08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau ngày gặp ở bể bơi đến nay, Koo Bonhyuk và Hanbin vẫn chưa chạm mặt nhau thêm bất kì một lần nào nữa. Hanbin bây giờ đang vô cùng bận bịu với công việc làm thêm ở trung tâm phòng chống đuối nước Sương Mai, vừa phải tập luyện ở trường với lịch trình dày đặc. mặc dù trưởng khoa cũ đã bị cách chức, cậu không còn phải chịu phạt nữa, cũng không nhất thiết phải làm thêm để bù vào khoản tiền sinh hoạt tháng của cả phòng, thế nhưng việc đi làm thêm dẫu sao cũng không có gì là xấu cả, hơn nữa còn có thể giúp cậu có thêm được một khoản tiền nho nhỏ nữa. vậy là cậu vẫn quyết định sẽ làm thêm ở đó.

*****

- Hanbin, trưởng khoa gọi mày có việc gì đó thì phải, lên văn phòng nhé. ngay bây giờ

- thầy ấy không nói là việc gì sao?

- không.

nghe theo lời Lew nói, Hanbin liền nhanh chóng đi gặp trưởng khoa. ông ấy mới vào làm việc được một tuần nay, là người vô cùng hiền lành tử tế. mặc dù chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng thông qua nhân tướng học cũng cho thấy đây hoàn toàn là một người tốt, ít ra cũng sẽ tốt hơn tên trưởng khoa cũ kia.

- thầy K, gọi em có chuyện gì ạ?- Hanbin đẩy cửa bước vào, khẽ cất tiếng hỏi.

- Hanbin đó sao? thầy đang cần nhờ em chút chuyện. có đang bận gì không?

- nếu là bây giờ thì không ạ, nhưng tối thì em phải đi làm thêm.

- vậy thì tốt. em mang bản kế hoạch tập huấn ở Busan sang đưa cho chủ nhiệm khoa cầu lông giúp thầy nhé. thầy bây giờ có việc cần đi gấp, không qua đó được. giao cho người khác đi thầy không yên tâm lắm.

- khoa cầu lông ấy ạ?

- sao thế? em có chỗ nào bất tiện à?

quả thực thì hơi khó nói. chẳng biết là bất tiện hay không, nhưng người đó cũng ở khoa cầu lông mà. không phải sang thì sẽ lại gặp mặt sao. lời nguyền đen đủi mỗi lần gặp Koo Bonhyuk đến nay vẫn chưa hoá giải được, Hanbin chỉ sợ gặp cậu ta rồi sẽ lại rước thêm chuyện phiền phức gì đó thôi. trước nay luôn là như vậy mà.

- Hanbin?

- dạ?... à vâng, không sao đâu. để em giúp thầy cũng được.

nhận bản kế hoạch từ tay trưởng khoa, Hanbin lững thững bước từng bước chậm rãi đến khoa cầu lông. vừa đi cậu vừa cầu nguyện, mong là sẽ không nhìn thấy cái tên mỏ hỗn kia nữa. cuộc sống của cậu mới chỉ bắt đầu yên bình được một tuần nay thôi.


tại khoa cầu lông.

'cốc cốc!!'

- vào đi.

Hanbin bước vào, kính cẩn cúi chào chủ nhiệm khoa cầu lông, nhưng dường như ông ấy không chú ý đến cậu, ông chỉ đang mải mê với câu chuyện trong chiếc điện thoại bàn kia thôi.

- lâu khỏi như vậy à... xem ra là tình hình lần này khá nghiêm trọng đấy. chúng ta có nên tính tới phương án đưa cậu ấy đi bệnh viện không?- quay sang nhìn Hanbin- thầy K bảo cậu mang đồ tới đúng không? để đó rồi quay về đi. tôi cảm ơn nhé.

xem ra là câu chuyện về sức khoẻ nội bộ của sinh viên khoa cầu lông. thú thực Hanbin cũng chẳng có hứng quan tâm lắm. cậu chỉ làm theo đúng lời chủ nhiệm khoa dặn, để tập tài liệu lên bàn sau đó bước ra cửa.


- cái thằng Bonhyuk đó, đúng là hết nói nổi luôn. bình thường nó biết giữ gìn bản thân rất tốt, vậy mà lần này lại để bị cảm lâu thế cơ chứ. các giảng viên ở khoa đều sốt hết cả ruột lên rồi...

Bonhyuk sao?

có phải cái người mà Hanbin đang nghĩ đến không?

trên thế giới này cũng đâu phải chỉ có mình cậu ta tên là Bonhyuk. mà kể cả có đúng là cậu ta, mình cũng đâu phải quan tâm làm gì?


...trời đang vào thu mà, bị cảm đương nhiên sẽ rất lâu khỏi nhỉ.

*****

10h30p, kí túc xá khoa bơi lội.

- mày không đánh răng chuẩn bị đi ngủ đi, sắp tới giờ đi kiểm tra sĩ số đêm rồi đấy.

- này Lew, mày hay đi mua thuốc như thế, có biết loại thuốc cảm nào hiệu quả không? kiểu ít tác dụng phụ mà dễ uống một tí ấy...

- ui dào, riêng về thuốc thì tao là trùm rồi. nhưng này Hanbin, mày ốm à???

Lee Eui Woong vội vã chạy lại sờ trán rồi đụng chạm khắp người Hanbin, điệu bộ vô cùng lo lắng.

- này, đừng sờ vào người tao như thế, ghê chết đi được!! tao không ốm... tao hỏi để phòng trường hợp nhỡ sau này ốm thì còn biết đường mua thôi. mày biến đi ngủ đi. lắm chuyện.

nói xong, Hanbin đẩy Lee Eui Woong ra rồi mở cửa đi ra ngoài.

- này!!! đi đâu nhớ về sớm đấy! bị phạt nữa thì không hay đâu! mẹ kiếp, sao tự nhiên hôm nay nó lo xa thế nhỉ? còn đòi mua cả thuốc để phòng bệnh cơ đấy.

từ kí túc xá xuống hiệu thuốc ở đằng sau trường không quá xa, chỉ có điều phải vượt qua ải bảo vệ mới ra được. cũng may Hanbin là sinh viên ưu tú, còn hay được giảng viên trong trường nhờ đi ra bên ngoài nhiều lần nên bây giờ vẫn qua mặt được bảo vệ ở đây. công việc "vượt rào" coi như trót lọt. nhưng mà tại sao cậu lại phải làm điều này nhỉ?

- lấy giúp em loại xxx nhé, nó là thuốc tốt nhất đúng không chị?

- đúng rồi, tốt nhất, cũng là loại có vị ngọt dễ uống nhất. cậu mua cho bạn gái sao?- chị dược sĩ tủm tỉm cười.

- à không phải đâu ạ...

- có gì mà ngại chứ. chúng tôi làm ở đây bao nhiêu năm cũng đều quen với chuyện này cả rồi. không phải kí túc xá đều có giờ giới nghiêm sao? trốn ra đây giờ này chỉ có thể là mua thuốc cho người yêu thôi. xem ra người ấy rất may mắn đấy.

Hanbin cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không rảnh mà ngồi nói lí với chị gái này nữa. cậu phải kịp về trước 11 giờ đêm nay, nếu không thì...


*****

- này, Koo Bonhyuk...

phòng y tế trường đại học thể dục thể thao Yuehua, 10h50p.

- mở mắt ra đi, tôi không có thời gian đâu...- Hanbin khẽ ghé vào tai Koo Bonhyuk, nói nhỏ.

bỗng cánh tay của Koo Bonhyuk từ từ đưa lên, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- bỏ ra!! cậu làm cái gì thế. tôi là Oh Hanbin đây...

- sao bây giờ cậu mới đến?

- hả?

- một tuần qua, cậu trốn ở góc quỷ quái nào vậy hả?

chết tiệt, ốm bẹp dí thế này rồi mà mỏ vẫn hỗn như vậy được. đống thuốc này coi như mua phải cho kẻ không biết điều rồi.

- tôi với cậu đâu có liên quan gì đến nhau đâu mà phải gặp mặt. mà cậu bị cảm thế này... không phải từ hôm ngã bể bơi đấy chứ?

- đúng rồi. tại cậu đấy.

- bỏ đi, tôi không tính toán với đứa đang mang bệnh như cậu. giờ tôi phải đi về, đống thuốc này tốn hơi bị nhiều tiền của tôi đấy. lo mà uống cho tử tế vào.- nói xong, Hanbin đứng dậy chuẩn bị đi về thì bàn tay Koo Bonhyuk lại giữ chặt cậu lại.

- Hanbin.

- sao nữa?

- tôi chưa nói hết mà.

- nói cái gì?

- tôi bảo tôi bị cảm là do cậu...

- thì tôi nghe rồi mà?



- ...do cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi. chính vì thế, bệnh nào thì phải chữa bằng thuốc nấy chứ?

- là sao?

- là thế này...

một lực kéo mạnh khiến Hanbin ngã vật xuống giường. rất nhanh chóng, môi đã kề môi. cảm giác vẫn giống như lúc đó, chỉ có điều, lần này Hanbin không thể phản kháng lại được... cứ như thế, thật nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro