04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau đây là phần thi đấu giữa Đại học thể dục thể thao Yuehua và Đại học Thể dục thể thao Yến Giang. mời hai đội vào sân thi đấu!"

- Koo Bonhyuk!! Cố lên nhé!!

- Koo Bonhyuk, phải giật huy chương vàng đấy nhé!

hai bên phía khán đài chật cứng cổ động viên, tiếng hò hét inh ỏi từ hai phía đội thi đấu khiến cho khung cảnh nơi đây đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Koo Bonhyuk khuôn mặt lãnh đạm, một hơi uống cạn chai nước trong trong tay rồi ném xuống sàn, sau đó tự tin bước vào sân thi đấu.

cậu đã từng chinh chiến ở rất nhiều giải đấu khác nhau, số lần thua trận chỉ có một lần duy nhất, đó chính là trận đấu sau ngày cha mẹ cậu li dị. từ lần đó đến nay, cậu chưa từng thất bại thêm một lần nào nữa. đối với cậu, việc thắng bại không nằm ở kĩ thuật. cậu tự biết rằng khả năng thi đấu của mình rất tốt, thế nhưng có một điều đối với Koo Bonhyuk chính là ám ảnh kinh hoàng, cũng chính là điểm yếu lớn nhất: vấn đề về tâm lí. đó là lí do vì sao cứ đến sát ngày thi đấu, cậu lại điên cuồng tập luyện mặc dù đã chơi tốt lắm rồi. cậu sợ mình sẽ lại gặp phải thất bại như lúc ấy. dường như nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu từ rất lâu.

*****

Hanbin hôm nay không có lịch tập, bởi mọi người trong khoa đều đã đi cổ vũ cho giải đấu diễn ra ở Seoul hết rồi. Lee Eui Woong cũng không có ở đây. theo thứ tự thi đấu hôm nay thì sẽ là Đấu vật- chạy marathon- cầu lông và cuối cùng là bơi lội. có lẽ bây giờ cũng đã đến phần thi đấu của khoa cậu rồi, không biết người được cử đi có làm tốt không nữa. giải đấu này không chỉ là giải thưởng rất lớn mà còn là bộ mặt của trường, của khoa, để vụt vào tay người khác thì quả thực là đáng tiếc.

nhân một ngày rảnh rỗi thế này, cậu sẽ liên lạc cho bên tìm việc làm thêm. nghe nói có một trung tâm phòng chống đuối nước đang tuyển người dạy bơi vào ca tối, vừa vặn cũng đúng sở trường của cậu. chỉ có điều, lịch luyện tập của cậu cả ngày đã là bơi rồi, đêm đến lại tiếp lúc dạy bơi ở dưới nước. liệu cậu có biến thành con cá thật luôn không nhỉ? kệ, dù sao cũng phải đi làm thôi, đôi chân một tuần nay không xuống nước đã thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. chắc là nó sắp khỏi hẳn rồi chứ nhỉ?

cũng lâu lắm rồi cậu không đi gặp Eunchan. dạo này không biết cô ấy thế nào nữa. sau khi đã thống nhất được lịch làm thêm của mình với bên môi giới kia, cậu vội vã sửa soạn gọn gàng để đi sang khoa Thể dục dụng cụ. cậu sẽ hẹn cô ấy đi ăn tối cùng mình luôn. cậu phải làm mọi thứ trước khi Koo Bonhyuk kịp làm trước cậu, như là tỏ tình chẳng hạn.

đường từ kí túc xá khoa Bơi lội sang khoa Thể dục dụng cụ cũng không quá xa, đi chừng 15 phút là đến. cậu định tạo bất ngờ cho Eunchan bằng việc mua một bó hoa hồng, câu tỏ tình cũng đã nghĩ sẵn trong đầu cả, chỉ chờ cô ấy xuất hiện thì sẽ lập tức hành động thôi.


- phía xa kia... không phải Eunchan sao? còn nữa, bên cạnh là ai vậy?

Hanbin đứng từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái mình thích, nhưng điều đáng nói ở đây là bên cạnh cô ấy còn có thêm một người nữa, hình như là nam, và không phải Koo Bonhyuk thì phải.

Hanbin tiến lại gần thêm chút nữa...

- Taerae à...em nhớ anh lắm đó, tại sao bây giờ mới tới đây hả? đồ đáng ghét

- xin lỗi cục cưng của anh, em cũng biết đây là kí túc xá nữ mà, đâu phải muốn là tới được chứ... anh cũng nhớ em nhiều lắm.

nói rồi, hai người họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, ngay trước mặt Hanbin.

bó hoa trong tay cậu rơi xuống, cậu sốc tới nỗi không khép được miệng lại. hoá ra là đã có người yêu rồi sao? vậy tại sao còn chơi đùa với tình cảm của cậu chứ. mà xem ra không chỉ có mình cậu, Koo Bonhyuk cũng là nạn nhân của câu chuyện này. bấy lâu nay hai người chính là hai con rối của cô ấy sao?

- cái đ** gì thế này!! thằng chó kia, mày là ai?

khung cảnh "lãng mạn" của đôi tình nhân trước mặt bị tiếng hét kia xé tan ra, hai người đó vội buông nhau ra, nhìn về phía trước.

là Koo Bonhyuk. có lẽ là vừa mới đi thi đấu về.

Eunchan thấy vậy hoảng sợ quá, vội vã chạy lên trên tầng trước, bỏ lại Taerae đang đứng đối mặt với Koo Bonhyuk sắp sửa giết người tới nơi.

- nói mau, mày là thằng đ** b*** nào?? mày vừa làm gì với Eunchan của tao vậy hả??

vừa nói, Koo Bonhyuk vừa đấm liên tiếp những cú như trời giáng vào mặt tên con trai kia. hắn cứ vừa ngồi dậy lại bị đè ra đấm tiếp, mặt mũi bầm dập, máu me chảy đầm đìa. so với những cú đánh mà hôm trước Hanbin nhận được thì hôm nay tên này còn thảm hơn nhiều.

- khà khà... mày đánh tao thì có tác dụng gì chứ? Eunchan vẫn yêu tao, và mày vẫn chỉ bị em ấy lợi dụng thôi. mày đúng là ngu như chó ấy

- d!t mẹ!!

Koo Bonhyuk dùng hai tay túm lấy cổ áo tên kia lại, nhấc bổng người hắn lên định một phát kết liễu luôn cái mạng thối tha của hắn thì bỗng cậu cảm thấy dưới eo mình có vòng tay ai đó đang ghì chặt lại.

- dừng lại đi Koo Bonhyuk!!! bộ cậu bị điên hả? cậu có biết người có tiền án thì sẽ không được tham gia thi đấu nữa không??

Oh Hanbin sao?

- này cái thằng người cá kia, bỏ tao ra nếu không tao sẽ đánh luôn cả mày đấy!

mặc cho lời Koo Bonhyuk nói, Hanbin vẫn dùng hết sức ghì lấy thân thể cường tráng của cậu ta, dứt khoát không cho cậu ta động thủ.

may mắn sao lúc này, tên Taerae kia sơ hở được lúc Koo Bonhyuk nới lỏng tay, vội lồm cồm bò dậy co chân chạy đi tức khắc. Koo Bonhyuk muốn đuổi theo đến cùng nhưng bị Hanbin giữ chặt lại không cho chạy đi đâu cả.

- mẹ kiếp!!! có đứng lại không thì bảo!! chết tiệt!!

- đủ rồi mà Koo Bonhyuk!! tha cho nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro