Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐶: Hanbinie
😺: Hửm
🐶: Hôm nay là sinh nhật em
HB dừng lại công việc dang dở, mắt đối mắt nhìn H, tất nhiên là anh nhớ sinh nhật H, cũng vì để đón sn em ấy năm nay hai đứa quyết định đi chơi biển mà.
😺: Ừ anh biết...
Còn chưa để HB kịp nói xong, H đã nói xen vào
🐶:  Hôm nay cũng là ngày em chính thức đủ tuổi kết hôn
😺:....
Hyuk mong chờ nhìn anh, như một đứa trẻ đang chờ được phát kẹo ngọt, chỉ là cái kẹo này mãi chưa chịu đến tay, vẫn là Hyuk không đủ kiên nhẫn.
🐶: Anh còn nhớ khi còn nhỏ học mẫu giáo anh đã hứa gì với em không?
😺:Hả??
HB mặt đầy hoang mang, hai đứa là thanh mai trúc mã bên nhau 16 năm trời, anh hứa với cậu rất nhiều chuyện, đột ngột H hỏi vậy anh ko biết cậu muốn nhắc đến lời hứa nào.
H ảo não nhìn HB, thầm nghĩ chắc là anh ko nhớ gì rồi, HB giỏi nhất là làm cậu mất hứng, cậu thầm mắng trong lòng: HB là đồ ngốc
🐶: Anh nói sau này lớn lên sẽ kết hôn với em, anh quên rồi à.
HB giật mình nhìn Hyuk, những chuyện thế này mà thằng bé vẫn còn nhớ hay sao, HB nhìn Hyuk rồi giả vờ ho khan.
😺: Có phải em đã quên gì không, anh hứa với một cô bé tên Bonhyuk chứ không phải bé traiii
----------------
Mẹ H luôn ước ao mình có một đứa con gái nhưng xui rủi sao lại sinh ra con trai, quần áo bé gái cũng đã sắm sửa đầy đủ chỉ đợi cho em bé ra đời, mà số lượng quần áo lại rất nhiều, đủ để em bé có thể bận tới tận 10 tuổi, bỏ đi thì phí nên từ nhỏ H đã bị mẹ cho bận đồ con gái. Mẹ còn nói con nít mặc sao chẳng được chứ, Hyuk ức lắm mà cải không lại nên đành chịu trận. Lại nói trời sinh H sinh ra da dẻ trắng như nàng bạch tuyết, kết hợp với đôi môi đỏ mọng, gương mặt lại thanh tú xinh xắn chẳng thua bé gái, bận váy công chúa vào chẳng khác gì công chúa của mẹ, mẹ của Hyuk cũng phần nào được an ủi.
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, H được mẹ xúng xính cho bận một chiếc đầm hồng phấn lộng lẫy, mấy đứa trẻ khác cũng ngạc nhiên mà nhìn người bạn xinh đẹp vừa bước vào lớp mình. Những cậu bé nhìn Hyuk không chớp mắt, từ đâu lại xuất hiện một cô bé siêu xinh xắn như này, những cô bé khác nhìn xuống váy của mình thì tỏ ra khó chịu chịu không thôi, chúng ganh tị vì chiếc váy của Hyuk lại đẹp hơn váy của mình.
Vậy nên...
🐶: Aya đau quá
👧: Hahaha cậu ấy té kìa, váy bị dính sữa hết rồi. Tội nghiệp quá đi hahaha
H bị xô té rất mạnh, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà cứng làm trầy một mảng to rướm máu. Vì đau quá H khóc rõ to.
Ở bên này, siêu nhân chính nghĩa Oh HB thấy bạn bị bắt nạt, vội chạy tới giải cứu.
😺: Này mấy bạn làm gì đó. Mình sẽ méc cô giáo, các bạn thật xấu khi bắt nạt bạn cùng lớp.
Các cô bé nhìn thấy khí thế của HB mà hoảng sợ không thôi, vội vàng chạy đi chỗ khác.
😺: Cậu không sao chứ, mình đi gọi cô giáo tới giúp cậu nha
🐶: Không mình sợ lắm, cậu không được bỏ mình lại đây. Huhuhu
😺: Được rồi mình sẽ không đi. Ngoan, đừng khóc nữa nhá. Mẹ mình nói em bé khóc nhiều mặt sẽ bị nhăn lại giống như mặt khỉ trông đáng sợ lắm đó.
H nghe vậy liền cho là thật, gật đầu không khóc nữa.
🐶: Mình là H lớp hoa hồng cậu tên gì
😺: Mình là HB lớp hướng dương bên cạnh, rất vui được gặp cậu. H à sau này mình sẽ bảo vệ cậu nhá, gặp gì cứ nói mình nhé, siêu nhân công lý sẽ xử hết đám người xấu giúp cậu.
Thế là từ khoảnh khắc ấy, bánh xe số phận đã chạy đúng quỹ đạo.
👩: A bé H à này đi chơi cùng gia đình cô con thấy vui không nào
🐶: Dạ rất vui cô ạ. Vì mẹ luôn bận rộn nên lâu rồi con mới được đi công viên chơi. Thích ơi là thích luôn ấy ạ, mà cô ơi..
👩: Sao vậy bé con
🐶: Ngoài mẹ ra con yêu anh HB nhất trên đời, cô xinh đẹp là người thứ 3 đó ạ.
👩: Hahhaaa Thật sao. Còn cô cũng yêu con lắm lắm luôn đó. Sau này lớn lên phải làm con dâu cô đó nha.
H tủm tỉm cười, nhớ lúc trước hay chơi trò cô dâu chú rể, lúc nào H cũng chọn HB là chú rể của mình.
🐶: Vâng ạ
😺:.....
HB ngồi cạnh hai người họ mà bất mãn không thôi, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến mình chứ, cậu rất là không thích bị áp đặt đâu nhé
Nhưng mà nghĩ lại nếu là H thì 🤔 hừmmm cũng được, em ấy rất xinh luôn đó, HB đồng ý nha, nhưng mà là do cậu tự chọn đó nha.
Tối hôm đó...
👩: Ôi bé con của mẹ, thật ra ấy mà mẹ con không xuống kịp chuyến bay đó, nên là tối nay bé con chịu khó ngủ ở nhà cô Oh một đêm nhé bé con.
🐶: Thật ạ, Yeah, vâng ạ, H thích lắm ạ

H cầm điện thoại xoay vòng vòng, nó còn đang lo mẹ nó sẽ đến đón nó sớm quá, không biết lúc tạm biệt anh HB để về nhà phải thơm vào má bên trái hay má bên phải hay là cả hai má, nhưng giờ thì tốt quá rồi, mẹ Oh đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên mà chớp mắt mấy cái.
👩: Ôi trời, bé con vui vậy sao, nhớ phải nghe lời cô Oh nhé
🐶: Con biết rồi, vậy chào mẹ nhé~
Mẹ Oh nhận lại điện thoại sau đó nhìn Hyuk, lúc nhận được cuộc gọi của mẹ Koo, mẹ Oh cũng đang lo không biết nếu H mà khóc không chịu ở lại thì phải làm thế nào để dỗ đây, ai mà ngờ, thế là mẹ Oh cười dịu dàng nhìn Hyuk: Cô đưa con đi tắm nhé, sau đó ra chơi với anh Hanbin nha.
🐶: Vâng ạ
Chỉ là vừa mới cởi quần áo ra chuẩn bị tắm cho H, mẹ Oh đã phát hiện ra một chuyện chấn động, H nhìn mẹ Oh bất động không nói gì nữa, nó tò mò khều một cái
🐶: Cô ơi, cô bị sao vậy ạ
Mẹ Oh nhìn Hyuk đắn đo một lúc mới nói
👩: À cô muốn hỏi, bé H là con trai sao??
🐶: Vâng ạ. Vì mẹ rất thích bé gái nên từ nhỏ con đã phải bận đồ con gái, nhưng mà con thấy chúng rất đẹp nên cũng không sao ạ
👩:....
Mẹ Oh trầm ngâm hồi lâu, đứa con dâu xinh đẹp thế này quả nhiên không đến lượt nhà mình hưởng.
Mẹ Oh sau khi tắm xong cho H thì đã thả H ra ngoài chơi với HB, còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hyuk vừa lon ton chạy vào phòng ngủ của HanBin đã nhào đến ôm lấy cổ anh.
🐶: Anh HB em tắm xong rồi nè, dùng sữa tắm giống của anh luôn. À đúng rồi, hôm nay chúng ta được ngủ cùng nhau đó, vui không
Hanbin không biết tại sao lại đứng lên, chạy nhanh đến hộp bàn lấy ra thứ gì đó rồi vụng về giấu ở sau lưng, bé HB bẽn lẽn bước đến cạnh bé H
😺: H à
🐶: Vâng ạ
😺: Tặng em nè
Hanbin giơ bó hoa mà bé đã làm trên lớp ra, thực ra bé chỉ làm một bông thôi, những bông còn lại là đi xin của các bạn, nhưng mà bé cũng có tự làm một bông nhé, sau đó thì vụng về gói thành một bó hoa to, hôm bé Bin đem về nhà mẹ Oh còn tưởng bở bé sẽ tặng mình, ai mà ngờ bé ôm bó hoa chạy thẳng vào phòng rồi đem giấu đi, thì ra là dùng để lấy lòng người đẹp.
Nhận lấy bó hoa từ HB, hai mắt H sáng như sao
🐶: Woa bó hoa đẹp quá. Oa còn có sợi dây chuyền, ơ nhưng mà chữ này là gì đây ạ.
HB quên mất là hai đứa chỉ mới học mẫu giáo vẫn còn chưa biết hết mặt chữ, chiêu tặng hoa và giây chuyền này bé đã học được từ bộ phim mà bố mẹ xem mấy hôm trước, HB quẹt mũi nói
😺: là tên hai nữa mình đó
🐶: Anh HB giỏi quá, em cũng sẽ học viết tên anh HB
Dù sao thì kế tuy đi hơi sai đường nhưng kết quả cũng không sai lắm, vì vậy Hanbin tự tin nói
😺: Ừm nếu em nhận chúng rồi thì sau này lớn lên phải làm vợ của anh đó.
🐶: Thật sao, vâng ạ, sau này em chỉ làm vợ của mình anh thôi.Mẹ Oh vô tình đi ngang qua phòng hai đứa trẻ mà đứng hình mất năm giây, cái thằng con trai mình không biết đã học được trò tán gái này từ khi nào, nhưng mẹ OH nghĩ trong bụng, chỉ là mấy đứa trẻ thôi cũng chẳng có gì phải lo, để thằng bé tập dượt trước, mai mốt kiếm bù cho mẹ một đứa con dâu khác cũng được, vậy nên cũng không dám phá vỡ bầu không khí của con trai mình.

Một tuần sau...

Như thường lệ HB đến trường mẫu giáo vào sáng sớm, vừa nhìn thấy H hóa đá, em bé H xinh xắn của bé đã cắt tóc như con trai, bận đồ của con trai, và bé càng ngã ngửa hơn khi tối hôm đó về mách mẹ thì mẹ cũng nói cho bé biết thật ra H là con trai.
HB ngã quỵ ôm lấy ngực, ôi trời vì sợ người khác cướp mất cô dâu của mình nên bé mới cầu hôn em ấy, nhưng sao em ấy lại là con trai, không biết đâu, Hanbin chỉ muốn cô dâu xinh như Bonhyuk thôi.
---------------------
🐶: Anh không được nuốt lời, ngoài anh ra em không lấy ai hết. Anh đã hứa rồi phải thực hiện chứ.
😺:...
😺: Em có chắc không?
🐶: Có!
Hyuk khẳng định chắc nịch.
🐶:Ngay từ cái ngày đầu em gặp anh. Em đã xác định đời này em chỉ muốn ở bên cạnh anh.
🐶:Anh nghĩ vì sao em nhỏ hơn anh 2 tuổi mà cố gắng vùi đầu học để nhảy lớp đến khi được ngồi cùng anh chứ. Anh không thấy lạ vì sao bao nhiêu năm đi học, anh rạng rỡ như thế, tốt bụng như thế mà không có cô gái nào dám đến gần và tỏ tình với anh sao?
🐶: Vì em biết anh tài giỏi thế nào, biết anh thu hút thế nào, em sợ anh sẽ thuộc về ai đó nên những lá thư đó, những món quà đó em đều dấu đi hết, em hăm dọa họ không được đến gần anh.
🐶: Nhưng mà anh lại đi xem mắt, em biết là mẹ Oh ép anh đi coi mắt, nhưng lần nào cũng không thành, tất cả là vì em đã giở trò.
🐶: Anh nghĩ tại sao em lại làm vậy chứ. Cứ nhìn người khác ở cạnh anh, cười nói cùng anh là lòng em lại khó chịu, cứ như món đồ mình trân quý nhất, trân quý đến mức không dám chạm vào lại bị ai đó lấy đi mất, rời xa khỏi em.

🐶: Em cũng không biết cảm xúc này là gì, nhưng em nghĩ là yêu. Em thực sự đã yêu đó anh biết không? Em không biết đâu nhưng em không thể sống thiếu anh. Anh hiểu không hả??

HB có phần choáng váng vì những lời bộc bạch của Hyuk, anh biết những lời này đều xuất phát từ nội tâm của cậu, anh cũng hiểu cảm giác đó, anh hiểu hết chứ.
Lúc này Hyuk cũng căng thẳng nhìn anh, để có can đảm nói ra những chuyện này, cậu đã chuẩn bị tinh thần lâu như thế nào ai mà biết chứ, cậu cũng chẳng biết nữa, giống như vốn liếng ngôn ngữ cả đời này của cậu đều dùng hết cho hôm nay, đúng vậy, Hyuk đã quyết định được ăn cả ngã thì...nghĩ cách khác.
Hanbin nhìn thấy hai bàn tay Hyuk đã xoắn tít cả vào nhau thì bật cười, anh chạm vào tay Hyuk, hiền từ nói

😺: Thực ra ngay từ lần đầu gặp em anh cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là nó hơi sai một chút, vì lúc đó anh thực sự muốn một cô dâu giống em.
Hyuk nghe đến đây đã nước mắt lưng tròng, Hanbin lại nói tiếp. 😺: Nào, anh đã nói xong đâu, mấy chuyện em làm anh đều biết hết, biết không sót cái nào, biết cả cách em vừa đốt mấy lá thư đó vừa nguyền rủa mấy cô đó ế cả đời, biết em đem mấy món quà đó quăng hết vào thùng rác, nhưng anh cảm thấy phí quá nên đem đi quyên góp hết rồi.
Hyuk nuốt hết nước mắt vào trong thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín
😺: Anh còn biết em đã đến trước mặt từng người đã gửi thư cho anh mạnh dạn nói anh đã có vợ chưa cưới, lần đầu anh gặp vợ cô ấy còn mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn.
😺: Còn mấy cuộc xem mắt đó cũng vì mẹ anh bị họ hàng thúc giục nên bắt đắc dĩ mới đồng ý, mẹ còn bảo nếu anh không thích thì cứ việc từ chối, ai mà ngờ cún trắng nhà mình đã giúp anh giải quyết hết mớ rắc rối ấy chứ.
Hanbin nói đến đây lại bật cười, còn Hyuk thì ước gì có cái hố ở đây cho cậu nhảy xuống, mất mặt đàn ông quá thể rồi.
Lúc này Hanbin lại nắm tay Hyuk chặt hơn, để cậu phải nhìn vào mắt anh.
😺: Nói cho em biết một bí mật, bây giờ cô dâu thì anh chưa cần, nhưng người yêu thì muốn có một người, Hyuk à, Koo Bonhyuk, em có đồng ý làm người yêu anh không?
Hyuk ngẩn người nhìn Hanbin, rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống, bẽn lẽn gật đầu, nhưng rồi chưa qua bao lâu đã hét ầm lên.
🐶: Oh Hanbin, anh chơi ăn gian, rõ ràng là em tỏ tình trước, sao tự nhiên lại thành em đồng ý chứ.
Hanbin ôm bụng cười ngặt nghẽo
😺: Chính miệng em đồng ý còn gì.
Hanbin không xây lâu đài cát nữa, anh thả xô cát xuống, chạy thật nhanh về phía biển.
😺: Nào cô dâu có muốn đi ngắm biển với chú rể không?
🐶: Oh Hanbin, anh cứ đợi đấy, lần sau sẽ đến lượt em đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.
😺: Haha Anh chờ em
Ánh chiều tà soi lên thân ảnh hai con người đang yêu, một trước một sau chạy dọc bờ biển, cơn sóng biển vỗ vào bờ lấp đầy dấu chân in trên bờ cát trắng, xoá đi những chuyện đã qua, mở ra một vùng đất mới để vẽ nên câu chuyện của tương lai.
(Dù anh không giỏi hóa
Nhưng hiểu được tất cả phản ứng của em)
---End---
[Đại ca chớp xanh và đàn em mặt trời cười haha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro