Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với Seoul không khí hôm nay thật mát mẻ và bầu trời cũng thật đẹp.
Trong một căn nhà nhỏ của nhân vật chính của chúng ta thì Hanbin đang gấp gáp vì đã trễ giờ làm của cậu cậu đã lật đặt chạy ra khỏi nhà miệng cầu ăn dở dang một chiếc sandwinh cậu vội dơ tay bắt xe taxi tới công ty.Trái ngược với cậu thì Koo Bon-Hyuk đang thảnh thơi với buổi ăn sáng trên phòng làm việc của hắn mắt nhìn xuống tới thành phố thì hắn đã thấy dáng của cậu đến trễ mặt hắn tối sầm lại giọng có chút nóng giận kêu trợ lý của mình gọi Hanbin lên gặp
"Này Cậu May Gọi Cái Tên Đó Lên Đây Ngay Cho Tôi"
Lew đã quá quen với việc này quá rồi vì cậu lúc nào cậu cũng đi trễ một tháng có 30 ngày thì cậu đã đi trễ hết 31 ngày rồi cậu vừa vô tới sảnh công ty thì đã thấy lew đứng trước mặt rồi cậu cũng đã nghĩ được vô số lý do để trốn tội.Lew lên tiếng bảo cậu lên gặp hắn với giọng điệu chán nản
"Cậu Hanbin Mời Cậu Lên Phòng Sếp"
"Vâng Em Sẽ Lên Ngay"
Mặt cậu bí xị bước từng bước chậm rãi lên cầu thanh các nhân viên xung quanh nhìn cậu chỉ biết cười thầm nghĩ tháng này cậu ta lại bị trừ lương nữa rồi.Cách của phòng của Hyuk từ từ được mở ra cậu cuối đầu không dám nhìn mặt hắn.
"Sếp Gọi Em Lên Đây Có gì Không Ạ...."
Giọng câu nhỏ nhẹ gục ghè.
Hắn nhìn thấy cậu liền quát
"Hanbin Cậu Biết Cậu Đi Trễ Lần Thứ Mấy Trong Tháng Rồi Không!!"
"Đây Là Lần Thứ 5 Cậu Đi Trễ Rồi Đấy"
Hanbin bị hắn quát có chút buồn cậu lên tiếng đưa ra lý do vừa mới nghĩ ra.
"Dạ Không Phải Em Tình Đi Trễ Đâu Mà Tại Vì Tối Qua Em Phải Hoàn Thành Nuốt Dự Án Ạ.
Cậu lý do này hắn sẽ tha cho cậu lần này nhưng không hắn liền vạch mặt cậu.
"Không Phải Tối Qua Cậu Đi Bar Sao Cậu Còn Đi Hẳn Tới 1h Sáng Cơ Mà"
Hanbin bị hắn vạch mặt cậu liền bất ngờ mở to đôi mắt nhìn hắn.Hyuk cũng không chi cậu nói gì thêm hắn lên tiếng.
"Tháng Này Cậu Chỉ Nhận Được 2/3 Số Lương Thôi Nhé.
"Này Này Sếp À Đừng Làm Vậy Mà Anh Trừ Lương Em Lấy Gì Em Sống Đây"
"Tùy Cậu Chuyện Đó Không Liên Quan Tới Tôi"
Nói xong hắn liền đuổi cậu ra khỏi phòng cậu cũng tức lắm mà không làm gì được hắn.Hanbin hậm hực về phòng làm việc với vẻ mặt không mấy vui vẻ.Eun Chan thấy vậy mà còn trêu chọc cậu với giọng điệu cợt nhả.
"Này Hanbin Hôm Qua Trong Bar Bị Rm Nào Đá Hay Sao Mà Nay Mặt Mày Bí Xị Vậy"
"Này Anh Eun Chan Anh Không An Ủi Em Thì Thôi Chứ Anh Còn Chọc Em Nữa"
(Eun Chan lớn hơn Hanbin 3 tuổi cũng vào công ty làm trước cậu luôn giúp đỡ cậu trong mọi công việc nếu Hanbin cần )
Thấy sắc cậu nhưng vậy anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng Hanbin nhìn thấy thì tức càn thêm tức cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình,tới giờ nghỉ trưa cậu không thèm rủ Eun Chan như ngày thường nữa cậu đi quay mặt Eunchan
Anh ấy thấy cậu vậy liền nắm tay cậu lại rồi lên tiếng xin lỗi cậu
"Hanbin Nè Cho Anh Xin Lỗi Đi Dụ Hồi Sáng Anh Có Hơi Đùa Quá Chớn..."
Cậu nghe vậy liền hết giận anh ấy nhưng vẫn bài ra vẻ mặt hờn dỗi
"Oke Em Sẽ Tha Lỗi Cho Anh Nhưng Dưới Một Điều Kiện"
"Điều Kiện Gì"
"Anh Phải Bao Em Đi Ăn Đồ Nướng,Không Thì Coi Như Em Chưa Nói Gì Hết"
Eun Chan bất lực đồng ý với cậu anh biết ví của mình sẽ vơ đi không tí.
Tan Ca Đã 6h Hanbin và Eun Chan Cùng nhau đi tới quán thịt nướng quen thuộc hai người ngồi xuống bàn sao đó gọi món
"Này Em Gọi Nhiều Thế Có Ăn Hết Không Đấy"
"Anh Yên Tâm Đi Nhiêu Đó Nhằm Ngò Gì Với Em"
Nghe Cậu Nói Vậy Trong Lòng Anh Đã Khóc Vì Ví Tiền Nhỏ Nho Của Mình.
"Hôm Nay Em Phải Ăn Cho Hả Giận Tên Hyuk Đó Thắng Đã Trừ Đi 1/3 Số Lương Ít Ỏi Của Em"
"Hắn Thật Là Quá Đáng"
"Đúng Đúng"
Rất nhanh đồ nương đã được dọn ra
Eun Chan thành thạo lấy thịt để lên lò nướng Hanbin lúc này đã đói đến mức không nói thêm gì nữa mà nhìn miếng thịt vàng ươm đang nướng trên lò.Thịt Cũng đã chín Eun chan gắp cho cậu một miếng thịt to hai người vừa ăn vừa nói đủ truyện trong công ty.tầm 45p sau hai người cũng đã ăn xong tính tiền đi ra khỏi quán ăn Hanbin nhớ tới Koo Hyuk đã trừ lương mình cậu lại tức giận Eun Chan cũng bất lực mà nhìn cậu.
"Này Anh Eun Chan Em Mà Gặp Hắn Ở Đây Nhất Định Em Sẽ Cho Hắn Một Trận Vì Dám Trừ Lương Em"
Eun Chan nhìn Hanbin với ánh mắt kinh ngạc xen vào đó là một chút buồn cười.Koo Hyuk từ khi nào đã đứng sau lưng cậu và Eun Chan hắn nhẹ nhàng lên tiếng
"Hanbin Cậu Sẽ Cho Ai Một Trận Vậy"
Hai giật bắt mình từ từ quay đầu lại phía sau khi thấy hắn Hanbin mặt mày trắng bệt cậu lại nhìn sang Eun Chan thì anh ấy đã biến mất từ lúc nào rồi vậy lại quay qua nhìn hắn nét mặt tối sầm lại chân mày thì nhâu lại hắn nhìn cậu
"Cậu Nói Lại Câu Vừa Nãy Cậu Sẽ Cho Ai Một Trận!"



Hết Chap 1
------------------------------------------------------------
Đây Là Lần Đầu Mình Viết Pov Nên Không Được Hay Với Lại Nếu Có Sai Chính Tả Thì Mong Các Bạn Thông Cảm Mình Sẽ Cố Gắng Hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonbin