one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Giải đấu Quidditch diễn ra hằng năm vào cuối mùa thu cái khoảng thời gian mà mũi cậu sẽ sụt sịt không ngừng nhưng nó cũng không ngăn được niềm đam mê mãnh liệt của Bonhyuk với môn thể thao này. Cậu luôn muốn có một chân trong đội tuyển Quidditch của nhà Ravenclaw nhưng cậu nhóc đã rút lại ý nghĩ đó khi bắt đầu tập môn bay, cậu thậm chí không thể bay quá 50m so với mặt đất và khỏi phải nói thì ai cũng biết là cậu dở tệ môn này.

"Trời má, nhìn anh ta nhỏ vãi" Hyeongseop nhìn về phía đội nhà Hufflepuff, "Không chừng ảnh mới là người bị ném chứ không phải mấy quả quaffle đâu."

So với những thành viên khác thì trông anh chàng với mái đầu vàng rực nhà Hufflepuff có vẻ nhỏ nhắn thật, "Hoặc người ta là tầm thủ." Bonhyuk nhún vai.

Và anh ta là tầm thủ thật, theo những gì mà ký ức của Bonhyuk nhớ được thì người tầm thủ mới được giới thiệu là Hanbin có sức bay khá khủng và với lợi thế về thân hình anh dễ dàng luồn lách qua các khe hở khi rượt theo trái snitch. Một cách lạ lùng mà nói thì cậu không thể tập trung vào trận đấu trước mắt, thứ hấp dẫn hơn là một quả đầu màu vàng dí theo một trái bóng màu vàng khác.

Khi trận đấu đang được đẩy lên cao trào, các tuyển thủ nhễ nhại mồ hôi và Bonhyuk đã hò reo gần như khàn cổ thì trực giác mách bảo cậu có thứ gì đang lao về phía mình. Trái snitch dường như chỉ cách mặt Bonhyuk tầm đâu đó 100m và theo sau là Hanbin đang lao đến tốc độ tối đa mà cậu nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng phanh lại kịp.

Cậu luôn ghét cái sự suy đoán lúc nào cũng chính xác của mình.

Hanbin bắt được trái snitch, nhà Hufflepuff giành chức vô địch.

Tầm hai giây sau đó thì anh ta đâm sầm vào cậu, cả khán đài nhà Ravenclaw gần như lung lay bởi sự va chạm khủng khiếp này và trước khi ngất bởi cú đập vào đầu thì Bonhyuk chắc chắn là một trong số ba mươi hai cái răng của mình đã bị lung lay.

.

Thứ đầu tiên mà Bonhyuk nhận định được khi vừa tỉnh dậy là cậu không ở trong nhà Ravenclaw, trần nhà được phủ bởi một bức tranh về các phù thủy quyền năng và mọi chi tiết được vẽ chân thật đến nỗi Bonhyuk cảm thấy mình bị nghẹt thở, những ô cửa sổ cao rộng được kéo dài cho đến cuối dãy và khi ánh nắng hắt vào nó làm căn phòng bừng sáng. Bonhyuk đã không đến đây từ hồi năm ba, khi mà cậu bị một cơn sốt làm cho choáng váng đến nỗi không thể phân biệt ai là Taerae ai là Hyeongseop.

"Chà, nhìn ngầu đấy." người anh lớn nhà Ravenclaw cười khanh khách.

"Ngầu gì cơ?" Bonhyuk không thể cử động cổ mình, thật ra thì nó còn được quấn băng một cách cẩn thận càng khiến cậu càng thêm lo ngại về tình trạng hiện tại của mình.

"Lúc mà tự dưng em dang tay ra đỡ anh ta đó." Hyeongseop nói.

Quay về trận đấu Quidditch hôm nọ khi mà Bonhyuk nhận thấy trái snitch đang bay về phía mình và Hanbin đang theo sau nó, dường như không có ý định dừng lại và cái suy nghĩ 'mình phải đỡ lấy ảnh' bật lên trong đầu Bonhyuk nếu cậu không làm vậy thì chắc chắn Hanbin cũng sẽ đâm vào những người khác hoặc tay của cậu tự động dang ra mà không cần suy nghĩ. Ít nhất thì cái đỡ của cậu không vô dụng, Hanbin thành công đáp vào người Bonhyuk mà không làm ai bị thương. Trừ cậu.

"Xem nào, nứt xương cổ, bầm bụng và bong gân tay." Hyeongseop nhìn vào tờ giấy trong tay mình, "Ít ra thì chú mày còn sống, xin chúc mừng."

"Còn anh ta thì sao, cái anh Hanbin gì ấy?" Cậu đảo mắt, nhìn quanh căn phòng và bắt gặp mái đầu vàng rực chỉ vừa đâm vào người cậu ba ngày trước, nhìn anh ta ngủ ngon hơn cậu nghĩ.

"Nhờ có Bonhyukie đây làm việc tốt nên ảnh không sao hết, hôm qua ảnh có tỉnh lại rồi nhưng mà vì còn đau nhức nên chưa rời đi liền. Ảnh nói là sẽ chờ mày tỉnh dậy."

"Nhìn ảnh ngầu ghê."

Và Hyeongseop nhìn cậu bằng cặp mắt không thể phán xét hơn, "Mày bị ấm đầu hả?"

2.

"Xin lỗi em."

Bonhyuk đứng sững người giữa cái cúi đầu của người đối diện, một nửa đang bối rối vì Hanbin đột ngột nhảy ra từ đâu đó và nửa còn lại cậu muốn chạm vào cái xoáy nhỏ giữa đỉnh đầu anh. Thú thật thì ở gần thế này cậu mới nhận ra anh có gương mặt dễ nhìn thế nào, đủ để làm người khác có ấn tượng tốt khi ở cạnh.

"Oh, không có gì. Em không sao." Bonhyuk khua tay.

"Em không thể nói em không sao với cái tình trạng như thế này được." Hanbin đá mắt từ trên xuống dưới, có một cái băng gạt trên trán cậu, một cái bên má phải và cổ được quấn dày cui, hai cái bên tay trái và môi vẫn đang còn bầm. Hanbin thề là mình không thể ngủ yên từ cái ngày họ vô địch Quidditch.

Bonhyuk không còn gì để phản bác, thật ra thì nhìn cậu bây giờ trông khá kinh khủng. Taerae đã nói vậy.

"Anh sẽ chăm sóc em." Anh đập vào tay mình, trở nên hớn hở khi tìm được một lý do nào đó để bù đắp cho mớ băng gạt trên người cậu.

Nhìn cậu có chút khó hiểu, "Anh không cần phải cảm thấy áy náy về điều đó. Ý em là-"

"Không có là gì hết" Hanbin túm lấy tay cậu "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

Anh vui vẻ rời đi sau khi thỏa thuận xong, Hanbin sẽ túc trực bên cạnh Bonhyuk cho đến khi nào cậu khỏi và Bonhyuk thì không cần điều đó lắm nhưng cậu hoàn toàn chịu thua trước sự nhiệt huyết của người đối diện. Ánh mắt của anh khiến cậu không cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

3.

"Anh thề là anh sẽ cho mày ăn câu thần chú chết chóc nếu mày còn lải nhải về Hanbin hyung thêm lần nào nữa." Sức chịu đựng của Hyeongseop có giới hạn và anh nghĩ là nó sắp bùng nổ.

"Theo em nhớ thì đây là lần thứ 92 ảnh nhắc tới anh Hanbin và trong hai phút nữa nó sẽ tăng thêm năm lần." Jaewon lẩm nhẩm bấm tay mình.

Có thể Hyeongseop đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp nào đó và chúa phạt anh bằng cách cho Bonhyuk luôn léo nhéo bên tai anh về anh chàng nhà Hufflepuff mà cậu vừa làm quen được cách đây vài ngày. Một cách thật lòng mà nói thì dù chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng Hyeongseop có thể nắm rõ được Hanbin đã học môn gì vào hai tiếng trước, ăn trưa với ai hoặc anh đã bắt được trái snitch trong buổi tập luyện chiều nay. Bonhyuk - người luôn dính chặt với Hanbin kể từ khi họ quen biết nhau và sẵn sàng kể mọi thứ về anh chàng mà cậu nhóc tấm tắc khen đáng yêu cho Hyeongseop nghe dù anh không-có-mượn.

"Có một cọng lông mi dính trên má Hanbin và ảnh nhờ em lấy hộ, má ảnh mềm như bông vậy." Người chắc chắn không nghe lọt câu nào của Hyeongseop vẫn đang rất hứng thú trong việc kể về một ngày của cậu với Hanbin như thế nào.

Jaewon ngăn người ngồi cạnh mình lại hoặc sẽ có án mạng xảy ra , "Wow, bình tĩnh nào hyung anh còn quá trẻ để vào ngục Azkaban đó."

"Nó phát cuồng với ảnh rồi." Hyeongseop day trán mình, "Không ngờ anh lại thấy cái cảnh này thêm một lần nữa."

Miệng của Bonhyuk sẽ không thể dừng lại nếu cậu bắt đầu hứng thú với thứ gì đó, Hyeongseop đã từng phải ngồi tới sáng để nghe cậu kể về con kỳ lân bị cụt đuôi khi cậu vô tình bắt gặp nó trong rừng và anh hoàn toàn không muốn nhớ về chuyện đó thêm lần nào nữa, phải ít nhất một tuần sau đó Bonhyuk mới thôi những thắc mắc ngốc nghếch của mình về con kỳ lân và mọi chuyện lắng xuống.

Giờ thì cậu nói về Hanbin cả ngày.

"Bộ anh thích ảnh hả?" Jaewon hỏi

Cậu khựng lại, "Không..?"

"Số lần anh nhắc về ảnh vượt ngưỡng tình bạn bình thường rồi, anh chắc không?"

4.

Bonhyuk cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy và Hyeongseop thì biết ơn Jaewon vì cuối cùng anh cũng đã có một khoảng thời gian bình yên.

Gần như nửa ngày sau đó Bonhyuk phân vân giữa việc đặt Hanbin ở vị trí bạn bè hoặc người bạn siêu thân, Hanbin là một người rất dễ cười cậu luôn bắt gặp anh trong tình trạng cười toe toét và khi gặp nhau anh sẽ luôn hỏi cậu về việc ngày hôm nay của cậu như thế nào, Bonhyuk sẽ muốn làm gì hoặc cậu có thể nghe anh nói về những chú mèo nhỏ mà anh đã lén nuôi trong phòng.

Và không lạ gì khi Hanbin trở thành người dường như được yêu thích nhất của nhà Hufflepuff, anh luôn biết cách khuấy động không khí. Khi Bonhyuk nghe ai đó nói với mình về việc có cảm giác Hanbin luôn có mặt trời sau lưng vậy và cậu hoàn toàn đồng ý về điều đó. Bonhyuk thích nhìn anh cười và cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì mà anh sẽ thốt ra dù nghe nó có ngớ ngẩn như thế nào.

Nhưng cái cảm giác Hanbin sẽ luôn hòa nhập được với mọi người làm cậu có chút bất an, giống như anh ấy sẽ không thuộc về ai và cũng sẽ không có ai chạm được tới Hanbin. Vậy nên Bonhyuk có chút tò mò về vị trí của mình trong ranh giới tình bạn của Hanbin, cậu muốn trở thành người bạn siêu siêu thân của anh.

"Em tháo băng rồi hả?" Hanbin chỉ vào tay cậu, vết bầm đang mờ dần.

"Nó ổn hơn rồi nhưng vẫn còn hơi ê ẩm và em cũng không muốn giáo sư Snape nghĩ rằng em đang cố lấy sự thương hại của thầy ấy về việc em quấn băng khắp người như vậy, thầy ấy vẫn gõ đầu em như bình thường," Bonhyuk xoa đầu mình

Người lớn hơn bật cười và anh cầm lấy tay cậu, "Bà anh từng nói nếu mình hôn vào vết thương thì nó sẽ nhanh khỏi, như một loại phép chữa lành vậy á."

Hanbin hôn một cái chóc lên đó.













































FUCK.

Bonhyuk trơ mắt.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

"Em ổn chứ?" Người lớn hơn cảm thấy lạ lùng bởi khoảng lặng kéo dài

"Vâng, em ổn." Cậu gật đầu.

CẬU MÉO ỔN TÍ NÀO.

Hoặc là chúa đang thay Hyeongseop trừng phạt cậu vì tội nói quá nhiều về Hanbin hoặc là ông đang cho cậu một thử thách khó nhằn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khi mà anh đặt môi mình lên tay cậu và mọi dây thần kinh của Bonhyuk như tê liệt ngoại trừ việc tim cậu giật lên một phát và giờ thì nó đập theo một cách mà Bonhyuk nghĩ rằng mình sẽ ngủm vì trái tim tự dưng bật ra khỏi người mình. Ngoài giấu đi cái tai đỏ chết tiệt của mình thì Bonhyuk hoàn toàn không biết nên phải phản ứng như thế nào,

Anh không hề hấn gì với nụ hôn đó, việc Hanbin tỏ ra bình thường khiến cậu cảm thấy anh hoàn toàn ổn nếu hôn ai đó theo cách mà anh gọi là chữa lành vết thương. Méo đâu, vết bầm không biết có nhanh khỏi hay không nhưng cậu cảm thấy tim mình không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro