Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin

Không biết qua bao nhiêu hiệp thì tôi mới được buông tha, chỉ nhớ khi kết thúc hiệp cuối anh ta đã hôn lên trán tôi và sau đó.. tôi ngủ mất tiu rồi chẳng nhớ gì cả. Đến lúc tôi lơ mơ thức dậy thì có bàn tay quấn quanh eo tôi thì ra là gã khổng lồ đang ôm tôi ngủ say sưa, kể ra anh ta cũng hay phết nhỉ một cái ghế sofa mà anh ta và tôi nằm vừa được mới hay chứ, anh ta như con trâu vậy nặng chết đi được vậy mà còn ôm chặt tôi nữa, chắc tôi tắt thở mất, nhìn qua tấm kính trong suốt trong phòng làm việc anh ta thì thấy bầu trời đã tối đen rồi, chắc gần 23 giờ hoặc 00 giờ nhỉ.

" Hyuk, buông tôi ra "

" Ưm em làm gì vậy, tối rồi còn định đi đâu nữa "

" Đi đâu kệ tôi liên quan đến anh à "

" Không chịu đâuuuu, muốn ôm em cơ "

Kể ra tên khùng này làm nũng cũng đáng yêu đấy nhưng sao mà tôi dễ mềm lòng được, tôi cố gỡ cái xúc tua ở ngay eo mình ra nhưng mãi không được cái bác ạ, kệ mẹ đi ôm thì ôm, tôi với tay chụp lấy điện thoại ở bàn mở màn hình lên thì thấy đã 23 giờ rồi, rồi không lẽ ngủ ở đây luôn à? Không được, tôi phải về nhà.

" Hyuk, tôi phải về nhà không ở đây được "

" Về nhà gì nữa? em nhìn ngoài trời tối đen hết cả rồi, nằm xuống ngủ tiếp đi "

" Không được "

" Hmmm nằm xuống ngủ đi mà "

" Đã bảo là không mà, buông tôi ra nhanh "

" Người ta bảo không chịu mà, mấy người nằm xuống ngủ với người ta đi "

Chủ tịch Hyuk lạnh lùng, khó gần ngày thường đâu rồi?.

" Tôi nói là KHÔNG "

Tôi nhấn mạnh từ cuối để anh ta buông tôi ra và anh ta thật sự buông, mừng chết đi được nhưng giờ tôi về bằng cách nào? đi grap về nhỉ?.

" Để tôi đưa em về "

Gì đây? bộ tôi không cho ôm cái quạu hay gì mà mặt nặng mày nhẹ với tôi? đứng lên đi ra ngoài trước nữa cơ, thấy ghét, thấy ghét thì thấy ghét nhưng tôi vẫn chạy theo anh ta vì ở đây sợ ma quá, xuống tới hầm xe tôi đứng đợi anh ta vào trong lấy xe, lấy gì mà lâu vậy? đứng ngoài đây sợ chết mất, lạnh sống lưng quá, tôi phải đi kiếm anh ta thôi lấy xe gì mà 5-10 phút rồi chưa thấy ra bỏ tôi ngoài đây sợ ma thấy mồ. Đi từng bước nhẹ vào trong, vừa đi vừa kêu anh ta.

" Hyuk.. "

" Hyuk ơi.. "

" Anh đâu rồi? "

" Lấy xe gì lâu thế? "

" Hyuk.. đừng làm tôi sợ "

" Hyuk à.. anh đừng bỏ tôi ở đây mà "

" Hyuk.. hức "

" Hức.. hức Hyuk "

Tôi sợ đến phát khóc, anh ta bảo đi lấy xe mà lâu thế, biết vậy lúc đầu tôi đã vào trong cùng anh ta rồi để giờ không phải vừa đi kiếm vừa khóc trong sợ hãi thế này.

" Hanbin? "

Hyuk? là Hyuk đúng không, tôi quay đầu lại, đúng là Hyuk rồi tôi chạy lại nhào vào lòng anh khóc tức tưởi.

" Anh.. đi đâu nãy giờ vậy hả, hức.. hức có biết tôi sợ lắm không "

Cảm nhận được hơi ấm của anh ta nên tôi đã bớt sợ hãi, anh ôm tôi, ấm quá hết sợ hẵn luôn.

" Tôi xin lỗi, tôi quên chìa khóa xe nên tìm hơi lâu, em đừng khóc "

" Anh đừng có bỏ tôi mà hức hức.. "

" Tôi bỏ em bao giờ, tôi chỉ đi lấy xe thôi "

" Anh làm tôi sợ "

" Sợ tôi xảy ra chuyện gì hay là sợ ma đây hả? "

Đến nước này vẫn ghẹo gan được à?.

" ...Cả hai "

" Haha, được rồi ra xe thôi "

Anh ta buông tôi ra rồi đi trước, đấy, lại bỏ tôi nữa rồi.

" Hức hức Hyuk, anh lại bỏ tôi rồi "

Anh ta đi lại nắm tay tôi rồi đi nhưng mà tôi vẫn sợ.

" Hyuk, tôi vẫn sợ "

Anh ta chuyển sang ôm vai tôi.

" Vẫn còn sợ "

Anh ta di chuyển tay từ vai xuống eo tôi.

" Tôi vẫn còn sợ "

" Ôiiii, mệt quá, sợ mãi thế hả, có biết bây giờ khuya rồi không mà em cứ sợ hết cái này tới cái kia vậy "

" ... "

Anh ta mắng tôi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tôi giận mấy người luôn, đứng đây luôn không đi nữa, mặc kệ mấy người luôn.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro