06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau.

- ê Bonhyuk, đi chạy bộ không?

- mệt lắm, không muốn đi.

- vậy thì thôi... mà vừa nãy tao thấy Hanbin khoa bơi lội đi ra sân thể chất đấy. tao biết mày rất không ưa nó vì đã cướp mất mỹ nhân của mày, định rủ mày ra "khởi động buổi sáng" với nó chút mà mày không muốn thì thôi vậy.

cho đến giờ phút này, Jaewon vẫn đang lầm tưởng rằng người trong mộng của bạn thân mình đã bị Hanbin nẫng tay trên mà không biết rằng câu chuyện thực chất đã đi đến một kết cục hoàn toàn khác. cậu chỉ thấy Koo Bonhyuk cứ lầm lì từ hôm đó đến giờ nên luôn cho rằng suy đoán của mình là không lệch vào đâu được.

- gì cơ? cậu ta ra sân thể chất giờ này làm gì? chẳng phải đang bị chấn thương sao?

- nghe nói là bị phạt dọn vệ sinh...

chưa kịp để Jaewon nói hết câu, Koo Bonhyuk đã vội vã tốc tấm chăn ấm áp của mình lên, bật dậy khỏi giường rồi lao nhanh ra cửa

- này Bonhyuk, đi đâu thế?? chờ taooo

*****

trời đang vào thu, sân trường vì thế mà cũng nhiều thứ phải quét dọn hơn bình thường. khắp các lối đi ngang dọc, lá cây rụng đỏ hết cả mặt đất. thế mới thấy mấy cô lao công ở đây đúng là vất vả thật. nếu có một điều ước, Hanbin ước đống cây cối ở trong cái trường này bị chặt hết đi cho rồi.

- Oh Hanbin!!



...chết tiệt, cái thanh âm khó nghe này.

- có chuyện gì?

Hanbin quay đầu lại, thấy Koo Bonhyuk đang khuỵ gối xuống, thở hổn hển, giống như thể là vừa nãy đã đi rất vội vậy.

- tại sao cậu lại phải làm việc này?

Hanbin có nghe nhầm không? Koo Bonhyuk vừa gọi Hanbin là "cậu" á?

- không phải là chuyện tốt mà cậu tặng cho sao? mà cậu ăn trúng cái gì à, sao đến cách xưng hô cũng thay đổi vậy?

vừa nói, Hanbin vừa cầm cây chổi quét lạo xạo xuống mặt đất, mắt không thèm nhìn về phía Koo Bonhyuk kia.

- này, đừng làm nữa. tôi đưa cậu đi gặp trưởng khoa..- Koo Bonhyuk nắm lấy cánh tay đang cầm chổi của Hanbin, khuôn mặt tức giận.

- cậu bị làm sao vậy??? bỏ tôi ra. liên quan gì đến cậu chứ?

- Oh Hanbin!! tôi rất không muốn mắc nợ ai cả. cậu đừng khiến tôi phải phát điên lên nữa. những ngày qua không phải cậu đều rất thảm sao? cậu còn định làm người bao dung đến bao giờ nữa hả?? cậu hận tôi lắm thì cứ chửi tôi đi, cậu càng tỏ ra lương thiện thế này khiến tôi càng thấy khó chịu đấy. mẹ kiếp!!!

Hanbin bật cười.

- cười cái gì??

- không có gì... xem ra cậu cũng không hẳn là kẻ tồi tệ lắm. nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tôi không tính toán nữa. chúng ta từ giờ không ai liên quan gì đến ai cả. hết nợ rồi đấy, cậu yên tâm đi về đi. tôi còn phải làm việc.

"không ai liên quan gì đến ai cả" ?

cũng đúng thôi, bây giờ ngoài danh nghĩa bạn cùng trường ra thì đúng là chẳng có mối liên kết nào giữa Koo Bonhyuk và Hanbin nữa cả. đến mối quan hệ không tốt đẹp gì như "tình địch" cũng đã không còn nữa rồi.

vậy là chấm dứt mọi liên can sao?

- nhưng tôi vẫn mắc nợ cậu mà..

- tôi bảo xí xóa rồi mà. cậu nghe không lọt lỗ tai à

- không thích.

nói rồi, Koo Bonhyuk giật lấy cây chổi trong tay Hanbin, thoăn thoắt thực hiện công việc dọn vệ sinh mà đáng lẽ ra cậu không cần phải làm này

- này Koo Bonhyuk, chẳng nhẽ chuyện hôm qua khiến thần kinh cậu trở nên bất ổn như vậy à..cậu rất khó hiểu từ nãy đến giờ đấy nhé

quả thực Koo Bonhyuk còn không hiểu nổi nữa mà. chắc là chỉ đang cảm thấy tội lỗi nên mới làm như vậy thôi, ngoài ra làm gì còn lí do nào chứ?

- chân cậu khỏi chưa?

- rồi

- rồi cái gì mà rồi

- ???

- có thuốc bôi chưa?

- liên quan gì tới cậu?

- mẹ kiếp!! sao cậu cứ thích chọc điên tôi lên vậy?

không nghi ngờ gì nữa, Koo Bonhyuk này quả thực là bị điên rồi.

- nói tóm lại là cậu đi về đi, nếu để trưởng khoa tôi thấy tôi đùn đẩy công việc cho người khác chắc ông ấy sẽ phạt nặng hơn nữa mất. chiều nay tôi còn phải dọn bể bơi của khoa nữa, không có thời gian chịu phạt thêm đâu!!

- cậu nói cái gì cơ?- Koo Bonhyuk trừng mắt lên nhìn Hanbin- cậu có phải bị ngốc không vậy? tại sao lại để cho ông ta phạt nhiều thế chứ?

- là lỗi sai của tôi mà..

- d!t mẹ!!

Koo Bonhyuk ném phịch cây chổi xuống sân, tức tốc rời khỏi sân thể chất. Jaewon vừa mới đuổi theo kịp xuống, nhìn thấy Koo Bonhyuk bỏ đi lại vội vã quay đầu chạy theo.

- dm Koo Bonhyuk!! sao sáng ra mà mày cứ chạy lung tung thế?? chờ tao với

                                             ******

tại phòng hiệu phó.

- ông đã là một người cha không tốt rồi, vậy thì đừng trở thành một người lãnh đạo bù nhìn nữa!!!

- Koo Bonhyuk!! con nên cẩn thận lại lời nói của con. đây là trường học đấy

- trường học thì sao chứ? không phải ông cũng đã từng dắt bồ nhí của mình đến tận căn phòng này để ân ái, trước mặt con trai của ông sao?

- con...

- đừng gọi tôi là con. tôi ghê tởm cái danh nghĩa làm con của một kẻ phong lưu như ông lắm rồi. nếu ông không cách chức tên trưởng khoa bơi lội kia, tôi sẽ thuê người viết báo về mối tình đáng xấu hổ của ông với con nhóc thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả tôi đấy!!!

- ...đúng là thằng mất dạy, hệt như mẹ của mày vậy.

- cả bà ta và ông- Koo Bonhyuk chỉ tay về phía hiệu phó- đều không xứng đáng để tôi gọi là cha mẹ.

nói xong rồi, cậu chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hình như trên mi mắt đã hoen đỏ từ bao giờ không biết.

Jaewon đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, khi thấy Koo Bonhyuk bước ra chỉ ái ngại nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước đi xa, không dám gọi lại. cậu hiểu rằng bây giờ Koo Bonhyuk đang cảm thấy rất tồi tệ, chỉ muốn ở một mình thôi.

phía dưới sân thể chất kia, Hanbin đã làm xong công việc của mình. quét cả một sân trường đầy lá như thế, người ngợm cũng bẩn hết rồi, bây giờ cậu phải đi giải toả thôi.

cậu nhìn xuống vết thương ở đầu gối mình.

- chắc là xuống nước được rồi chứ nhỉ? mẹ kiếp, mình nhớ bể bơi lắm rồi. tên Koo Bonhyuk kia cứ làm quá, rõ ràng là vết thương lành rồi mà...

nói là làm, cậu bèn chạy về kí túc xá thay đồ bơi rồi nhanh chóng ra sau bể bơi khoa bơi lội. bây giờ vẫn chưa đến giờ học, sẽ không có ai ngoài đó đâu. cậu sẽ tranh thủ một lúc rồi về ngay.

*****

ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, Hanbin cảm thấy vô cùng thoải mái. đúng là chỉ có nơi đây mới khiến cậu được chữa lành mà.

đột nhiên cánh cửa của gian phòng khẽ kêu lên một tiếng, có bước chân đang đi vào.

Hanbin hít một hơi thật sâu, ngụp xuống dưới bể bơi. chết tiệt, nếu mà là trưởng khoa thì cậu toi đời rồi chứ gì nữa.

bỗng cậu nghe thấy phía trên đỉnh đầu mình, bên trên mặt nước kia, tiếng khóc thút thít của ai đó khẽ vang lên, ngày một lớn.

"khóc thế này chắc không phải trưởng khoa rồi. chỉ cần không phải ông ta là được." - Hanbin nghĩ thầm

thân người cậu từ từ ngoi lên khỏi mặt nước rồi trồi lên trên. đập vào mắt cậu là...

Koo Bonhyuk sao???

- cậu tới đây làm gì?- Hanbin khẽ cất tiếng lên hỏi.

như một phản xạ tự nhiên khi bất ngờ nhìn thấy "vật thể lạ" trồi lên khỏi mặt nước, Koo Bonhyuk bị giật mình, thân thể loạng choạng ngã xuống bể bơi một cái "tõm".

bàn tay cậu cố vùng vẫy dưới nước, cứ ngụp lên rồi lại ngụp xuống, không thể nào giữ thăng bằng được. cũng đúng thôi, đây là bể bơi dành cho tuyển thủ khoa bơi lội tập luyện mà, đương nhiên là sâu lắm. không có kĩ thuật bơi thì coi như là bay màu luôn chứ sao nữa. mà xem ra Koo Bonhyuk này chỉ giỏi mỗi cầu lông và đánh nhau thôi thì phải, tới đứng dưới nước mà còn không đứng nổi thì làm sao mà bơi được đây. kĩ năng sinh tồn quả thực là kém quá mà. thôi được, Hanbin sẽ ra tay trượng nghĩa một lần nữa vậy.

khi đã đưa được Koo Bonhyuk lên phía trên kia cũng là lúc cậu ta ngất lịm đi vì đã uống quá nhiều nước. những lúc như thế này, trông họ Koo ngoan ngoãn và yên phận thật đấy. giá như lúc bình thường cũng có cách nào khoá mõm cậu ta lại được thế này thì tốt biết mấy.

- này!! tỉnh dậy đi Koo Bonhyuk. lên bờ rồi đấy

....

- này!!!  

Hanbin lấy tay vỗ liên tiếp vào mặt Koo Bonhyuk, ấn vào ngực để đẩy nước ra ngoài nhưng vẫn không có tác dụng.

- dcm nếu đã sợ nước như vậy rồi tại sao còn ra đây làm gì chứ? phiền quá đi mất. TỈNH LẠI ĐI KOO BONHYUK À!!!

thân thể ướt nhẹp kia vẫn nằm bất động trên sàn, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

làm sao bây giờ? không phải là... chết rồi đấy chứ?

nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi, Hanbin đành phải dùng hết sự can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, làm điều mà cậu nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm với một người con trai nào cả..

khuôn mặt Hanbin từ từ cúi xuống, mắt cậu nhắm tịt lại. hai cánh môi mỏng khẽ áp vào phía môi của người đang nằm bên dưới kia. hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt nóng bừng. lồng ngực Hanbin lúc này cũng không hiểu vì sao mà lại đập lên loạn xạ nữa, vô cùng khó chịu.

cậu cảm nhận được sự ẩm ướt phía dưới môi mình, không biết là nước trong bể bơi hay là hay là nước từ chính đôi môi của Koo Bonhyuk nữa. đệch. nếu có ai trông thấy cảnh tượng này thì cậu sẽ đập đầu vào tường mà chết mất.

"làm ơn đấy Koo Bonhyuk à... cậu mau tỉnh lại đi. tôi thực sự.... không muốn chạm môi với cậu thêm một giây nào nữa đâu."

____________________________

mới lụm được chiếc ảnh mờ ê mê của hai nhỏ trên naver ( link tại tempest official nhe bà coăn )

OTP keo lì tái châu mãi iuuuu 💋🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro