02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30p, kí túc xá khoa Cầu lông.

- mẹ mày!! mày ăn cái cc gì mà lì thế hả?? thế này thì tuần sau mày định đi thi kiểu gì?

Jaewon vừa lấy bông băng chấm lên mặt cho Koo Bonhyuk, miệng vừa chửi đổng. lúc nãy Hanbin và tên lì lợm này đánh nhau cứ như thể hai con bò mộng, có can thế nào cũng không can được. nếu không nhờ Lee Eui Woong khoa Bơi lội đi gọi bảo vệ lại giải quyết thì chắc là có án mạng xảy ra thật mất.

- mẹ nó chứ!! cái thằng lươn trạch này. suốt ngày ngâm mình dưới nước nên nó úng não có phải không hả. cả Eunchan mà nó cũng dám tranh giành với tao sao? ... aisss dcm NHẸ TAY THÔI JAEWON À!!!

nhìn bộ dạng của Koo Bonhyuk lúc này trông thật thảm. nếu biết trước có ngày phải đi đánh nhau thế này, cậu ta sẽ đăng kí học khoa Judo- đấu vật để knock out luôn cái thằng nhãi ranh đó. còn tưởng nó chỉ biết bơi cả ngày như một con cá, ai dè cũng có sức bền phết.

- tao thấy hay là mày bỏ đi... hai thằng con trai cùng tranh giành một đứa con gái, không thấy nhục sao? mày cũng đâu phải là thiếu gái đâu...

- im đi thằng chó!! tao chỉ thích em ấy thôi, và nếu là thứ tao đã thích, không ai có thể tranh giành mày hiểu chưa??

nói xong, Koo Bonhyuk giật lấy hộp dụng cụ y tế, đi ra góc khác ngồi tự xử lí vết thương.

- được rồi Bonhyuk à.. để tao làm cho.

- không cần!!


Cùng lúc đó, tại kí túc xá khoa Bơi lội.

- hic hic... chắc là đau lắm nhỉ?- Lee Eui Woong khuôn mặt nhăn nhó, tay đang băng lại vết thương ở đầu gối cho Hanbin. vừa nãy lúc "so tài" với tên họ Koo kia, cậu không may bị đả thương một phát ở đầu gối, nhìn khá nghiêm trọng.

- mày bớt hỏi những câu thừa thãi lại giùm tao. mà này, ai kêu mày đi gọi bảo vệ thế hả?

Hanbin vừa nói, vừa gõ lên đầu Lew một cái 'cốp'

- tao mà không đi gọi người lại can thì chắc ngày mai trường mình sẽ lên báo vì có vụ ẩu đả chết người của sinh viên mất. mày cũng thật là... trước giờ mày đâu có chấp mấy thể loại người như thế mà lần này sao vậy chứ?

- chuyện gì thì tao có thể không chấp, nhưng đó là Eunchan mà. tao nếu không dám thừa nhận tình cảm của tao thì đúng là chẳng đáng mặt đàn ông gì cả.

- tao thấy con nhỏ đó cũng có xinh lắm đâu... mấy đứa con gái bên khoa Thể dục dụng cụ suốt ngày chỉ biết múa máy, trông yếu ớt thiếu sức sống bỏ xừ..

cốp!!!

- ngay bây giờ! biến! về! giường! mày! nhanh!

cái thằng ẻo lả này, bình thường sức khoẻ yếu thì đã đành, hội thao lần nào chuẩn bị đến cũng lăn đùng ra ốm không đi thi đấu được, bây giờ lại còn có thêm quả nhãn lực chẳng ra đâu vào đâu. Eunchan xinh vậy mà nó dám bảo không xinh? đúng là mắt chỉ để trang trí thôi mà.

còn cái thằng khốn Koo Bonhyuk kia, nó dám làm cậu bị thương ngay đầu gối. vết thương này e là đến tuần sau cũng chưa thể lành ngay được. như vậy thì làm sao xuống nước đây? so về môn thi đấu rõ ràng nó có lợi thế hơn cậu, vì nó không phải xuống nước, không ảnh hưởng đến vết thương. hơn nữa vừa nãy Hanbin cũng chủ yếu là tấn công vào mặt Koo Bonhyuk, cho nên chân tay cũng chẳng hề hấn gì mấy. bây giờ nghĩ lại thấy tiếc thật, giá như lúc đó đánh què tay nó có phải hơn không? cho nó không còn tay mà thi đấu nữa.

đang ngồi lẩm bẩm trong miệng thì có tiếng gõ cửa. là trưởng khoa Bơi lội đến. bây giờ còn chưa đến 11 giờ, kiểm tra sĩ số sớm thế sao?

Hanbin vốn là trưởng phòng của phòng này, tuy nhiên hôm nay chân đang bị chấn thương nên không tiện ra mở cửa. Lew biết ý vội chạy ra mở cửa trước.

- Oh Hanbin!!! Oh Hanbin đâu rồi?? cậu ra đây ngay cho tôi.

nghe là thấy điềm chẳng lành rồi. mẹ kiếp, ngày hôm nay mình bị đến hai người gọi hẳn cả họ tên ra đấy. hôm nay là ngày đen đủi gì vậy?

- tôi ở đây thưa trưởng khoa...

Hanbin lết đôi chân vừa băng bó của mình ra đến cửa, dùng hết sức bình sinh cố đứng thẳng trước mặt trưởng khoa, nhưng khổ nỗi, vết thương khiến cậu đau quá, đứng cứ xiêu vẹo cả lên.

- ôi trời... đôi chân ngọc ngà của khoa bơi lội này... cậu đã làm gì với nó vậy hả Oh Hanbin??? - trưởng khoa nhìn vết thương ở đầu gối kia, khuôn mặt đầy đau đớn. có lẽ thứ ông ta quan tâm chính là đôi chân có thể bơi rất nhanh dưới nước này chứ không phải là sức khoẻ của Hanbin. ông ta chỉ trọng thành tích thôi.

- tôi xin lỗi.

- cậu có biết suy nghĩ không vậy Hanbin? cậu quên là chúng ta có lịch thi đấu vào tuần sau sao hả? cậu không đi được thì ai đi chứ? tên Lee Eui Woong chết dẫm này đi sao?

- trưởng khoa! tôi thấy ông đang hơi quá lời rồi đấy.

có thể trong mắt Hanbin, Lew thực sự là một tên yếu đuối lắm. nhưng mà nếu có ai dám bảo thế trước mặt Hanbin, cậu sẽ không ngại mà đấm thẳng mặt người đó đâu. có mắng chửi thì chỉ có Hanbin mới được phép thôi.

cậu nhìn sang phía Lew, thấy Lew buồn sụ cả mặt xuống. cậu biết nó rất thích bơi lội, từ nhỏ đã đam mê và muốn trở thành nhà vô địch môn bơi, thế nhưng sức khoẻ lại không cho phép nó thực hiện ước mơ ấy. cậu biết có nhưng đêm nó đã tủi thân đến phát khóc khi thấy bạn bè cùng chang lứa mình lần lượt ghi danh, có những thành tích nhất định, trong khi mình vẫn trắng tay chưa có gì. cậu biết, biết là nó buồn lắm chứ.

- vì lỗi lầm lần này của cậu nên tôi sẽ cắt trợ cấp sinh hoạt tháng của cả cái phòng này! hừ! lo chăm sóc vết thương đi, giải đấu lần sau mà còn bỏ lỡ nữa thì đừng bao giờ mong được thi đấu lại!!

nói xong, ông ta đóng sập cửa phòng rồi giận dữ bước đi.


phòng có 6 người, 10 con mắt đang nhìn chằm chằm vào phía Hanbin.

- được rồi được rồi mà... tao nuôi bọn mày. được chưa?

- yeahhh có nghĩa khí lắm đó Hanbin à!! đúng là bọn tao không sai khi chọn mày là trưởng phòng mà!! cho bọn tao ôm cái...

- không!! tránh ra đi kinh vcl.. ôm ấp cái đ** gì? tao không phải bê đê đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro