11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hiện nay tuyến đường giao thông quốc lộ Seoul đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng, đề nghị các lái xe chú ý khi đi qua khu vực này đảm bảo đúng tốc độ cho phép và thực hiện theo chỉ dẫn của đội ngũ an ninh giao thông, tránh trường hợp xảy ra những sự cố đáng tiếc..."

chiếc xe taxi đã dừng được hơn 20p vì tình trạng ùn tắc giao thông. những âm thanh còi xe từ cả đằng trước và sau hú lên inh ỏi. khung cảnh thực sự vô cùng hỗn tạp.

- bác tài ơi, không di chuyển được nữa sao?- Hanbin ngó ra cửa xe, sốt sắng hỏi.

- tôi cũng hết cách rồi. cậu nhìn chỗ này mà xem. bây giờ chỉ có bay lên thì may ra mới thoát khỏi chỗ này thôi.

Hanbin thở dài. tại sao lại kẹt xe vào đúng lúc này chứ? cậu vừa nghe điện thoại của Koo Bonhyuk, tự nhiên cảm giác bất an lại dâng đến cùng cực. liệu cậu ta có làm gì dại dột không? tự nhiên bảo Hanbin đến ngay xong còn nói chuyện với cái ngữ điệu đó, thật là khiến người khác lo lắng quá đi mất.

cậu mở điện thoại lên, bây giờ đã khá muộn. e là cũng chẳng kịp về để điểm danh nữa. mà không nói tới chuyện điểm danh, có gặp được Koo Bonhyuk trong ngày hôm nay không vẫn còn chưa biết được nữa là. với cục diện bây giờ e là cũng phải đến sáng mai.

suy nghĩ một hồi, Hanbin lấy trong túi ra một tờ tiền mặt, vội vã dúi vào tay bác tài rồi mở cửa xe đi xuống trước. cậu lách qua dòng xe cộ chật chội đông đúc ở đây, chạy lên phía vỉa hè rồi cứ thế phòng như bay theo cái mũi tên đang chỉ trên Google map. cũng may cậu là sinh viên trường thể thao, nếu không thì chạy một quãng đường xa như vậy, chỉ có thể là bị điên thôi. người bình thường không ai làm như thế cả.

                                              *****

số nhà 20.

một căn biệt thự kiểu cũ trong một khu phố vắng vẻ?

'kính coong!'

...

không có ai bước ra mở cửa.

- yah Koo Bonhyuk!! cậu có trong đó không?

vẫn không có sự hồi âm.

đầu Hanbin chợt thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ.

'tự tử?' - không phải đấy chứ?

cậu vội lao vào đẩy mạnh chiếc cổng trước mặt ra. cổng không hề khoá. bên trong là khoảng sân rộng đến heo hút, có chút gì đấy giống như phim kinh dị của Hollywood vậy. chiếc cửa bằng gỗ lim sừng sững đang khép hờ thi thoảng bị gió đẩy qua đẩy lại tạo nên âm thanh cót két càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên đáng sợ hơn.

- đúng là chỗ ở của Koo Bonhyuk, dị như cậu ta vậy.

lấy hết can đảm mở chiếc cửa đó ra, mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền lại. trong đầu lúc này thầm cầu nguyện, mong sao sau khi mở mắt ra không phải là thấy Koo Bonhyuk treo cổ tự tử, nếu không Hanbin sẽ ân hận vì không thể đến sớm hơn mất.



- Hanbin, cậu bị làm sao thế?

đôi mắt Hanbin từ từ mở ra.

trước mặt cậu là Koo Bonhyuk với mái tóc ướt át, phần thân trên không mặc gì, chỉ mặc một chiếc quần short phía dưới và choàng một chiếc khăn tắm ở cổ.


- cậu... cậu....- Hanbin giật mình, bất giác mặt lại đỏ lên, cậu quay đi chỗ khác- tại sao cậu lại mặc như thế này ra tiếp khách hả? tại sao lại không khoá cổng?? nhỡ có trộm vào thì sao?

mẹ kiếp, không nhìn thấy Koo Bonhyuk tự tử, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thế này còn đáng sợ hơn. cái thằng này ăn mặc kiểu cc gì vậy?

- tại vì có ai đó gọi nhiều quá nên tôi đang tắm dở cũng phải chạy ra đây ngay chứ sao. mà từ lúc tôi gọi đến giờ gần 1 tiếng lận, cậu đi bộ đến đây à?

- ừ đúng rồi đấy! tôi phải đi bộ vì quá tắc đường chỉ để đến xem cái bản mặt cậu có làm sao không đấy. biết vậy tôi đã ở nhà rồi.

còn dở cái giọng mỉa mai này ra nữa chứ, đúng là cái tên đáng ghét.

Koo Bonhyuk bỗng cầm chặt cổ tay Hanbin, khuôn mặt đang cợt nhả trở nên nghiêm túc hơn.

- cậu nói thật đấy à? cậu có bị ngốc không vậy?

- thì tôi...

- không nói nữa, vào đây.

Koo Bonhyuk kéo tay Hanbin bước vào bên trong ngôi nhà. khác xa với vẻ ảm đạm bên ngoài cánh cửa kia, bên trong căn biệt thự này ngập tràn ánh sáng vàng của những thứ đồ gia dụng xa sỉ đến chói mắt. một không gian mà trước nay Hanbin chỉ thấy nó ở trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập thôi. cũng đúng, bố cậu ta là hiệu phó trường đại học cơ mà. nghe gia thế của cậu ta đã lâu, nay mới được trực tiếp diện kiến. đúng là mở mang thật đấy.

nhưng mà có một điều không giống với suy nghĩ của Hanbin, trông Koo Bonhyuk không có chút gì là buồn bã cả. như thể mọi chuyện xảy ra hôm nay tất cả đều nằm ngoài sự quan tâm của cậu ta vậy.

- cậu ngồi đây đi.

- cậu đi đâu?

- lấy túi đá chườm.

Hanbin vẫn chưa hiểu động cơ của Koo Bonhyuk là gì thì lát sau thấy cậu ta lững thững xách ra một túi đá chườm thật, sau đó quỳ xuống trước gối Hanbin.

- cậu làm gì đấy?

- ngồi yên.

vừa nói, Koo Bonhyuk vừa lấy túi đá áp lên chân của Hanbin, động tác vô cùng ân cần và chu đáo. nhìn cậu ta lúc này lại có vibe của một người bạn trai dịu dàng cực kì.

khoan đã. bạn trai?

Hanbin lắc lắc đầu, sau đó vội gạt tay Koo Bonhyuk ra.

- này, cậu xem tôi là ai chứ? tôi không yếu đuối đến mức đó đâu. ai cần cậu phải làm thế này hả. tôi đến gặp cậu chỉ để xem cậu có bị chập mạch mà làm gì đó dại dột không thôi ..

- tôi sẽ không bao giờ buồn vì cái gia đình đó đâu.

Koo Bonhyuk nói, tay lại tiếp tục chườm đá cho Hanbin.

- hứ, vậy tại sao hôm ở bể bơi cậu lại khóc chứ?

- cậu nghe nhầm rồi.

- rõ ràng tôi đã nghe thấy mà. cái đồ mít ướt...

Koo Bonhyuk khẽ nhíu mày nhìn Hanbin, cái nhìn đầy gai góc.

- cậu mà còn cà khịa tôi nữa thì đừng có trách. đây là nhà tôi, cậu không biết tôi sẽ làm những gì đâu.-ghé vào tai Hanbin- nhất là khi chỉ có hai người nữa.

nói xong, Koo Bonhyuk đứng dậy, đi vào trong phòng tắm.

- cậu... định làm gì thế?

- mặc quần áo. hay cậu muốn tôi tiếp tục mặc thế này?- Koo Bonhyuk cười đểu.

- mau biến đi!

- chờ tôi một chút nhé. tủ lạnh ở bên kia, cậu muốn lấy gì cứ lấy. đừng vào nhầm phòng ngủ của tôi là được.

khi Koo Bonhyuk đã đi khỏi, Hanbin mới từ từ đi lượn lờ xung quanh phòng khách. đúng là con nhà giàu có khác, sống sung túc thật đấy. có những thứ mà Hanbin chỉ mới được nhìn thấy lần đầu, trông cứ như là lạc vào thế giới cổ tích vậy.

cậu mở tủ lạnh ra lấy đại một chai thuỷ tinh có vỏ màu xanh đậm, trông màu khá giống thứ nước khoáng ở căng tin trường đại học mà cậu vẫn hay uống cùng Lew, một hơi uống cạn sạch. vừa chạy cả một quãng đường xa như thế, cổ họng cứ như bị thiêu đốt vậy.


                                              *****

- tôi xong rồi đây. lúc nãy đèn phòng tắm bị hỏng nên tôi có đứng sửa một chút...

Koo Bonhyuk ngó ra phòng khách, không thấy bóng dáng Hanbin đâu. đảo quanh khắp một vòng nhà cũng chẳng thấy người đâu cả.

- về rồi sao?

'choeng!!'

âm thanh phát ra từ phòng ngủ.

Koo Bonhyuk vội vã chạy vào phía bên trong phòng xem thử. đập vào mắt cậu là Hanbin say mèm đang nằm vật vã dưới sàn nhà cùng chiếc vỏ chai lăn lóc.

cậu cầm chai rỗng đó lên xem.

'Bols blue curacao 24%'

- uống gì không uống, lại dám uống rượu cơ đấy.

- yah Koo Bonhyuk!!! cậu là cái thằng biến thái...

Koo Bonhyuk quay sang nhìn Hanbin, thấy cậu ta đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. sàn nhà rất lạnh, nếu nằm đó thêm lúc nữa chắc sẽ ốm mất. nghĩ vậy, Koo Bonhyuk nhẹ nhàng bế Hanbin lên giường của cậu.

khuôn mặt Hanbin lúc say trở nên hồng hào, ánh mắt khép hờ cùng đôi môi chúm chím trông vô cùng dễ thương. quả thực Koo Bonhyuk đã phải kìm chế lắm đấy.

- này, cậu có cất ngay cái vẻ mặt đó đi không hả Hanbin... chết tiệt.

- Koo Bonhyuk biến thái... ai cho cậu hôn tôi chứ hả... tôi thẳng đấy nhé...- Hanbin vẫn đang nói sảng.

- cậu... cậu đừng có nhắc đến chuyện đó bây giờ được không? Oh Hanbin à tôi cảnh cáo cậu đấy!!!

- tôi bắt đền cậu... đồ đáng ghét...

bàn tay Hanbin cào cấu lên chiếc áo của Koo Bonhyuk, không may khiến cúc áo nơi phía cổ cậu bị rơi xuống, lộ ra cần cổ trắng ngần với yết hầu đang căng cứng.

Hanbin lấy tay động nhẹ vào nơi đó, khẽ hỏi.

- sao chỗ này của cậu cứ lên xuống thế, đang khát nước sao?


- Hanbin à... là cậu không nghe lời tôi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro