Tạm biệt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy thì đã thấy hắn chuẩn bị cho cậu một ly sữa ấm, một ít bánh ngọt để cậu ăn sáng. ( thực ra là gọi phục vụ đem lên thôi). Cậu đi vscn rồi ra ngoài. Hắn vẫy vẫy ra hiệu cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn ôm eo cậu, gác cằm lên vai cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

+ anh có mệt không?

- .....( cậu không nói gì chỉ gật đầu)

+ Xin lỗi anh nhé. Hôm qua em hơi mạnh tay

Nghe đến đây cậu cúi mặt xuống lấy hai tay che mặt nhưng lại nhoẻn miệng cười. Hắn thấy cậu đáng yêu vậy ra sức trêu ghẹo cậu.

+ Á à. Anh khoái đúng không. Vậy lần sau em không nương tay với anh đâu nhé.

- em.....!!! Cái đồ vô sỉ....

+ em vô sỉ cũng được. Nhưng chỉ với mình anh thôi.

Cậu không nói gì rời khỏi người hắn đi ngồi ghế đối diện bắt đầu ăn sáng.

+ ăn song cùng em ra ngoài nhé.

- đi đâu

+ đi chơi thôi

- anh không muốn đi. Anh vẫn còn mệt lắm.

+ Ò. Vậy thôi. Ở nhà em mát xa cho anh hết mệt nhé.

Nghe hắn nói hai từ " mát xa" với gương mặt thiếu uy tín là cậu đã có dự cảm không lành.

- hay mình rủ Eunchan đi cùng cho vui.

+ cậu ấy về lại Hàn Quốc rồi.

- sao về nhanh vậy.

+ thì không có được người kia thì về thôi chứ ở lại làm gì.

- Hazz tội nghiệp em ấy.

Sau khi cả hai ăn sáng song họ cùng nhau đi chơi. Họ đến những địa điểm du lịch nổi tiếng như hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ, hồ than thở, cánh đồng hoa cẩm tú cầu ....vv....

[Tua chứ viết mệt quá. Đáng nhẽ là cho hai ẻm lãng mạng ở đồi hoa cẩm tú cầu một chút ]

Sáng hôm sau.

.
.
.
.
.
. Cắt!!

* tốt lắm. Chuẩn bị cảnh tiếp theo nhá.

- ê Koo bon Hyuk. Công nhận cậu khá thật nha. Mới nghỉ có hai ngày thôi mà cậu luyện Hanbin như thế nào vậy. Nay quay thấy có kinh nghiệm hẳn. ( Hyeongseop)

+ . .......

hắn không nói gì chỉ cười cười đắc ý, hắn cầm chai nước lên miệng tu một hơi. Hyeongseop thấy vòng tay trên tay của hắn.

- gì đây. Tín vật tình yêu à. Ghê nhỉ.

+ sao. Ghen tỵ à.

- thèm vào. Bố mày cũng có ny.

+ haha

- haha.

Vì tâm lý khá tốt nên cậu và hắn không mất quá nhiều thời gian để quay cảnh 18+ nữa. Cậu và hắn chỉ hôn nhau rồi lăn lăn giường vài cái. Còn mấy cảnh bỏng mắt kia thì giao cho diễn viên đóng thế . Đúng vậy. Có diễn viên đóng thế để làm gì. Sao lúc đầu không làm vậy đi. Chi mà bắt cậu uống thuốc chi vậy.

Nhưng cảnh quay ở Đà Lạt đều là những cảnh yêu nhau hôn nhau lãng mạng. Nên cậu và hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để quay đa số là đều quay 1 đúp ăn luôn. Vậy nên cảnh quay kết thúc sớm và họ trở về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến.

Trở về Hàn Quốc vài ngày hắn thì phải quay lại với sân khấu. Một nam Idol bỏ bê sân khấu quá lâu cũng không tốt vậy nên những ngày này cậu đều quay với Eunchan. Mà Eunchan thì đang buồn, đang sầu, đang thất tình. Trùng hợp trong phim Eunchan cũng có những cảnh quay dống với tâm trạng của mình. Vậy nên các cảnh quay đều xử lí tốt không quá khó khăn.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Vậy nên cậu định tổ chức tiệc thịt nướng đơn giản tại nhà của mình . Nhà cậu không lớn cũng không nhỏ, nhà cậu đang thuê có miếng sân cỏ trước nhà rộng đủ để có sức chứa lên tới 4-5 người. Hoàn toàn phù hợp để tổ chức tiệc ngoài trời.

Buổi tối cậu trang trí bóng đèn quanh sân nhà thì Eunchan và Taerae cũng tới. Thực ra cậu chỉ mời có 3-4 người anh em thân thiết thôi không có mời Taerae vì Taerae ghét cậu. Cũng vì sau đêm connect hiểu lầm đó mà cậu và Taerae cũng chưa có gặp lại nhau, cậu cũng chưa biết phải đối mặt với Taerae thế nào. Nhưng hôm nay Eunchan lại kéo cả Taerae đi theo, ban đầu Taerae nó không biết là đến nhà cậu. Nhưng đã đến nơi rồi nó cũng tò mò xem cuộc sống của cậu thế nào nên đành tặc lưỡi vào trong. Còn Eunchan thì thích cậu, nhưng vì cậu có Hyuk rồi hơn nữa cậu cũng rất hạnh phúc nên Eunchan chỉ biết làm bạn với cậu thôi, không được làm ny chỉ cần làm bạn Eunchan cũng vui rồi.

Cạch!!!

- Eunchan em đến rồi. ...T....Taerae à......ừm ....vào đi.

- Tặng anh này. ( Eunchan đưa cho cậu một hộp quà)

- cảm ơn em nhiều nha. Thôi vào đây giúp anh chuẩn bị nướng thịt nha.

- Dạ được ( Eunchan)

Từ đầu đến cuối nó không nói gì cũng không để lộ ra biểu hiện gì. Chỉ lặng lẽ đi theo Eunchan, nhưng nó không giúp cậu chuẩn bị, mà chỉ ngồi gác chân bó gối nhìn Eunchan nướng thịt.

Một lát sau mọi người cũng đến đủ, và có cả Hyuk, Hyeongseop. Mọi người vui vẻ ăn uống , trò chuyện chỉ riêng Taerae là không vui vẻ gì mấy. Đang ngồi thì ngoài cổng có chuông nên cậu chạy ra mở cổng.

- Anh Hanbin ( lew)

- Lew. Thật mừng vì em đến đây. Mau vào đây mọi ng........

Cậu kéo tay Lew vào chưa kịp nói hết thì Lew khựng lại tỏ vẻ không muốn vào

× Anh Hanbin. Em không vào đâu. ( Lew)

-.......??

× Tặng anh này. ( lew)

- ừm anh cảm ơn em

× thực ra ....em đến đây để Chào anh

-.....???

× em sắp rời khỏi đây rồi.

- em đi đâu

× em đi Pháp.

- có phải tại anh không.

Lew buồn buồn lắc lắc đầu.

× Không. Em qua đó để mở chi nhánh cty.

- bao giờ em đi.

× ngày mai.

- bao giờ em quay lại.

× có thể 4-5 năm hoặc cũng có thể không bao giờ quay lại nữa

- Lew......anh xin lỗi...

Lew lắc đầu nói

× không. Anh không có lỗi.

× Anh Hanbin.

- hửm.

× Anh....cho em.....ôm anh một cái được không.

Cậu rất tự nhiên vòng tay qua ôm Lew. Cậu rất quý Lew , rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng Lew nói Lew yêu cậu. Cậu không thể đáp lại tình cảm đó, bây giờ Lew nói rời đi, cậu cảm thấy rất có lỗi. Cậu muốn Lew ở lại nhưng nghĩ sao cậu cũng không đủ tư cách để nói. Cậu chỉ biết thầm xin lỗi mà thôi.

Còn Lew, lew buồn, Lew đau lòng không nói thành lời. Quyết định ra nước ngoài lập nghiệp là một quết định đau lòng của Lew. Có lẽ Lew cũng đã quết tâm dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.

Hai người cứ thế đứng ôm nhau, trong lòng mỗi người đều có một nỗi buồn khó nói.

Còn hắn, hắn đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó nên hắn không hề biết cậu đang ở ngoài cổng ôm người đàn ông khác.

Nhưng người khác thì biết và đã chụp lại vô số tấm hình khác nhau. Người đó chính là Taerae. Nó hiện đang đứng trên tầng hai, trên tay cầm điện thoại, gương mặt nó hiện rõ sự bực bội khinh Bỉ. Tại sao nó lại đứng trên tầng hai? Bởi vì cậu vừa ra ngoài nó nhân cơ hội đó đi tham quan nhà cậu. Xem xem cuộc sống của cậu thế nào.

Nhà cậu có thể nói khá sạch sẽ, đồ đạc không nhiều lắm , không gian cũng không rộng lắm, có thể nói một người ở như vậy cũng khá ổn. Nó vừa lên đến ban công của tầng hai thì bắt gặp cậu đang đứng ôm Lew dưới cổng. Nó lôi ĐT chụp mấy tấm, lòng đắc ý. Có lẽ những tấm hình này sẽ giúp nó trả thù cậu.



.
.
.
.
Mạch  truyện  của  tôi  khá chậm.  Bonbin  đình  công  2 ngày  mà  tôi  viết  tới  3-4 chương.  Chỉ  sợ  bạn  đọc  bực  mình. 

Hi vọng  bạn ở  bên tôi  đến  khi tôi  end truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro