Phần 12: Em sẽ không có bạn gái đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi trong phòng ngủ bần thần nhìn tờ giấy ở trước mặt mình. Cuối cùng anh đã tìm ra danh tính người viết lá thư này.

" Song Jae-won. "

Người viết tờ giấy đó chính là Hwarang.

Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại cái cảm giác hoang mang khi nhìn thấy tờ giấy ghi chép lời bài hát của Hwarang trên chuyến bay từ Hà Nội về Hàn.

" Jae-won, tờ giấy này là của em à. "

" Vâng ạ, em đang viết lời cho bài hát mới. "

Hanbin nhìn tờ giấy thêm một lần nữa, xác nhận nét chữ quả thực trùng khớp với nét chữ trong tờ giấy kia. Vậy người yêu thầm anh chính là Hwarang...

Hô hấp của Hanbin dần đình trệ lại, chỉ một lát sau khi tiếp viên nhắc hành khách thắt chật dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh, anh mới trả lại tờ giấy ghi chép bài hát lại cho Hwarang.

" Sao hyung cau mày, lại đau đầu ạ ? "

Giọng nói của Hyuk ở cửa phòng khiến cho Hanbin giật mình mà lén cất tờ giấy đi.

" Em tắm xong rồi sao. "

" Vâng, hyung tắm sớm đi còn đi ngủ nữa. "

Hanbin ở trong phòng tắm gần một tiếng, xối nước ấm lên người nhằm muốn trôi đi hết tất cả suy tư trong lòng. Anh không rõ mình sẽ phải đối mặt với Hwarang như nào, rằng anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với cậu hay sẽ vờ như không có xảy ra chuyện gì.

Hyuk vẫn đang ngồi trên giường lướt điện thoại vào thời điểm anh bước ra khỏi phòng tắm.

Điện thoại báo một tin nhắn, Hanbin mở lên liền thấy là thông báo từ Hwarang, khiến cho anh do dự một hồi mới quyết định mở đọc tin nhắn.

Hwarang. " Sức khỏe hôm nay của hyung sao rồi, hôm trước ở đảo Cô Tô làm em rất lo lắng đấy. "

Hanbin. " Đã đỡ hơn nhiều rồi <3 cũng may hôm đấy có hai đứa chăm sóc anh. "

Hanbin tắt điện thoại rồi để sang một bên, nằm xuống bên cạnh Hyuk.

" Hyung, em có chuyện này cần nói. "

Anh cảm thấy quá mệt để có thể ngồi dậy nói chuyện với Hyuk, liền đổi sang gối đầu trên đùi cậu.

Koo Bon-hyuk nín thở nhìn anh vô tư gối trên đùi mình, thậm trí còn không yên vị mà xê dịch loạn xạ tìm một tư thế thoải mái. Cậu vội đánh mắt sang Hubinland, ngắm mấy con cá đang vô tư bơi tung tăng trong bể, nhằm ngăn cho chính mình nảy lên suy nghĩ không mấy đứng đắn.

" Em định bảo gì vậy. " Hanbin ngước nhìn chăm chú yết hầu nam tính của Hyuk đang vì nuốt nước bọt mà chuyển động lên xuống.

" Em nghĩ... hyung nên nói chuyện với quản lý Jung và đi khám. "

Ngay lập tức, Hanbin bật dậy thanh minh.

" Anh thật sự không sao mà, có lẽ do đang nhớ lại dần ký ức nên thỉnh thoảng sẽ đau đầu thôi. "

Hyuk bất lực nhìn anh, cứ mở miệng ra muốn nói gì đó cậu lại bị nghẹn lại. Hanbin rất lo lắng về việc bản thân sẽ không được comeback, nhưng Hyuk cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Cậu không muốn bắt ép anh, muốn anh tự nguyện nhưng cũng phải bất lực vì chưa cách nào thuyết phục được người con trai trước mặt.

" Dạo gần đây cả ngày lẫn đêm đã mấy lần hyung phải uống thuốc khẩn cấp rồi..."

Cậu nhìn anh một hồi, khóe mắt dần vì sự bất lực mà đỏ lên. Cậu nắm lấy vai Hanbin .

" Hôm ở đảo Cô Tô cũng thế, em với Hwarang cuống cả lên. Hôm đấy hyung còn mê sảng mà nói nhảm nữa. Vậy mà hyung.... "

Hyuk cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lúc nuốt nước bọt cũng có hơi khó chịu. Sợ là viêm họng rồi, lát phải uống siro thôi !!

Cậu hắng giọng chưa kịp nói nốt câu còn lại thì Hanbin đã nắm lấy bàn tay cậu

" Được rồi mà, ngày mai anh sẽ nói chuyện với quản lý. ".

Dễ vậy sao ???

" Vậy nên là đừng khóc. Chắc anh làm mấy đứa sợ lắm sao. Anh xin lỗi nhé. " 

Khóc ???

Thấy Hyuk vẫn còn ngơ ngác, anh liền ôm lấy thằng bé xoa lưng dỗ nó.

" Ui ui, không khóc nè. "

Khóe miệng Koo Bon-hyuk dần dần kéo cong lên, hóa ra sức mạnh của nước mắt đối với Hanbin vẫn mạnh như vậy. Hai tay cậu vòng qua eo anh, rồi cũng làm bộ sụt sịt lấy mấy cái, tiện thể dụi mặt vào hõm vai của Hanbin hít hà.

Hanbin cảm thấy khá kỳ lạ, rõ ràng anh là người dỗ Hyuk nín khóc, vì cớ gì mà cậu ôm anh còn chặt hơn vậy. Anh chủ động rời khỏi cái ôm, ngay lập tức biểu cảm của Hyuk trở về trạng thái ủ dột ban đầu. Hanbin cười tươi rồi hai tay anh ôm lấy má cậu lắc qua lắc lại vài cái trêu chọc.

" Ôi trời, cún con của chúng ta sao dễ mít ướt thế này, sau này mà bị bạn gái đá thì phải làm thế nào đây. "

" Em sẽ không có bạn gái đâu. ". Chỉ có mình Hanbinie thôi !!

Bỗng Hanbin nghĩ gì đó, rồi vu vơ hỏi một câu. " Em đã từng thích ai chưa ? ".

Ánh mắt Koo Bon-hyuk bỗng âm thầm trở lên sắc lạnh. Những người hỏi câu này, hoặc là có ai đó thích mình, hoặc là chính bản thân đã thích ai đó.

" Em cũng từng. Bộ hyung có khúc mắc về chuyện tình cảm à ? ". Hyuk cố tình nói lấp lửng muốn Hanbin tự chủ động kể chuyện của anh ra.

" Em sẽ làm gì nếu có một người thích em, nhưng mà em cảm thấy không thể đáp lại tình cảm của người ta được ? Nhưng mà người này em tiếp xúc rất thường xuyên. " Hanbin nghĩ nghĩ, rồi bồi thêm một câu trọng điểm. " Nói chung là không thể đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với người này được, cũng không thể tránh mặt người đó luôn. "

Nắm tay Hyuk siết chặt lại, đầu móng tay bấm mạnh vào lớp da mềm mại nơi lòng bàn tay. Cậu cố ngăn không cho mình mất kiểm soát mà để lộ một chút biểu cảm khác lạ. Phải bình tĩnh. Nếu Hanbin thực sự nhớ ra hết rồi, chắc chắn sẽ không vô tư mà đặt câu hỏi như vậy.

Thực tế là vậy, một đêm vật lộn ở đảo Cô Tô đã khiến Hanbin kiệt sức mà mê man cả đêm, vốn cũng chả nhớ ra được chuyện gì.

Hyuk nhớ đến thái độ của Hanbin ngày trước đối xử với cậu, liền trong lòng nổi lên một cơn dông. Khẽ cười nói.

" Dễ mà. Coi như không có gì cả, mình cứ mặc kệ người đó rồi cư xử như bình thường thôi, cũng phải né tránh không nói chuyện với người ta nữa. " Ngay lập tức cậu muốn tự vả cho mình mấy cái bạt tai, dù gì cũng do ngày trước cậu sống chết muốn theo đuổi anh. Hiện tại sao có thể vì một phút bốc đồng mà nói ra những lời như vậy được.

Ngay cả Hanbin nghe xong cũng thấy lạ, câu trả lời vừa rồi không giống như Hyuk sẽ nói ra.

" Em đùa thôi. " Hyuk vội chữa cháy, nói rồi liền nằm xuống chùm chăn kín đầu, cắn môi đáp. " Cái này em chịu, ngày xưa chuyện tình cảm của em không drama như vậy đâu. Em đi ngủ đây. "

Hanbin nghĩ ngợi một hồi rồi cũng tắt đèn nằm xuống bên cạnh Hyuk. 

Anh thở dài. Trước tiên cứ coi như chưa biết gì, phải đợi xem xét phản ứng dạo gần đây của Hwarang thế nào đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro