4. Cậu theo dõi tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koo Bonhyuk, đứng lại!!"

Vừa mới kết thúc buổi học đầu tiên xong, hôm nay giáo sư nói nhiều quá, ai cũng mệt nên mọi người đã tản về hết.

"Có chuyện gì sao?"

"Nói đi! Tại sao cậu lại học trường này? Cậu thích học toán lắm cơ mà? Tại sao không học trường kinh tế ? Còn nữa, nhà cậu cũng giàu, tại sao không đi sang nước ngoài du học? Cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa làm gì vậy? Để tiếp tục hành hạ tôi đúng không? Này nhé, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi 20 tuổi rồi, không còn là thằng học sinh đang học trong hệ thống giáo dục mà nhà cậu bao thầu đâu nhé!! Giờ cậu không còn sức ảnh hưởng gì đến tôi nữa đâu!!"

Bonhyuk cười nhẹ: " vậy giờ tôi không được chọn ngành học của mình sao? Và từ bao giờ nhà giàu lại phải sang nước ngoài du học vậy? Hơn nữa tôi cũng không thích lấy vợ ngoại quốc. Ở Hàn Quốc không phải tốt hơn sao?"

"Cậu lấy ai tôi không quan tâm! Nhưng tôi thực sự đang nghiêm túc đấy Koo Bonhyuk! Đây là ước mơ cả đời của tôi, cậu đừng chỉ vì thoả mãn sự ích kỉ của mình mà khiến cuộc đời tôi lại trở nên thảm hại!!"

Có hơi quá rồi không? Hình như là hơi nặng lời nhỉ...

"... nói chung là thế đấy!!! cậu gặp ở trường coi như không quen tôi đi. Chúng ta phận ai nấy lo! Tôi đi về!"

Nói xong Oh Hanbin chạy nhanh về, không thèm ngoảnh lại nhìn xem vẻ mặt Koo Bonhyuk lúc này đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đáng yêu thật đấy."

///

Nghĩ kĩ lại thì sáng nay hắn cũng đâu có giơ tay, là vì thành tích xuất sắc quá nên mới được chọn mà. Mình nghĩ hắn có ý định hành hạ mình liệu có oan cho hắn quá rồi không? Dù sao cũng 2 năm rồi mới gặp lại, cứ hễ gặp nhau là lại nghĩ xấu về nhau thế này thì có hơi...

Nhưng mà ai bảo ngày xưa hắn để lại ấn tượng xấu với mình thế làm gì, ác cảm cũng đúng thôi!

"Này, khiêng cùng tao đi, nặng bỏ mẹ ra cứ đứng ì đấy!!"

"Vl nhà bé như cái lỗ mũi mà mày khuân cái TV to thế ? Rồi xong định ngồi ăn cơm ở đâu? Tao ngồi lên đầu mày nhé?"

"Này là ông bà già nhà tao đặt mua đến. Tưởng tao ở nhà to. Mày nên cảm kích tao vì đã ở cùng mày đi chứ! Ông bà mà biết tao ở đây chắc lên lôi đầu tao về quá.."

"Không bán được à?"

"Mày điên à? Hay học cùng lớp với Koo Bonhyuk đâm ra bị ngáo theo nó?"

"Ôi tao không biết đâu!!!! Tao đang chầm kẽm đây này... có vẻ như lịch sử sắp được lặp lại rồi."

"Anh Hwarang có nhà không, có kiện hàng cần anh ra kí nhận ạ!!"

Đùa, hình như bố mẹ thằng Hwarang lại mua thêm cái gì đấy...

"Mày ở nhà tự sắp xếp với cái đống nội thất của mày đi, tao ra ngoài đây, trước khi tao không kìm chế được nữa và gây ra án mạng ở đây!"

Anh shipper nghe xong hoang mang tột độ.

///

Đi dạo ngoài đường một lúc cũng thấy đói, Hanbin ghé vào GS25 định mua cái gì đấy bỏ bụng chứ không muốn về nhà giờ này để lăn lộn cùng đống hàng được gửi đến phòng trọ của mình với thằng Hwarang.

Cửa hàng tiện lợi này nó còn rộng hơn phòng mình, còn có điều hoà nữa chứ. Chắc sau này đây sẽ là nơi ra ngồi học lí tưởng của mình. Một bát mì nóng, một khung cửa kính có thể nhìn ra đường, tha hồ lấy cảm hứng vẽ tranh. Còn đỡ hơn là ngồi học cùng thằng Hwarang, nó ồn chết đi.

"Của bạn hết 34k won, bạn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"Em trả tiền mặt"

Móc trong túi ra, còn đúng 30k.

Ôi hôm nay là ngày gì vậy? Sao toàn chuyện đen đủi ập đến với mình thế này? Xung quanh đây có bao nhiêu người, bảo em không mang đủ tiền ngại quá. Có mấy bạn nữ xinh xinh cũng đang đứng sau chờ thanh toán, như này mất mặt lắm huhu...

"Cậu ấy là bạn em, để em trả giúp cho."

Hanbin giật mình quay sang, không phải Hwarang.

Koo Bonhyuk?

Ê đùa chứ, cậu không trả tôi quê 1, chứ cậu đứng ra trả tôi quê 10 đấy 🥲

"Xin lỗi chị, em không mua nữa, em về đây ạ"

Nói xong, Hanbin chạy thật nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại đống đồ ăn vừa lấy ở CHTL. Ba gói mì, hai chai nước kèm theo 1 cái bát pha mì ở CHTL. Nhìn là biết chỉ một người ăn rồi. Koo Bonhyuk đứng nhìn đống đồ ăn đấy, không nhịn nổi cười, nghĩ thầm: "người bé bé mà ăn cũng khoẻ phết đó chứ"

Từ lúc Koo Bonhyuk bước vào CHTL, các bạn nữ trong đây cứ dán chặt mắt không rời. Người gì đâu mà đẹp trai quá thể. Cao, trắng, lại còn ga lăng nữa chứ! Chính chị thu ngân cũng không kìm được sự mê trai, thanh toán cứ loạn hết cả lên.

"Bạn ơi, bạn học trường gì thế, tớ xin số được không?"

"Cuối tuần có Openhouse ở trung tâm thương mại đấy, cậu đi cùng tớ được không?"

"Không biết là cậu có bạn gái chưa, có thế cho tớ làm que..."

"Xin lỗi, mình có bạn gái rồi. Chị ơi, em thanh toán hết chỗ này, cộng với cả đồ bạn nam vừa nãy để lại nữa ạ. Em chuyển khoản."

Xong xuôi, Koo Bonhyuk ra về trong ánh mắt tiếc nuối của bao nhiêu người ở đó.

"Đâu rồi nhỉ, sao chạy nhanh thế"

Ngó trước ngó sau, Koo Bonhyuk thấy bên kia đường có một thanh niên dáng người nhỏ nhỏ đang dắt tay một bà cụ qua đường.

"Tốt bụng quá đi~~"

Hanbin dắt tay bà cụ qua đường xong, vẫy tay chào bà định đi về thì tự nhiên trong võng mạc cậu lúc này zoom lên phía kia đường một gương mặt quen thuộc ám ảnh hai hôm nay.

Mẹ. Sao nó bám dai vậy nhỉ?

"Cậu theo dõi tôi à? Sao tôi ở đâu cũng gặp cậu vậy?"

"Tôi sống ở khu này. Chạy nhanh đấy chứ. Này, cầm lấy!"

Nói rồi Bonhyuk dịu dàng đưa cho Hanbin túi đồ vừa mua ở CHTL. Túi có vẻ nặng, hình như không chỉ là mấy thứ vừa nãy Hanbin lấy.

"Tôi về đây, đi cẩn thận."

"Này! Đứng lại đã!! Tôi không muốn mắc nợ cậu. Bao nhiêu tất cả, hôm sau lên trường tôi sẽ trả. Không- thiếu- một - xu!"

"Cuối tuần này, Trung tâm thương mại. 8h tối."

Koo Bonhyuk đi về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro