Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hốt hoảng tung chăn giật lùi về sau, lưng đánh cộp một phát vào tường. Anh vẫn trố mắt nhìn người đối diện, mặt trắng bệch như nhìn thấy ma, im lìm không nói tiếng nào, trong khi Hyuk ngồi dưới sàn chống tay lên giường, mồm miệng điềm nhiên liến thoắng như thể chẳng có gì thay đổi từ hôm qua đến hôm nay.

"Sáng nay tôi có ra ngoài, để lại tờ giấy nhắn cho anh trên bàn mà không ngờ về tới nhà rồi anh vẫn còn ngủ chứ"...

***


Koo Bon Hyuk điên rồi.

Tối hôm qua sau khi lôi anh về phòng mình nghỉ tạm, cậu nằm trằn trọc cả đêm trong phòng bố mẹ mà mãi không ngủ nổi, trong đầu vẽ ra 7749 loại kịch bản. Cái kết hạnh phúc như truyện cổ tích cũng có, cái kết cẩu huyết anh chối bỏ mọi thứ rằng tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm cũng có.

Nhưng trong tất cả những kịch bản ấy, không có kịch bản nào là cậu sẽ ngồi yên mà vờ như mọi chuyện không xảy ra.

Bất kể sau đêm nay, anh có nhớ có hay biết cậu đã phát hiện ra hay không, Hyuk cũng phải làm gì đó.

Hưng phấn cao độ tích tụ cùng những trăn trở xoay vòng không lối thoát đưa cậu đến hành động bốc đồng nhất có thể.

Vì một câu nói vô thưởng vô phạt khi say của anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu, mà mới tờ mờ sáng Hyuk đã ra tiệm làm đầu, chưa đến giờ làm việc nên cứ đứng ngó nghiêng ngoài cửa, dọa cô chủ tiệm sáng đi làm còn gặm dở ổ bánh trên tay một phen hú hồn.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Hyuk nhìn vào khuôn mặt non nớt ngây ngô đi mấy phần của mình, tự bản thân cũng cảm thấy lạ lẫm không quen. Hồi mới lên thủ đô học đại học, thử nhuộm sáng cho chất chơi, cảm thấy rất hợp nên vẫn luôn duy trì đến tận bây giờ. Nay nhuộm đen lại mới thấy...

Đúng là người đẹp thì để đầu gì cũng đẹp. Khó trách sao anh ấy lại mê.

Hyuk tự hào quay trái quay phải ngắm nghía, tạo hình lại lớp tóc đen rủ hai bên đường cằm sắc lẹm. Lâu nay cậu chưa bao giờ giả vờ khiêm tốn bản thân trông cũng bình thường thôi hay gì cả, Hyuk biết mình đẹp, nhưng cái cảm giác phát hiện ra Hanbin yêu thích chụp hình mình như vậy, nghĩ đến anh cũng thưởng thức nhan sắc này, thật là phổng mũi thêm mười phần.

Khi Hyuk xách phần canh giải rượu đóng hộp về nhà, cũng khá bất ngờ là anh còn chưa dậy. Nhưng trái lại như vậy càng tốt, cậu có thời gian chuẩn bị kĩ càng hơn. Hyuk đổ canh vào nồi rồi đậy nắp, để khi nào anh dậy chỉ cần đun lên là được.

Xong xuôi cậu ngồi xuống bên giường, thích thú ngắm anh, chọt chọt má, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nhìn hàng lông mi dày cong vút, môi hồng đào chúm chím trong ảnh, Hyuk vừa cười khúc khích vừa đặt làm màn hình nền điện thoại. Anh chụp cậu, cậu chụp anh, công bằng có qua có lại.

***

Và rồi quay trở về hiện tại, lúc này đây, khi Hanbin đã tỉnh, còn Hyuk trước mắt vẫn tiếp diễn mọi việc như thường, thăm dò phản ứng của anh, chờ anh hỏi mình gì đó trước để cậu đi vào câu chuyện.

Anh cứ ngây người nhìn cậu không chớp mắt một lúc lâu, rồi vươn tay đầy do dự mà không dám chạm vào, Hyuk thấy vậy nhanh nhảu ngả đầu vào lòng bàn tay Hanbin, dụi dụi làm nũng, miệng cười hềnh hệch lại càng tạo cảm giác như cậu là một con Samoyed lớn xác, tựa hồ còn có thể thấy được một cái đuôi vô hình đang vẫy tít thò lò.

"Đẹp không?", Hyuk nháy mắt hỏi đầy tự tin.

Hanbin giống như bị thôi miên bởi khung cảnh trước mặt, ngẩn ngơ gật gật đầu mà không suy nghĩ gì cả.

Hyuk bắt lấy cổ tay Hanbin, đưa bàn tay anh từ trên đầu mình áp xuống má trái, rồi lại cầm nốt bàn tay còn lại áp vào má phải, ngọ nguậy kì cọ hai má trên lòng bàn tay anh, tinh nghịch nói: "Làm cho anh coi đó. Anh thích thì là của anh tất"

Cậu cố gắng làm ra vẻ buông lơi bông đùa nhất có thể, một phần cậu sợ nếu như làm ra vẻ nghiêm trang quá liền giống như gây sức ép cho anh, một phần cũng muốn chừa cho mình đường lui, ngộ nhỡ phản ứng không tốt liền có thể hi ha tôi đùa đấy, giả như chuyện cười mà cho qua.

Chụt.

"...."

Hyuk ngẩn tò te, nụ cười xởi lởi trên mặt đóng băng, hai bàn tay đang cầm tay anh cũng cứng đờ, chớp chớp mắt. Hình như...có cái gì đó vừa xẹt qua môi mình....

Nếu không phải vì anh cũng như vừa tỉnh ra từ cơn loạn trí nào, nhận ra bản thân vừa làm gì mà giật mình sửng sốt, bối rối cuống cuồng toan rút tay tháo chạy, Hyuk còn tưởng chắc hẳn là do cậu mơ sảng rồi. Một khi định thần được chuyện vậy mà thực sự đã phát sinh, đương sự thậm chí còn định bỏ của chạy lấy người, Hyuk siết lại hai cái cổ tay chưa kịp rút của anh, chồm lên đè người lại xuống giường.

4 mắt nhìn thẳng vào nhau, không ai nói câu gì, lòng bàn tay Hyuk nóng ran ngứa ngáy vì hai cái cổ tay mảnh khảnh kia vẫn ngọ nguậy không thôi, hai con ngươi đen láy ươn ướt mang theo bất mãn nhìn cậu đầy ủy khuất, thật làm cậu muốn cười một cái khôi hài.

Anh oan cái gì chứ, mình mới là người bị hôn trước cơ mà, mình còn chưa bất mãn thì thôi...

Ý là...không có bất mãn gì cả...

Dòng suy nghĩ của Hyuk dần lạc trôi vào hư vô khi cậu chiếu một lượt nhìn từ những lọn tóc mây bù xù tán loạn, đôi tai đỏ lừ lan sắc hồng xuống tận cổ, thẳng cho đến đôi môi vốn căng mọng bị kéo mỏng vì chủ thể mím chặt như miệng ngao.

Thật muốn cạy nó ra...

Trước khi nghĩ thêm được gì khác, đầu Hyuk đã cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro