ở lại  Paris,  hết  quay  QC lại  chụp  hình  tạp chí  lại  đi  dự  sự  kiện  , tham  dự  tuần  lễ  Thời trang  quốc  tế.  Cậu  làm  việc  vô  cùng  chịu  khó  và chuyên nghiệp  . Cậu dần  lấy  lại  thiện  cảm  của  công  chúng . Sự  nghiệp  cũng  khởi  sắc  hơn  lúc  trước. 

.
.
.

Ngày  cậu  trở  về  seoul  , Hwarang  cũng  được  nhận  lệnh  hộ  tống  cậu  trở  về.  Cậu  về  đến  Seoul  vào  nửa  đêm,   vì  lịch  trình  của  cậu  là  lịch  kín  nên  cố  tình  về  nửa  đêm  để  tránh  các  fan  hâm  mộ  và  giới  truyền thông  , chỉ  có hắn    đến  để  đón  cậu  và  đưa  cậu  về  nhà.  Trên  đường  về  cậu  nói  muốn  ghé  bệnh  viện  thăm  em nhưng  hắn  không  cho.  Lý  do  là  bây  giờ  là  nửa  đêm  , để  sáng  hẳn  rồi  hắn  đưa  cậu  đến. 

Đã  hai tháng  cậu  không  gặp  em, không  nhìn  thấy  em, chỉ  nghe  được  một  chút  tin tức  rằng  em vẫn  ổn.  Cậu  đứng  khoanh  tay  bên  cửa  sổ  nhìn  ra ngoài,  người  cậu  ở  đây  nhưng  trí  não  cậu  nơi  nào. 

Hắn  bước  vào  phòng,  nhìn  bóng  lưng  cô  đơn  của  cậu  hắn  không  khỏi  xót  xa. Rõ  là  hắn  vẫn  ở  bên  cậu, hàng  ngày  vẫn  gọi  điện  nói chuyện  với  cậu,  động viên  cậu, nói  cho cậu  một  chút  tin tức  của  em Taerae  nhưng   sao  trông  cậu  lại  đơn  độc  đến  thế.  Chẳng  phải  mọi  chuyện  đã  ổn  rồi  sao.  Hai  tháng  qua  cậu  chăm  chỉ  làm  việc  sự  nghiệp  không  cần  phải  giải  nghệ  , thậm  chí  còn  khởi  sắc  hơn  lúc  trước.  Fandom  của  cậu  đã  quay  trở lại  thậm  chí  còn  nhộn  nhịp  hơn  lúc  trước.  Hàng  chục  nhãn hàng , hàng  chục  hợp đồng chỉ  chờ  cái  gật đầu  của  cậu. Cậu  vẫn  làm  việc  chăm  chỉ, hằng ngày cậu  vẫn   cười  nhưng   Từ  khi nào  mà  nụ  cười  của  cậu  đã  chẳng  còn  ý  nghĩa  của  sự  vui  vẻ  nữa  vậy.

+ anh  đang  nghĩ  gì  vậy.?

Hắn  tiến  đến  ôm  cậu  từ  phía  sau,  hắn  gác  cằm  lên  vai  cậu, cảm  nhận  hơi  ấm  của  cậu,  tay  xiết  lấy  vòng  eo  cậu,  vòng  eo  này  đã  hai  tháng  hắn  không  được  ôm lấy. 

- Không  có  gì.

+ thật  là  không  có  gì  sao.

- à... anh  muốn  đi  thăm  Taerae.

+ em đã  nói  là  lát  nữa  đi  rồi  mà. 

- nhưng....

+ anh  không  nhớ  em sao?

- ...

Cậu  chưa  kịp  trả lời thì  hắn  lại  nói  tiếp

+ em không  còn  là  sự  ưu tiên  của  anh  nữa  phải  không?

- em nói  cái  gì  vậy  BonHyuk. 

Cậu  quay  người  lại  đối mặt  với  hắn.

+ chẳng  phải  sao. Hai  tháng  rồi  mới  gặp  lại  em mà  anh  chỉ  nghĩ  đến  Taerae. 

- BonHyuk.

Ý  gì  đây,  hắn  là  đang  ghen tỵ  với  em cậu  sao? Cậu không  nghĩ  hắn  trẻ  con  đến  thế . Đáng  nhẽ  hắn  phải  che  chở cho cậu  chứ  không phải  mè nheo  thế này.

+ anh  nói  đi.  Anh  yêu  em hơn  hay  Taerae  hơn. 

Khó  trách  hắn  giận  dỗi  cậu  vì  từ  lúc  về  đến  giờ  cậu  chỉ  lo  nghĩ  đến  Taerae  , cậu  hoàn toàn  lơ  hắn  ra một  bên.  Nhưng  sao hắn  lại  hỏi  câu  này,  chẳng  phải  đây  là  một  câu  hỏi  ngốc  nghếch  ngớ ngẩn  hay  sao. 

Cậu  cười  hắt  ra, Hóa  ra là  cậu  đã  không  công  bằng  với  hắn  sao. Nhưng  sao hắn  lại  đi  so  sánh  với  người  đang  nằm  bệnh  cơ  chứ,  chẳng  phải  quá  nhỏ  nhen  rồi  à,  ai  yêu  cũng  nhỏ nhen  vậy  sao?

- em và  Taerae  mãi  không  thể  so sánh  được  với  nhau.  Em và  Taerae  không  bao  giờ  xếp  chung  một  chỗ,  đứng  chung  một  hàng  , không  bao  giờ  có  thể  phân  cao , thấp  trong  lòng  anh.  Em và  Taerae  mãi  luôn  là  hai  người  quan trọng  nhất  cuộc  đời  anh.  Em ở  một  vị  trí  khác,  Taerae  ở  một  vị  trí  khác.  Em sẽ  là  người  đồng  hành  cùng  anh  những  tháng  năm  tươi  đẹp  của  cuộc  đời.  Còn  Taerae  lại  là  tình  thâm  máu  mủ  của  anh.  Sẽ  không  bao  giờ  có  thể  so sánh  được  với  nhau.

Nói  đến  đây Cậu  ôm  hắn  vào  lòng,  giọng  nói  cậu  có  chút  hờn  dỗi

  -  Đừng  đem  ra hỏi  anh  những  câu  hỏi  như  thế  có  được  không?  Em biết  em ở  đâu  trong  trái tim  anh  mà .

+ em biết  rồi  em thật  ngốc  phải  không. 

Thực  ra hắn  biết hắn  ở  đâu  trong  trái tim  cậu  rồi.  Chỉ  là  người  đó  chưa  đến  thì  hắn  làm nũng  tí  thôi.

Cậu  gật  gật đầu , hắn  buông  cậu  ra đang  định  nói  gì  đó thì  cậu  loạng choạng  choáng váng.  hai  tháng  qua  cậu  làm  việc  cật  lực  , cơ  thể  có  phần  suy  nhược. 

+ anh  sao vậy. 

- anh  không  sao .

+ qua  đây.  Ngồi  xuống  một  chút  đi. 

Hắn  dìu  cậu  đến  chiếc  ghế  gần  đó,  tay  xoa xoa  thái  dương  giúp  cậu.  Cậu  nhắm  mắt  tựa  lưng  vào  ghế  hưởng  thụ sự chăm sóc ân cần  của  hắn. 

.
.
Thấy  cậu  thoải mái hơn  một  chút  hắn  ghé  vào  tai  cậu  nói.

+ đợi  em một  chút  nhé.   Em sẽ  ra ngoài  một  chút.  Em sẽ  cho anh  gặp  Taerae. 

Cậu  nhắm  mắt  nói "  Ừm " một  tiếng , cậu không  nhận  ra ý  trong  câu  nói  của  hắn. 

Hắn  ra ngoài  gật đầu  với  người  kia  một  cái,  người  đó  liền  hiểu  ý  mà  bước  vào.  Tiếng  bước  chân  đến  gần  dừng  lại  trước  mặt  cậu.  Cậu  vẫn  đang  còn  nhắm  mắt,  cậu  cứ  tưởng  người  đó  là  hắn  nên  không  chú  ý  lắm. 

Taerae đứng  trước  mặt  cậu, nhìn  người  anh  tội  nghiệp  trước  mặt,  cậu  có  phần mệt  mỏi  và  hơi  gầy  so  với  lúc  trước.  Nó  quỳ xuống  bên  chân cậu  , tay  nắm  lấy  bàn tay cậu,  hai  tay  của  nó  nắm  chặt  lấy  tay  cậu  không  buông.  Nó  cúi  đầu  hôn  lấy  bàn  tay  ấm áp  của  cậu,  từng  giọt  nước mắt  nóng  hổi  nhỏ  xuống  bàn  tay  cậu  ướt đẫm.

Cậu  giật  mình , cảm  nhận  bàn  tay  này  , hơi  ấm  này  có  vẻ  không  phải  Hyuk.  Cậu  mở  mắt  ra  thân  ảnh  trước mặt  đang  quỳ gối  trước  chân  cậu khóc  lóc  không  ngừng.  Chính  là  Han Jong  em ấy  đã  tỉnh  lại,  em ấy  đã  Thực  sự  ở  lại  với  cậu.  Thân  ảnh  này,  hơi  ấm  này  cậu  đã  nhung  nhớ  suốt  thời gian qua.  Trái  tim  cậu  đau  nhói,  bàn  tay  cậu  hơi  run....

#  em xin lỗi.....em xin lỗi....

-  Han..... Jong.....

#  Hanbinni.......em xin lỗi  anh......

Thật  tốt  quá  rồi,  cuối  cùng  thì  Han Jong  của  cậu  đã  tỉnh  lại.  Han Jong  của  cậu  , đứa em  tội  nghiệp  này  sao cứ  xin lỗi  cậu  mãi  thế.

-  ""Câu  đầu  tiên  em muốn  nói  với  anh  sau  khi  trở  về  từ  quỷ môn  quan  là  " em xin lỗi "  sao?  Em thật  ngốc.  Anh đã  tha thứ  cho  em từ  lâu.  Anh  chỉ  chờ  đến  giây  phút  em tỉnh lại  , anh  sẽ  không  bao  giờ  để  em rời  xa  anh  thêm  một  lần  nào  nữa ""

Cậu  vừa  nghĩ  vừa  đưa  bàn  tay  còn  lại  lên  xoa  đầu  nó,  vờn vờn  mấy  lọn tóc  dài  do  không  được  cắt  tỉa  suốt  hai  tháng.  Lúc  này  nó  mới  ngẩng đầu  dậy  nhìn  cậu.  Nước mắt  nước  mũi  tèm lem  , nghẹn  giọng  hỏi.

# Hanbin  ...anh  tha  lỗi  cho em rồi  sao ?

-  Ừm...

Cậu  cười  mỉm   , ánh  mắt  trìu mến  nhìn  nó,   gật đầu  nhẹ  giọng  nói  ừm  một  tiếng . Nó  như  vỡ  òa  mà  khóc  lớn  hơn,  khóc  như  một  đứa  trẻ  . Cậu  ôm  nó  vào  lòng,  một  lớn  một  nhỏ  cùng  ôm  nhau  khóc  lớn.  Nó  thì  biết  ơn  cậu  vì  cậu  không  tính  toán  với  nó,  còn  cậu  thì  biết  ơn  nó  vì  đã  tỉnh  lại,  đã  ở  trước  mặt  cậu  khỏe  mạnh  như  vậy.  

Thật  thần  kì  phải  không,  nó  bị  tai nạn giao thông  cũng  khá  nặng  , chẳng  biết  đến  khi nào  mới  tỉnh  lại.  Nhưng  ngày  cậu  lên  máy  bay  trở  về  cũng  là  ngày  mà  nó  tỉnh  lại.  Sau  khi  tỉnh  lại   nó  lại  khỏe  mạnh  một  cách  thần kì.  Tuy không  sánh  được  với  người  khỏe  mạnh  bình thường  nhưng  cũng  gọi  là  khá  khỏe,  có  thể  đi  lại  bình thường.  Nó  đã  liên  hệ  với  Hyuk  để  gặp  cậu, trong  lúc  cậu  đang  trên  máy  bay thì  hắn  hẹn  nó  sáng  sớm  đến  nhà  hắn  để  gặp  cậu,  bởi  vì  cả  hai  đều  là  người  nổi tiếng  không  thể  tuỳ  tiện  gặp  nhau  ở  bên  ngoài. 

Hắn  đứng  ngoài  cửa  phòng  nhìn  hai  anh em  cậu  đoàn  tụ  mà  không  kìm  nổi  nước mắt.  Thật  tốt  vì  cậu  và  nó  vẫn  còn  cơ  hội  nhận  nhau,  thật  tốt  vì  tác  giả  đã  không  để  Taerae  mất  trí  nhớ.......
.
.
.

T/g :  thực  ra  tui  định  để  Taerae  mất  trí  nhớ  , con  đường  đoàn  tụ  của  TaeBin  còn  dài  và  xa  dữ  lắm.  Cơ  mà  bộ truyện  nhiều  drama  quá  nên  cắt  bớt  , với  lại  bạn  đã  đuối  chưa  chứ  t/g cũng  đuối  dữ  lắm  rồi  á.
.
.
.
.
..
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro