*******
Một đoạn của chap 8
Hôm bữa tui quên viết
Đoạn Hyuk với Hwarang đang ngồi chém gió.
/////////////////////////////////////////
- Này . Hanbin hơn tuổi các cậu đó. Ở đó mà cậu ta với cậu nọ. Để báo chí biết được tôi không bịt mồm họ được đâu ( Hyeong seop )
- tụi em biết rồi. Có phải ngày đầu debut đâu mà anh phải dặn. ( hyuk)
- nhắc mới nhớ. Hôm qua cậu làm sao vậy hả. Ứng xử còn thua cả diễn viên mới vào nghề. ( Hyeongseop)
- cái gì mà /tôi không có suy nghĩ gì / cái gì mà /tôi mong mọi người có một cuộc sống bình thường/ . Cậu quên thông điệp của bộ phim là gì rồi à. Cậu quên trách nhiệm truyền đạt thông điệp của một diễn viên rồi à. Người ta là đang nói lên nỗi niềm của LGPT , cậu lại / tôi không có suy nghĩ gì/ tôi cạn lời với cậu.
- một diễn viên kinh nghiệm trong nghề, một con sói trong làng diễn mà tôi không ngờ cậu lại cẩu thả như vậy. ( Hyeong seop bắn một tràng )
- em biết rồi. Anh bớt càm ràm đi
////////////////////////
Chap 9
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, thi thoảng chen những đám mây nhỏ gợn sóng . Trên cánh đồi thoai thoải có đồng cỏ xanh mướt , phía xa xa là những đám hoa kiều mạch màu trắng khẽ đung đưa trước gió . Không khí trong lành tinh khiết tạo nên khung cảnh ngọt ngào lãng mạng không thôi.
Hanbin đang mải mê tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời trên đồng hoa kiều mạch . Từng cơn gió dập dìu những bông hoa như đan vào bàn tay của cậu. Cậu xòe bàn tay ra, đưa ngón trỏ lướt nhẹ trên những bông hoa tinh khiết chỉ cao ngang hông cậu. Thi thoảng có vài chú bướm bay đến như gửi một lời chào đến cậu thiếu niên tuổi đôi mươi.
Nụ cười của cậu rạng rỡ tinh khôi , đến hoa kiều mạch cũng phải nhường lại vài phần cho sự xinh đẹp cho cậu. Mái tóc đen bồng bềnh óng mượt, vóc dáng nhỏ nhắn cùng làn da sáng bóng khỏe mạnh của cậu càng làm bật lên vẻ đẹp như tiên tử của cậu.
Đâu đó có một người như đắm chìm trong sự xinh đẹp thuần khiết không một chút vấy bẩn nào của cậu. Koo bon Hyuk với tay hái lấy một bó hoa kiều mạch nhỏ đi về phía cậu. Bó hoa kiều mạch hắn dấu sau lưng, tiến lại gần cậu tay hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu áp vào lồng ngực mình. Tay phải hắn từ từ đưa bó hoa ở sau lưng ra tặng người trước mặt.
Hanbin ngượng ngùng nhận lấy bó hoa, nhìn người trong lòng ngại ngùng đến đỏ mặt. Trong lòng hắn rộn lên ba chữ / đáng yêu quá/. Khoảnh khắc hai người đứng gần nhau đến nỗi hắn có thể thấy đôi mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao của cậu . Có thể thấy được hàng lông mi dài cong vút sắc sảo. Có thể thấy được đôi bờ môi hồng hào căng mọng cùng nụ cười ngọt ngào hơn đường của cậu.
Hắn muốn đắm chìm trong sự trong trẻo ngọt ngào này, tay hắn không tự chủ nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng lên đôi bờ môi cậu.
CẮT ! CẮT ! CẮT !
+ trời ơi cậu làm cái gì vậy hả Koo bon Hyuk. Có ai hôn người yêu mà mắt nhắm tịt. Cả người cứ cứng đờ như vậy không ? ( đạo diễn)
- em không biết . Anh có giỏi thì vào mà hôn
hyuk đi lại chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi đồng thời Hanbin cũng đi lại cho chị makup dặm lại lớp trang điểm
+ Ơ hay. Cậu là diễn viên hay tôi là diễn viên hả? ( đạo diễn)
+ sort này quay đi quay lại mấy lần rồi hả?
- ai bảo các người không cho tôi chuẩn bị tâm lý. Mới quay phân đoạn 1_2 nhảy vọt lên 30 . Cảm xúc đâu mà hôn.
- này. Cậu là diễn viên mới vào nghề sao. Phân đoạn 1_2 và 30 _31_32 cùng một khung cảnh không quay luôn chả lẽ để tôi bế cậu về rồi mấy ngày nữa lại bế cậu ra quay tiếp 30_31_32 cho cậu vừa lòng cậu. ( Hyeongseop)
+ mọi người nghỉ ngơi một xíu rồi quay tiếp nha ( tiếng đạo diễn ở phía xa)
- An Hyeong Seop. Dạo này anh gan quá ha . Hổ không gầm anh tưởng hổ bị câm hả ?
- ê Hyuk lần đầu tao thấy mày bị khớp nha. Không hề giống con sói già trong làng diễn như mày ( hwarang)
- mày tới đây từ khi nào vậy. ?
- từ lúc nãy rồi ( hwarang)
- Chê lịch trình còn ít quá hả. Để tao nhận thêm job cho mày nha
- thôi . Tao xin mày. Một năm cameback hai lần với connect liên tục. Mày muốn tao tắt thở mới vừa lòng mày hả ? ( hwarang)
- tao tưởng mày còn thời gian để hóng hớt !
- tao là gà đẻ trứng chứ có phải robot đâu. Phải cho người ta nghỉ ngơi chứ ( hwarang)
- vậy còn cậu. Ở đây có việc của cậu sao ( hyuk ám chỉ Taerae đang ngồi bên cạnh)
- em là ca sĩ hát nhạc phim. Anh quản lý bảo em tìm hiểu về phim để lấy cảm xúc ( taerae)
- tao tưởng mày hát mà Hyuk ( hwarang)
- mày ở trên trời rớt xuống à. Từ khi nào nhạc phim chỉ có một bài vậy ?
- nhầm tí thôi. Làm gì căng ( hwarang)
+ mọi người tập trung quay nhanh còn chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo nào...bóp....bóp....( dạo diễn vỗ tay ra hiệu mọi người vào vị trí)
- Này BonHyuk tôi gọi vậy được chứ ?
[ hanbin và Hyuk đi đến giữa đồng hoa kiều mạch. Phía xa là các anh quay phim đang chỉnh lại máy móc ]
- chẳng phải cậu đang gọi hay sao
- sao trông cậu căng thẳng thế. Cứ thoải mái lên. Hãy tưởng tượng như cậu yêu tôi thật á
- hứm.... ( hyuk cười khẩy)
- giờ đến lượt cậu dậy tôi cách diễn sao?
- Không nghe thì thôi. Mà đừng gọi tôi như vậy nữa
- chứ gọi sao
- gọi hyung chứ sao !
- đừng mơ
- xí. Koo bon Hyuk chết dẫm
hanbin nói nhỏ nhưng ai ngờ Hyuk Nghe thấy. Hắn túm tay cậu , cậu chọc léc hắn , chọc qua chọc lại cả hai nắm tay cười khì. Cậu thành công chọc cười Koo bon Hyuk khiến hắn không còn gồng mình lên nữa. Hắn thoải mái nhìn người nhỏ đang cười rạng rỡ trước mặt. Hắn bị cuốn hút vào nụ cười tươi rói bất giác môi hắn khẽ cong lên .
Hyuk nhìn thẳng vào mắt Hanbin từ từ cúi đầu xuống đưa cánh môi chạm vào Hanbin. Môi Hyuk chưa xuống đến nơi Hanbin đã chủ động đón lấy hôn lên môi Hyuk. Cả hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào lãng mạng giữa những bông hoa kiều mạch như tượng trưng cho tình yêu thuần khiết vĩnh cửu.
^^^^^^^^^^^^^
Eo. Ngọt không . Hehe.
Đọc xong bình chọn cho tui với nha. Tiếp thêm động lực cho tui xiêng viết.
Chúc các bạn đọc chuyện vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro