.
.
.
+ "" dừng lại đi Hanbin, em xin anh đấy. Sóng truyền hình không phải một nơi để giỡn """"
Hắn lo lắng nhìn phía trước sân khấu, hắn hận bản thân không cho cậu biết sự thật.
- Han Jong à.......10 năm qua anh không ngừng nỗ lực tìm kiếm em.....em đang ở đâu.......có nhìn thấy anh hay không? ......không có anh ở bên cuộc sống của em thế nào.....có phải chịu nhiều ấm ức lắm không? Có phải chịu nhiều cực khổ lắm không ? ......có được ăn no mặc ấm không.......năm đó anh không hề bỏ rơi em......năm đó lúc đang trên đường đến chỗ làm......anh gặp một cậu bé đứng giữa đường hai tay ôm chặt lấy đầu vô cùng sợ hãi, phía xa là một chiếc xe máy giao hàng đang lao tới.....anh đã giúp cậu bé đó.....anh bị chiếc xe đó tông trúng.......anh bị hàng hoá trên xe đập vào thái dương chảy rất nhiều máu......nó đã để lại Vết sẹo cho anh đến tận bây giờ..
Cậu đưa tay chỉ vào hai gạch trên thái dương, nếu không nói đó là sẹo thì người ta cũng không biết. Tưởng cậu cắt tóc như vậy tạo phong cách, tạo điểm nhấn. những ánh đèn flash chớp nháy thi nhau chụp lại hàng ngàn hàng vạn tấm hình của cậu. Thi nhau zoom cận vào vết sẹo trên tóc mai của cậu. Cả hội trường nháo nhào bàn tán xì xầm.
- người ta đưa anh tới bệnh viện nhưng một ngày sau anh mới tỉnh. Khi tỉnh dậy anh trở về tìm em nhưng không thấy em ở đó......anh đã đi khắp nơi để tìm em.....anh đã cầu cạnh cảnh sát để tìm em nhưng vô ích. .......
- 10 năm qua anh đã không ngừng tìm kiếm em ......nhưng tìm kiếm một người giữa hàng triệu triệu, tỉ tỉ người thật khó khăn........điều duy nhất anh có thể làm là trở thành một diễn viên.......để một lúc nào đó em có thể nhìn thấy anh trên màn ảnh......em có thể nhận ra anh .....em có thể tìm thấy anh.......
- Anh đã quá mỏi mệt rồi......anh không thể chờ đợi thêm được nữa..........10 năm qua với anh thật đáng sợ.......thực sự đáng sợ ......Oh Han Jong à.......hãy đến đây với anh......nếu em đang ở trước màn hình kia ......nếu em nhận ra anh.......xin em hãy đến đây........anh vẫn luôn ở đây......chờ đợi em......xin em hãy trở về bên anh......... anh rất nhớ em...... anh nhớ em rất nhiều .......... Jong à......
Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không thể kiểm soát nổi. Cậu vừa khóc vừa nói, cậu cố giữ bản thân chấn tĩnh để nói hết những thứ để trong lòng. Để không làm mất nhiều thời gian của mọi người, để không ảnh hưởng sóng truyền hình quá lâu. Cậu vừa khóc nấc vừa hoàn thành nghi thức nhận giải phát biểu.
mặc dù cậu đã tính toán trước, đã chuẩn bị trước nhưng cũng không thể vượt qua được nỗi đau đè nén suốt bao năm qua.
- thật sự xin lỗi mọi người.....
Cậu cúi mình xin lỗi các vị tiền bối, các quý khán giả đang ngồi dưới, lại quay qua cúi mình ngỏ ý xin lỗi hai vị MC bị cậu xịt keo tại chỗ.
+ "" là anh ấy. Thực sự là anh ấy
Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy ""
Đúng vậy hắn chính là cậu bé da trắng năm nào đã gián tiếp hại anh em người ta ly biệt. Hắn thực sự sốc. Hóa ra hắn và cậu đã có duyên từ 10 năm trước. Nhưng thực sự duyên này quá oan nghiệt phải không? Hắn là người đã khiến cậu đau khổ dằn vặt bản thân trong suất 10 năm qua.
Năm đó hắn vì sợ hãi quá mà không biết người giúp mình là ai. Khi trấn tĩnh lại thì cậu đã được người ta đưa đi.
Khoảnh khắc cậu nói " anh đã luôn tìm kiếm em......anh chưa từng bỏ rơi em......năm đó anh xảy ra chuyện.......anh thực sự nhớ em rất nhiều..... OH HanJong " Từng câu từng chữ như in đậm trong trí não nó . Miệng nó há hốc, nó đứng phắt dậy đưa hai tay bịt miệng. Khoảnh khắc nó đứng dậy đưa tay lên miệng thì chiếc cúp trên tay nó cũng rơi xuống. May mà Eunchan ngồi bên cạnh đỡ lấy.
Hóa ra cậu không lừa nó, Hóa ra cậu không hề bỏ rơi nó, Hóa ra cậu luôn tìm kiếm nó suốt 10 năm qua. Hóa ra cậu vẫn luôn nhớ nó, vẫn luôn yêu thương nó như vậy. Cậu bằng mọi cách tìm nó, còn nó bằng mọi cách hại cậu
Nó là một kẻ ngốc, trở thành thiếu gia nhà họ Kim , có tiền có quyền không đi tìm anh thì thôi . Khi gặp lại anh cũng không chịu hỏi rõ ràng, ngốc nghếch cho rằng anh bỏ rơi mình.
Những chuyện mà nó hại cậu như một thước phim quay chậm trong tâm trí của nó , là một thước phim không màu . Giống như tâm trạng của nó bây giờ thật buồn thật đau xót . Trái tim nó thật đau, như có hàng vạn lưỡi dao lam cứa vào vậy, nó cảm thấy thật xấu hổ , thật không giám nhìn mặt cậu , nó mất đi tư cách gọi cậu là anh. Những giọt nước mắt của nó vô thức rơi xuống, trong cổ họng chỉ còn tiếng nghẹn " xin lỗi, xin lỗi " Eunchan bên cạnh lo lắng lay vai của nó nhưng nó không phản ứng gì chỉ đứng nhìn lên sân khấu , nước mắt không ngừng rơi, tay nắm lấy cổ áo, một tay còn lại che miệng , che đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Lúc nó đứng lên có những hành động bất thường cũng là lúc mọi người ở dưới một phen nháo nhào. Mọi người hết nhìn cậu đang khóc trên sân khấu lại quay xuống nhìn nó cũng đang khóc. Trong đầu tất cả mọi người đều đặt ra nhiều dấu chấm hỏi. Cả trăm Ánh đèn flash chia làm hai phe, một là cho cậu , một còn lại cho nó .
.
.
Cậu vừa khóc vừa bước xuống sân khấu, những ánh đèn flash vẫn theo chân cậu. Đối với cánh nhà báo mà nói họ vô cùng thích thú vì lại có thêm một tin tức hot. Hắn đã đứng đón cậu chỗ bậc lên xuống , khi cậu vừa xuống đến nơi hắn vội đưa cậu vào phía trong phòng chờ.
# "" Hanbin ....em đây........em đang ở đây.......Hanbin em xin lỗi......em thực sự xin lỗi........."""
# """ Jong à......phải rồi....anh ấy nói Jong à """
Jong à.....Jong à.....như thức tỉnh tâm trí nó vậy. Đã rất lâu rồi không có ai gọi nó là " Jong à " đã 10 năm nó không được nghe cậu gọi nó là "Jong à"
" Jong à em đang làm gì vậy "
" Jong à em có muốn ăn cái này không "
" Jong à em có muốn đi chơi với anh không "
" Jong à....Jong à"
Nó gạt nước mắt cắm đầu chạy theo hướng người vừa gọi " Jong à". Bỏ lại Eunchan tội nghiệp chẳng hiểu chuyện gì, muốn chạy theo nhưng cũng không giám, phải ở lại tham dự cho hết buổi lễ. Bỏ lại những ánh mắt hiếu kì, bỏ lại cả hội trường hoang mang.
.
.
Hắn đưa cậu vào trong, hắn ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy hắn khóc lóc không ngừng. Được hắn ôm vào lòng , cậu như chẳng cần mạnh mẽ, chẳng cần dữ hình tượng. Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn, ngày càng thống khổ, cậu khóc trôi những chuyện mà cậu đã đè nén trong lòng.
+ Hanbin đừng khóc nữa. Ngoan nào. Nghe em bình tĩnh lại đi.
Cậu nghe hắn trấn tĩnh bản thân dường như chỉ còn tiếng nấc nhỏ.
+ sao anh lại làm như vậy? Anh có biết bản thân sẽ gặp chuyện gì không hả? Nếu sau đêm nay.......
Hắn chưa kịp nói hết thì cậu lại khóc nấc lên, cậu không kiểm soát được bản thân.
- Anh không quan tâm . Anh không quan tâm. Sau đêm nay anh không còn là diễn viên cũng được, anh không còn là tiểu thiên sứ cũng được. Chỉ cần có em Han Jong là được.
- hức.....hức...
- Bon Hyuk .... anh chịu hết nổi rồi.....anh thực sự chịu hết nổi rồi.....anh rất nhớ em ấy... mấy ngày nay anh chỉ mơ thấy em ấy.....em ấy trách anh bỏ rơi em ấy.....anh không có bỏ em ấy......anh thực sự không có bỏ em ấy mà.......hức....
Thực sự là sau lần trở về từ quỷ môn quan , sau lần ảo giác thấy Ba, mẹ, Han Jong thì không đêm nào cậu ngủ ngon giấc. Cậu luôn mơ thấy em ấy trách mình....mắng mình.
+ Hanbin. Bình tĩnh lại đi. Nghe em. Nghe em nói nè..... thực ra.....thực ra.....
# Hanbinni.....
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro