Phần 2: Chào mừng quay chở lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Hanbin đã cùng mẹ về Việt Nam nghỉ ngơi khoảng hơn 2 tháng. Công ty đã công bố về tai nạn và ra thông báo tạm dừng hoạt động của anh, nhưng không nhắc gì đến việc anh mất trí nhớ với hi vọng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi phép màu sẽ xảy ra và anh sẽ lấy được ký ức.

Trong thời gian đó, anh vẫn liên lạc với các thành viên qua kakaotalk. Anh là một người hướng ngoại, thậm trí có thể nói là lắm mồm nên việc giao tiếp với bất kỳ ai dù lạ hay quen đối với Hanbin đều không phải là một vấn đề quá khó khăn. Các thành viên cũng đều rất quan tâm và liên lạc thường xuyên với anh.

Nhưng dù vậy, trong một nhóm có tới bảy thành viên đã chung sống và đồng hành với nhau suốt năm năm. Việc một người trong số họ đột nhiên mất hoàn toàn ký ức về thời gian đó cũng vô hình tạo ra một bức màn ngăn cách giữa Hanbin và những người còn lại.

Hanbin ngồi trên chuyến bay đang hướng về xứ sở kim chi, xem lại những MV của nhóm mà từ lâu anh đã lưu về điện thoại, lướt xem những bức ảnh dìm mấy đứa em, những video ngắn vô tri của bọn họ khi đùa nghịch trong ký túc xá. Dù không còn ký ức, anh vẫn cảm thấy được sự rung động lạ kỳ trong trái tim khi xem lại những kỷ niệm này.

Hanbin vẫn cảm thấy kỳ lạ, giống như anh đang tìm hiểu cuộc đời của một 'Hanbin' khác chứ không phải anh. Anh quý chúng nó thế này cơ mà, sao lại có thể không nhớ ra khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy được chứ.

Hanbin đáp máy bay xuống Seul, trong sự chào đón hân hoan của các iE đã đợi sẵn ở sân bay khi biết sự trở lại của anh cả Tempest. Anh choáng ngợp trong sự vui mừng, dù đã biết Tempest là một nhóm nhạc đã có chỗ đứng, rằng nhóm luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thích từ các iE khắp năm châu. 

Nhưng chỉ đến thời điểm hiện tại anh mới cảm nhận rõ nhất tình yêu nồng cháy này, mọi thứ đều không phải là mơ.

" Chào mừng quay chở lại ". Các thành viên đã đợi sẵn trên chiếc van cùng với một bóa hoa tươi, đây là thói quen dần hình thành về một món quà chào đón sau nhiều lần họ về Việt Nam.

" Chúng em đã nhớ hyung lắm. Hanbin à " Koo Bon-hyuk nhào đến ôm chầm lấy anh. " Không cho hyung trở về Việt Nam nữa đâu. "

" Hyung dạo nào thế nào rồi, ngồi máy bay mấy tiếng thế có thấy mệt lắm không, không cảm thấy đau đầu chứ ? " Hyeong-seop ngồi ghế sau đưa tay xoa nhẹ đầu anh. "Anh không thấy mệt đâu, nhưng mà có chút đói. "

Lew. " Bingo! Mẹ em có làm món sườn kho gửi lên đấy. "

" Ah ! Sườn kho. " Hanbin reo lên. Ngay lập tức Lew đang ngồi ghế trên quay lại nhìn anh. " Hyung nhớ ra gì rồi sao ? "

" À chưa, nhưng mà mấy tháng ở Việt Nam ngồi xem lại video của mình trên youtube với tiktok. Anh lướt điện thoại nhiều lắm. "

Hwarang trầm trồ. " Xem một đống video của bản thân mà không nhớ gì hết, cảm thấy kỳ lạ lắm phải không "

Hanbin bĩu môi gật gật đầu. " Chính xác. Mà Byeong-seop đâu rồi, không thấy lên tiếng, không nhớ anh sao. " Anh bắt đầu đào từng đứa một lên.

" Dạ ? " Hyeong-seop đáp.

" Ý anh là Eunchan. ". Hanbin đáp, Byeong-seop và Hyeong-seop quả thật đọc rất giống nhau.

" Em cũng nhớ hyung mà. " Cậu ta thanh minh, Taerae liền chen vào. " Ổng im im vậy thôi, chứ cả đêm qua bồn chồn không ngủ được. "

Eunchan. " Tại vui quá mà. "

" Ồ. Thế còn vị hôn phu sắp cưới của tôi thì sao. Có mất ngủ không. " Anh chòng Taerae khiến cho nó nhăn mặt. " Aiss. Thôi mà, sao mắc gì anh không quên chuyện đó luôn đi chứ. "

Ký túc xá của họ là một căn hộ khá rộng rãi với quy mô 3 phòng ngủ.

Anh với Hyuk một phòng.

Lew, Hyeong-seop cùng Hwarang một phòng.

Phòng còn lại là Eunchan và Taerae.

Quản lý Jung đã giúp bọn họ mua 1 đống đồ ăn về rồi lại chạy vôi lên công ty. Để lại căn hộ cho bọn họ tha hồ tung hoành. Hanbin vốn muốn vào giúp, nhưng Hyeon-seop lại một mực đẩy anh về phòng ngủ, muốn anh nghỉ ngơi còn việc nấu nướng cứ để những đứa em yêu quý của anh giải quyết.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại ngăn cách âm thanh ồn ào lộn xộn ngoài kia. Anh vốn định sắp xếp đồ đạc nhưng một cơn đau từ sau đầu bỗng ập đến, anh dùng hai tay mát xa đầu nhẹ nhàng. Nằm xuống giường sẵn sàng cho một giấc ngủ trưa ngắn theo đúng như style của một người Việt Nam.

Chiếc giường mềm mại và rất thơm, anh hít một hơi thật sâu. 

Thật thơm. 

Lúc nãy koo Bon-hyuk nhào đến ôm anh, cũng chính là mùi hương dễ chịu này. Thật trùng hợp, dầu gội đầu của anh cũng thơm mùi như này.

Một lát sau, Hyuk vào phòng đánh thức anh dậy ăn trưa. Hanbin cắm ngập một miếng sườn kho, quả nhiên là món ăn yêu thích của 'Hanbin'. Ngon thật sự, hương vị này đối với anh cũng có chút quen thuộc, suy cho cùng trí nhớ của dạ dày vẫn là tốt nhất. 

Bàn ăn ầm ĩ tiếng trò chuyện của đám thanh niên, duy chỉ có Taerae đang ngồi đối diện anh là thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh.

" Thật sự... không nhớ lại được gì sao ? " 

Xung quanh bỗng yên lặng. Khác với cái vẻ mặt thường xuyên đánh giá và cợt nhả người khác của Taerae, lần này anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt nó chứa đựng sự e dè cùng với một chút mong chờ. 

Ánh mắt ấy thành công bóp nghẹt trái tim Hanbin. 

Đối với các thành viên, Hanbin là người anh cả yêu quý đã cùng đồng hành hơn năm năm của bọn họ, dù vậy vẫn không để chối từ một sự thật rằng, anh không nhớ gì cả.

Điều đó đều dẫn đến cho các thành viên về một nỗi lo sợ rằng. Đối với Hanbin, bọn họ đều là người lạ, còn chả bằng được với các thành viên từng tham gia I-land.

Hwarang ngồi bên cạnh Taerae, dễ dàng nhận thấy sự bối rối nhỏ nhất mặc dù đã được che dấu khéo léo bởi nụ cười tươi của Hanbin. Cậu ta dùng chân đá nhẹ Taerae. " Thôi ăn đi, Hubin-hyung mới về với chúng ta mà. Để cho hyung ấy ăn"

Hanbin nhìn quanh bàn, nhìn các thành viên. 

Ánh mắt lo lắng của Eunchan, ánh mắt hi vọng của Hyeong-seop, ánh mắt âm trầm đang đánh giá tình hình của Lew... và cả Hyuk, anh không rõ ánh nhìn chăm chú của thằng bé đang nhìn mình đang mang hàm ý gì.

" Đôi lúc sẽ có một vài ký ức mờ nhạt hiện ra... " cả bọn nín thở, ngừng ăn. "... nhưng nó quá mờ nhạt và rời rạc. Anh không có cách nào ghép nối chúng được. Anh cũng không hiểu, tại sao khoảng thời gian năm năm đẹp như vậy, anh lại không nhớ gì được... ". Hanbin có chút căng thẳng, đương nhiên. Trong trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên anh bộc bạch nỗi lòng với các thành viên.

Lew khoác vai, rồi lại xoa tóc an ủi anh. " Thật ra dù hyung có nhớ lại được gì hay không, chỉ cần cả bảy người vẫn ở bên nhau thì sau này những năm tháng đẹp đẽ sau này vẫn là do bảy người chúng ta tạo nên. Huống chi chúng ta còn có cả iE khắp nơi luôn ủng hộ nữa... "

" Đúng rồi, quan trọng vẫn là bảy người chúng ta ở bên nhau và chúng ta còn có iE. " Hyuk tán thành.

Sống mũi cay cay, Hanbin xoa nhẹ lên mặt nhằm ngăn không cho mình bật khóc.

" Vậy tại sao không giới thiệu lại một lượt hết nhỉ. Bắt đầu từ em nhé, em là Lee Eui-woong, hay còn gọi là Lew, trưởng nhóm của Tempest..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro