15. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koo Bonhyuk, tôi với cậu gặp nhau đi."

Hwarang đêm hôm đó đã gọi điện cho Koo Bonhyuk, hẹn cậu ta đến một nơi để nói chuyện. Nghe qua điện thoại khó có thể đoán được thái độ của Hwarang lúc này đang như thế nào. Giận dữ? Vui mừng? Hoặc cũng có thể chuẩn bị giết Koo Bonhyuk đến nơi.

///

"Cậu nói đi."

Bốp!!!!

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Koo Bonhyuk. Máu mũi của cậu chảy ra, nhưng Koo Bonhyuk không hề tức giận, chỉ lấy tay quẹt ngang đi.

"Nữa đi!"

Bốp!! Bốp!!

Hwarang liên tục giáng những cú tát thật mạnh. Khuôn mặt Hwarang lúc này không hề tức giận nhưng nhìn vẫn vô cùng đáng sợ.

"Đồ khốn!! Đồ rác rưởi!! Quay về đây làm gì? Mày từng vứt Hanbin đi như một thứ đồ không quan trọng cơ mà? Mày nói xem mày đã yêu bao nhiêu người khác rồi hả? Mày đã làm tổn thương nó đến như thế nào mày có biết không? Sao giờ nói một câu là lại như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy được? Mày coi Hanbin là cái gì chứ!"

"Tôi xin lỗi.."

"Mày không xứng đáng với Hanbin đâu. Kết thúc đi. Tao không muốn thấy nó đau khổ nữa."

"Cậu là cái gì chứ?"

Bốp!!!

"Tao là người quan trọng nhất với Hanbin trong những năm tháng mày rời đi đấy, thằng khốn! Mày còn dám mở miệng nói câu đấy với tao sao?"

"Gia đình tôi phá sản."

"..."

"Lúc ấy tôi không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện ấy, tôi trốn tránh tất cả mọi thứ, bao gồm cả Hanbin."

"Mày biết Hanbin không phải người quan trọng vật chất mà?"

"Tôi biết chứ. Nhưng đối với một người mình yêu mà nói, làm sao có thể để người ấy biết được mình đang phải đối diện với khó khăn như thế nào, tôi thà để cậu ấy không biết gì mà không lo lắng cho tôi, có thể sống ung dung tự tại. Bố tôi cũng ra đi sau đó không lâu. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ hết. Tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ Hanbin, để cậu ấy đến với một người khác tốt hơn tôi. Cậu nói đúng, tôi không xứng với Hanbin."

"...Vậy giờ còn quay về làm gì?"

"Tôi cũng giống như Hanbin, tôi rất nhớ nhung thứ tình cảm này, tôi cũng nhớ Hanbin rất nhiều, tôi muốn về bên cậu ấy ngay lập tức. Nhưng trước tiên tôi phải xử lí hết những rắc rối trong cuộc đời tôi trước đã. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới có can đảm để trở về..."

Hwarang im lặng không nói gì nữa. Cậu đứng trầm ngâm một lúc, sau đó quay gót ra về, không một lời chào Koo Bonhyuk.

///

Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy, Hwarang đã đi dạy cho lớp gia sư từ sớm, cậu để lại một mảnh giấy trên bàn cùng một túi thuốc gồm băng gạc cá nhân, thuốc sát trùng,..

"Đi chăm sóc cho người yêu mày đi."

Thấy vậy, Hanbin vội vã gọi điện cho Koo Bonhyuk. Cậu ta bảo rằng cậu ta đi đứng không cẩn thận nên bị xây xước nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng là người yêu của Hanbin mà, xước một chút thôi, Hanbin cũng xót lắm rồi. Nghe xong điện thoại là vội vã tìm đến chỗ Koo Bonhyuk ngay.

///

"Koo Bonhyuk à! Anh là con nít hay sao, để bị thương như này cũng không biết tự băng lại hả?"

"Nếu không làm thế thì sao người yêu của anh đến đây được, anh nhớ em lắm."

Koo Bonhyuk định kéo Hanbin lại hôn một cái thì bị cậu đẩy ra, mặt nhăn nhó.

"Mới gặp hôm qua xong mà nhớ gì chứ. Đi hai năm còn không nhớ người ta thì thôi. Để yên em băng lại cho anh đã. Gương mặt đẹp trai này mà có vấn đề gì là em không tha cho anh đâu!"

Những lúc Hanbin cau có thế này, quả thực trông đáng yêu không chịu nổi. Koo Bonhyuk không kìm được lòng mình nữa rồi, cứ thế dùng lực đè Hanbin nằm ra sofa, ghé xuống hôn cậu ta một cái cho thoả mãn. Hanbin cau có vậy thôi, chứ khi được Koo Bonhyuk hôn cũng tủm tỉm cười, gương mặt nhỏ đỏ hết cả lên. Hai bạn trẻ à, cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu chứ?

"Hôm nay em có muốn cùng anh đi đến một nơi không?"

"Đi đâu cơ?"

"Yuehua school."

///

Cảnh vật nơi đây sau bao năm vẫn chưa có gì thay đổi mấy. Vẫn là ngôi trường cấp ba đáng mơ ước của bao nhiêu gia đình có con đến độ tuổi trung học. Chỉ có điều, người ngồi ở đó bây giờ đã không còn là Koo Bonhyuk, Hanbin hay Hwarang nữa rồi. Họ đều là những hậu bối còn nhỏ tuổi, trông vô cùng thanh thuần và rạng rỡ.

Koo Bonhyuk cầm tay Hanbin đi lên phòng học năm xưa mà cậu và Hanbin đã từng học cùng nhau, ở đó chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm, mà dù cho bây giờ kể lại Hanbin vẫn còn hơi chút "ám ảnh".

"Này, hồi đó em ghét anh lắm đấy, lớp trưởng Koo à. Toàn bắt nạt người ta."

"Ai bảo em không nghe lời anh cơ. Nhưng cuối cùng trước khi rời đi, em đã nói yêu anh còn gì?"

"Hồi nào?????"

"Thì lúc em tạm biệt xong, em có bảo "tôi yêu cậu, Koo Bonhyuk của tôi à" mà!!"

"À... câu đó ấy hả... Không phải chứ Koo Bonhyuk, chẳng lẽ anh nghĩ lời yêu lúc đấy của em là nói thật á hả?"

"Chứ không phải sao??"

"Tất nhiên là không. Lúc đấy em ghét anh chết đi được, yêu đương cái nỗi gì."

"... Này! Vì câu nói đấy mà anh theo đuổi em đấy. Anh còn từ bỏ cả ước mơ đi du học Anh Quốc của mình, đi học vẽ vì em đấy có biết không hả!! Em làm anh tổn thương rồi, anh không chơi với em nữa!!"

Lần đầu tiên thấy Koo Bonhyuk phụng phịu như thế này, quả là mĩ cảnh hiếm có. Bạn trai mình đúng là đáng yêu thật.

Hanbin kéo tay Koo Bonhyuk, ôm vào lòng mình, xoa xoa lưng an ủi.

"Thôi màaaa. Chẳng phải bây giờ em đã là người yêu của anh sao? Mình vẫn yêu nhau còn gì."

"Thế em phải "bù đắp" cho anh đi."

Nói xong, Koo Bonhyuk lại định giờ trò ranh ma thì Hanbin cuống quýt đẩy ra.

"Đang ở trường học đấy!! Bao nhiêu học sinh kia kìa."

"Kệ!"

///

"Mà Koo Bonhyuk, không gì tự nhiên hôm nay rủ em đến đây, chỉ muốn ôn lại kỉ niệm thôi ấy hả?"

"Trước là chuyện đó, sau là anh cần gặp Hiệu trưởng."

"À ông ấy hả. Lão già toàn bênh anh, suốt ngày mắng em."

Koo Bonhyuk bật cười.

"Nhưng gặp ông ta làm gì?"

"Anh muốn đóng góp cổ phần vào Yuehua school, tiện ủng hộ thêm cơ sở vật chất cho trường. Người yêu em bây giờ đang là chủ tịch đấy, Hanbin à!"

///

Kết thúc chuyến đi đến Yuehua school, Koo Bonhyuk lái xe đưa Hanbin về, nhưng lại không rẽ về khu chung cư mà Hanbin đang ở.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng chân trước một toà nhà cao tầng lớn, vô cùng sang trọng và cao cấp.

Koo Bonhyuk cầm tay Hanbin đến trước cửa , sau đó ra hiệu cho cậu tự đi vào.

Hanbin từ từ bước vào gian phòng khách rộng thênh thang, trên nhà trải đầy hoa hồng và xung quanh trang trí những ngọn đèn cầy lung linh huyền ảo, xếp lại thành chữ "WILL YOU MARRY ME?"

Koo Bonhyuk cũng âm thầm bước theo sau, chờ tới lúc Hanbin quay người lại, cậu ta vội vàng quỳ xuống, trên tay cầm chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Hanbin à... Chúng ta kết hôn nhé, có được không?"

Hanbin nghe xong câu nói ấy, nước mắt khẽ lăn trên gò má, đôi môi cậu cũng đang mỉm cười. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Koo Bonhyuk à.. anh vẫn sến như ngày nào."

"Nói đi Hanbin, anh nóng lòng lắm rồi... Lấy anh có được không?"

"Em đồng ý."

Bản nhạc tình ca vang lên, hai người trao cho nhau chiếc hôn đầy hạnh phúc. Vậy là sắp sửa có một đám cưới được diễn ra.

"Đây là ngôi nhà sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, chỉ chờ em tốt nghiệp thôi, anh sẽ nhanh chóng rước em về."

///

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Hanbin và Hwarang.

Thành quả sau 4 năm học đại học vất vả của hai người chính là tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Hôm nay, Koo Bonhyuk và chị người yêu của Hwarang cũng đến dự lễ tốt nghiệp này để chúc mừng cho hai bạn nhỏ.

Bây giờ Hwarang sẽ lên đọc lời cảm ơn và phát biểu.
Cuối bài phát biểu ấy, cậu trai trẻ đã làm một điều khiến mọi người ở đây hết sức bất ngờ.

"... Sau cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến một người. Một người đã luôn ở bên tôi, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa và vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn em, Jaewon. Anh muốn nói với tất cả mọi người ở đây, rằng anh yêu em rất nhiều. Chúng ta... kết hôn nhé?"

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên nhiệt liệt. Koo Bonhyuk và Hanbin đứng dưới sân khấu, ngước nhìn lên câu chuyện của hai người cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

"Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!! Đồng ý đi"

"Em đồng ý! Em cũng yêu anh, Hwarangie."

///

"Bây giờ hai cặp cô dâu và chú rể hãy bước lên sân khấu, trao nhẫn và đọc lời thề cùng nhau."

Hôn lễ được tổ chức ở Mỹ. Đây là quốc gia chấp thuận cho việc hợp pháp hôn nhân đồng giới. Và thêm một lí do nữa để hai đôi trẻ chọn địa điểm này làm nơi kết hôn chính là chuyến đi tuần trăng mật sẽ diễn ra vào ngày sau đám cưới này. Trên gương mặt của 4 người lúc này đều nở nụ cười rạng rỡ, họ đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Một cậu học sinh cá biệt và một lớp trưởng khó tính.

Một chàng sinh viên ngôn ngữ anh ghét ngành học của mình nhưng vì đã phải lòng một đàn chị khoá trên mà ra sức học tập.

Họ đã gặp nhau và yêu nhau, có một kết thúc viên mãn.

Tình yêu trên thế gian này là thế, nếu có duyên với nhau nhất định sẽ tìm thấy nhau. Chúc mọi người sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro