Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9 năm trôi qua rồi....

Hanbin đã chờ em tới tận 9 năm trời rồi....

Em ơi, rốt cuộc em đang trốn ở nơi đâu?

Anh còn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó em chạy qua nhà anh với một vẻ mặt hớn hở. Trên người em vẫn còn khoác bộ đồng phục học sinh, hình như là vừa mới được tan học là chạy vèo qua đây luôn. Em khoe với anh là em sắp được đi dã ngoại với trường; rằng đó sẽ là một kỉ niệm đẹp trước khi em tốt nghiệp và tạm biệt những ngày tháng học sinh trân quý này. Lúc đó, em trông đáng yêu lắm. Em cứ liên miệng kể cho anh nghe về chuyến đi sắp tới thú vị thế nào và những dự định em với bạn em tính làm để lưu giữ lại những kí ức đáng giá tuổi học trò ra sao. Anh chắc chắn rằng nếu anh không nhắc nhở em về thời gian thì có khi em đã ngồi lì ở nhà anh chỉ để bày tỏ niềm hào hứng của mình đến tận sáng hôm sau rồi.

Em ơi, em có biết không? Giây phút em kể anh nghe về cái buổi dã ngoại đó, anh mừng lắm. Bởi anh hiểu rõ Hyuk của anh vốn là một đứa trẻ trầm tính mà. Từ hồi còn học mẫu giáo đến tận bây giờ, em luôn luôn bám dính lấy anh không rời. Khi anh hỏi, em chỉ bảo em thích cảm giác có anh bên cạnh thôi. Em ít khi nào tham gia vào những cuộc vui cùng bạn bè và nếu không phải anh đã từng gặp qua một vài người bạn của em khi đến thăm em tại chỗ học thêm, anh có lẽ sẽ cho rằng em đang bị cô lập đấy.

Em ơi liệu có nhớ? Những ngày mà em cứ bám lấy tay anh, nũng nịu muốn được chơi cùng anh. Cái trò trốn tìm ấy, em thích trò đó đến mức mà ta từng lặp đi lặp lại nguyên mấy ngày liền. Em chơi tệ lắm, lúc nào anh cũng kiếm thấy em dù chưa đầy năm phút sau khi bắt đầu. Mỗi lần bị bắt, em đều cười một cách ngây ngốc và đòi anh chơi lại lần nữa. Em đã bảo với anh rằng em nhất quyết phải thắng được anh. Thời điểm đó, anh chẳng thèm tin em đâu. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là trò chơi của tụi con nít thôi mà. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã buộc phải tin điều đó rồi. Em ơi, em thắng rồi đấy. Vậy nên, xin em đừng trốn nữa. Anh thật sự nhớ em lắm...

Ngày hôm đó, em đã suýt để lỡ chuyến đi. Em xuất hiện trước cửa nhà anh với một tạo hình trông không thể nào lôi thôi hơn. Em bảo với anh rằng do em ngủ mê quá nên đã tắt đồng hồ trong vô thức từ lúc nào không biết. May mắn làm sao, hoặc cũng có thể nói là xui xẻ làm sao, hôm đấy anh được ông chủ cho nghỉ làm. Anh nhớ anh đã không nghĩ ngợi nhiều mà lấy con xe con của mình đưa em phóng thẳng đến cổng trường; nơi mà các em học sinh đang xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị lên xe búyt đến địa điểm được chỉ định sẵn. Cái thằng nhóc này! Chỉ vì em mà trong suốt cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ dám chạy xe tốc độ cao như vậy. Cứ nghĩ là đã bị cảnh sát hốt giữa đường rồi ấy chứ! Hình như em cũng nhận ra điều đó nên trước khi anh ra về, em đã kéo tay anh lại. Lúc đó, anh cứ nghĩ em sẽ nói cảm ơn với anh nên đã chuẩn bị sẵn bộ mặt ngầu lòi nhất của mình để thể hiện khí chất người lớn không chấp rồi chứ. Ai ngờ đâu vẫn là anh đánh giá thấp em. Này, này, anh không có nhận một cú ôm thật chặt đến nghẹt thở thay cho lời cảm ơn đâu nhé. Anh biết là em quý anh lắm cơ mà anh không có dễ dãi như vẻ bề ngoài đâu đấy. Tuy nhiên, em có biết gì không? Anh đã thật sự, thật sự rất biết ơn vì ngày hôm đó, anh cũng vươn hai tay của mình ra trao cho em một cái ôm đáp lại. Nếu như khi đó anh không làm vậy, có lẽ cả cuộc đời sau này của anh cũng chỉ toàn tiếc nuối. Ngay cả khoảnh khắc đó, em thế nhưng vẫn còn chờ đợi câu trả lời của anh ư? Anh cứ tưởng em đã quên bén lời tỏ tình vu vơ của mình vào trước ngày thi tốt nghiệp của anh rồi ấy chứ.

Khi đó, anh áp lực chuyện thi cử đến phát khóc. Vì sợ mọi người lo lắng, anh chỉ biết trốn ở một góc khuất sau nhà thể chất của trường để giải toả những uất ức, tủi thân mà anh đang phải chịu đựng. Em, thế nhưng, không biết tự bao giờ đã xuất hiện trước mặt anh, như thể đôi ta có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Em chẳng nói năng gì, thay vào đó, em ngồi xuống sát bên cạnh anh, đưa mắt nhìn xa xăm đi nơi đâu đó. Anh thì luôn tự cho mình là anh lớn phải chăm sóc em nên đã cố gắng kiềm nước mắt vào trong. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ là do có sự hiện diện của em, anh như cá gặp nước mà khóc càng dữ dội hơn. Này em ơi, em có biết khoảnh khắc đó, anh biết ơn em đến dường nào không? Và khi em cảm thấy anh có vẻ đã ổn, em liền lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay lau nước mắt hộ anh. Cái cách em ân cần, nhẹ nhàng xoá đi nỗi buồn của anh sẽ mãi là hình ảnh khó phai mờ trong tâm trí anh. Lúc anh cho rằng mình có thể đi được rồi, em lại cho anh một bất ngờ quá lớn. Phải thú thật là anh chưa bao giờ thấy em nghiêm túc trong bất cứ việc gì. Nhưng trong giây lát đó, anh mơ hồ nhìn ra được sự quyết tâm trên khuôn mặt em. Em dịu dàng nói ra ba từ mà anh đã hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ được phép quên:

" Em thích anh. "

Anh xin lỗi em. Vì đã chẳng thể cho em một câu trả lời trực tiếp. Vì đã không thể xác định được tình cảm của mình sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ anh lâu như vậy.

" Anh cũng thích em, Hyuk à. " Một lời hồi đáp muộn màng mà anh không chắc em ở nơi đó liệu có nghe được...

....

Khoảng thời gian trước khi tin dữ ập đến, anh còn đang mải mê ngắm các gian hàng trong trung tâm thương mại để tìm một món quà thật phù hợp dành tặng em ngày tốt nghiệp. Anh nhớ là anh đã cực kì háo hức khi phát hiện ra được một cửa hàng vẫn còn bán mẫu áo hoodie mà em từng muốn mua nhưng lỡ dịp pre-order rồi. Giây phút cầm trên tay hộp quà mới toanh ấy, anh đã không nghĩ rằng mình sẽ suy sụp đến mức ngất đi ngay sau đó. Trên mạng xã hội bắt đầu đưa các thông tin về vụ tai nạn xảy ra ở ngay giữa lòng biển. Các đài truyền hình tranh nhau phát sóng trực tiếp gần khu vực bến tàu. Khoảnh khắc nhận được tin báo từ gia đình em, anh đã ngã gục ngay tại chỗ. Đáng lẽ anh phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người nhà của em. Nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ, anh không thể nào kiểm soát được trái tim bắt đầu đập liên hồi của mình. Trước mắt anh dần mờ đi và anh phát hiện mình đang ở trong bệnh viện ngay sau đó. Khi anh tỉnh dậy, mẹ em đã ngồi cạnh giường bệnh của anh. Xin lỗi em nhé, nếu không phải do anh quá yếu đuối, thì mẹ em đã có thể đến bên em sớm hơn rồi. Mẹ em ấy....Bác ấy đã ôm anh thật chặt và an ủi anh dù anh cảm nhận được cả cơ thể của bác đang run rẩy dữ dội. Bác sợ anh sẽ lại ngất đi một lần nữa nếu gặp thêm bất kì cú sốc nào. Cái ôm của bác ấm áp biết mấy. Anh ước gì em cũng có thể cảm nhận được nó, Hyuk ạ.

Anh cùng gia đình em đã bắt xe chạy ngay tới bến tàu sau khi bác sĩ xác nhận tình trạng của anh đã ổn. Ngồi ở trên xe lòng anh như có hàng ngàn con kiến bò qua. Trong xe lúc đó yên tĩnh lạ thường, không có tiếng nhạc, cũng chẳng có tiếng người trò chuyện. Anh thề rằng anh đã không dám chạm vô điện thoại của mình một tí nào. Bởi anh sợ khi anh vừa mở nó lên, một loạt tin tức không hay về vụ tai nạn sẽ ập đến. Bác tài xế của chiếc xe chở tụi anh thật sự là một người tốt. Bác đã nghe về vụ tai nạn và nhất quyết không nhận tiền xe. Bác bảo rằng bác không thể lấy tiền của một người đang đau khổ được. Nếu em có thể nghe thấy lời chúc bình an của bác ấy dành cho em thì hay biết mấy em nhỉ ?

....

Cảnh tượng ở khu cứu trợ hỗn loạn đến mức khó tin. Những tiếng khóc lóc, chửi bới, cầu nguyện từ những người thân có con em gặp nạn vang lên khắp nơi. Mọi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của các em. Chờ đợi một niềm hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện. Anh đã đau lòng biết bao khi chứng kiến cảnh một người cha chia sẻ tấm ảnh của con gái mình với những nhân viên tình nguyện và bật khóc nức nở. Cảnh một người mẹ ôm chầm lấy đứa con nhỏ trong lòng, miệng í a mấy câu hát ru ngủ nhưng mắt thì lại cố nhìn ra thật xa ngoài biển khơi, nơi có đứa con lớn vẫn đang chống chọi với lưỡi hái của tử thần. Anh còn nhớ rõ hình ảnh mọi người chen chúc nhau chạy ùa ra gần khu vực bến tàu khi nghe tin đã có vài người sống sót trở về. Ai ai cũng trông ngóng được nhìn thấy khuôn mặt của người thân họ. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy, trước ống kính máy quay và hàng trăm cặp mắt mong mỏi chăm chú nhìn chúng, chúng chỉ biết che mặt đi thật nhanh theo sự hướng dẫn của cảnh sát. Anh xót mấy đứa nó lắm. Nhưng anh không thể làm gì được cả. Anh luôn cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ đều có thể vượt qua được. Và chính suy nghĩ ấy đã làm anh trở nên bất lực khi giờ đây anh chỉ biết ngóng chờ tin tức của em, ngóng chờ nụ cười và cái ôm đầy hạnh phúc của em khi ta gặp được nhau. Như đôi ta đã từng....em ơi!

....

Hyuk của anh đã lớn quá nhỉ? Ừ, anh nghe bạn của em kể hết mọi chuyện rồi. Em đã có cơ hội để trốn thoát, nhưng em quyết định ở lại và giúp đỡ bạn bè của em. Thằng nhóc này, mọi lần chẳng phải em nhát gan lắm sao, tự dưng bây giờ trở nên dũng cảm thế? Em có biết hình ảnh của em trong mắt những người bạn được em cứu đẹp đẽ biết bao nhiêu không? Trên người dù chẳng có một cái áo phao nào nhưng vẫn lặn lội trong dòng nước đang ngày càng dâng cao để tìm kiếm những người bạn còn đang mắc kẹt của mình, anh chắc chắn rằng ba mẹ của em sẽ rất tự hào về điều đó. Em hỏi còn anh thì sao ư? Anh không biết nữa em ạ... Nỗi nhớ em của anh đã làm anh chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì cả.... Có lẽ, anh cũng tự hào về em....

....

Những người bạn không may của em đã về với gia đình rồi, em còn tính trốn đến tận khi nào nữa đây? Anh đã sống trong dằn vặt, thấp thỏm suốt mấy tháng trời từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Cuộc đời anh bắt đầu gắn liền với những lọ thuốc an thần và mùi sát trùng của bệnh viện. Anh cứ mong mỏi rằng sau mỗi giấc ngủ chập chờn, thì khi tỉnh dậy, chờ đón anh là hình bóng em lấp ló ngoài khung cửa sổ. Em sẽ lại chọc phá anh bằng cách liên tục gõ lên cánh cửa và núp ở một bên cười khúc khích. Và em sẽ lại phải dỗ dành anh bằng một li trà sữa ở tiệm đồ ngọt quen thuộc của hai đứa. Anh nhớ giọng nói của em. Nhớ lắm. Nhớ đến nỗi mỗi đêm anh đều phải bật dậy khỏi giường chỉ vì cảm tưởng mình đã nghe thấy tiếng em gọi tên anh trong mơ. Em đứng ở đó tỏ vẻ nũng nịu đòi anh xoa đầu. Em cười hiền lắm, ngoan như một chú cún nhỏ vậy. Anh đã ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ...anh suýt làm được điều đó thật? Nhưng cuối cùng anh vẫn là thức dậy trong bệnh viện với tiếng khóc thút thít của gia đình anh lẫn cả ba mẹ em. Họ không hề trách anh vì đã uống thuốc ngủ tự vẫn đâu. Thay vào đó, họ ôm anh thật chặt vào lòng và cầu xin anh hãy sống. Sống cho cả phần của em nữa...
.
.
.
Anh chán ngấy với trò trốn tìm của em lắm rồi.
Anh chưa bao giờ muốn thừa nhận điều này đâu nhưng mà....
Anh thua rồi....
Anh đã thua thật rồi, Hyuk ạ.
.
.
.

Hình như anh quên kể với em vụ phiên toà nhỉ? Một số đứa trẻ may mắn được cứu đã đứng lên làm chứng. Ngày hôm đó dù có đi đến đâu, anh vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của tất cả mọi người. Các bậc phụ huynh đứng ở ngoài toà nhà điên cuồng muốn xông thẳng vô trong để có thể xử lý những kẻ thiếu tình người kia. Những người mà đã sẵn sàng bỏ rơi các em vì mạng sống quý giá của họ. Những người đã né tránh trách nhiệm công việc của mình để rồi chính nó là thứ dập tắt đi bao hi vọng, ước mơ của các em. Toà án đã có phán quyết rồi. Gã thuyền trưởng mang danh 10 năm lành nghề cùng các thuyền viên của gã đã phải nhận những hình phạt xứng đáng với tội lỗi của họ. Những người cảnh sát biển có liên quan đến vụ việc cũng phải chịu gần mười năm tù. Đáng thôi mà. Bởi họ đã làm ngơ tính mạng của các em mà. Họ đã bỏ mặc sự sống của một em học sinh khác tự trôi nổi trên mặt nước bằng áo phao, cả người đã lạnh đến phát tím một mình chỉ vì họ nghĩ em ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng sớm thôi. Họ cũng bắt các em phải tự đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài nhỉ? Anh không biết tại sao những người tự nhận mình là người lớn, là người bảo vệ các mầm non của đất nước lại có thể vô tâm đến vậy. Và cũng thật nực cười khi một người được gọi là tổng thống chỉ xuất hiện ở tang lễ của các em, chứ không phải là lúc các em cần bà ta nhất. Họ có thể đã chịu tội án, nhưng điều đó cũng chẳng giúp em quay về với anh....
Ah....Hôm nay....anh lại nhớ em hơn nữa rồi.....

.
.
.

Con tàu đã được vớt lên sau khoảng ba năm từ ngày phiên toà kết thúc. Mọi người đã mong chờ có thể kiếm được dấu vết của những nạn nhân còn đang mất tích, trong đó có cả em. Trớ trêu làm sao là dù có cố gắng đến mấy họ vẫn không phát hiện được một mẫu DNA nào của em. Ba mẹ em đã từ bỏ rồi em ạ. Họ đã chấp nhận một đám tang không có thân thể đứa con yêu quý của họ. Xin em đừng trách ba mẹ em nhé! Mà hãy trách anh đi. Bởi anh chính là nguyên do để họ đưa ra quyết định này. Ba mẹ em không thể nào đứng yên nhìn anh phải chịu giày vò nhiều đến như vậy em ạ. Đứa trẻ tươi sáng ngày nào giờ bỗng trở nên trầm tĩnh, chẳng muốn giao tiếp với bất cứ ai đã làm họ phải bật khóc nhiều đêm; vì thương em, và cũng vì xót anh nữa. Họ đã bảo với anh rằng em chắc chắn sẽ thông cảm khi họ làm như vậy. Bởi họ biết em luôn mong muốn anh có thể trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
.
.
.

Anh cũng vậy.
Anh cũng đã từng mong em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.

.
.
.

Phòng trưng bày ảnh của anh đã trở nên nổi tiếng rồi em ạ. Anh cũng không ngờ là những tác phẩm của mình lại được mọi người đón nhận như vậy. Thật lòng thì từ sau vụ của em, anh cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ có thể tiếp tục theo đuổi nghề nhiếp ảnh này chứ. Nhưng may mắn thay, anh vẫn còn gia đình và ba mẹ em, hậu phương vững chắc nhất mà anh có trong cuộc đời mình. Họ đã giúp đỡ anh nhiều lắm, cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Nhờ có họ, anh mới trở nên thành công như ngày hôm nay. À đúng rồi, suýt nữa quên kể em nghe. Anh vừa được người ta tỏ tình đấy. Cái cậu bạn cùng lớp học thêm của em ấy, Song Jaewon ấy, anh gặp lại cậu ta khi đến sửa sang lại bàn học của em tại trường. Thằng nhóc đó công nhận dẻo miệng quá trời quá đất, khen anh mấy câu sến rện trước mặt nhiều người làm anh ngại muốn chết. Nó còn chủ động xin số điện thoại để hẹn anh bữa nào đi café nữa. Em hỏi cách tụi anh đến được với nhau á? Nói chung là do hai đứa cũng hợp rơ lắm. Dù sở thích trái ngược nhau nhưng mà thằng bé đó được cái dễ tính nên toàn nhường nhịn anh không à. Tuy nhiên tụi anh cũng không hề khác nhau hoàn toàn, tụi anh vẫn có một điểm chung, đó là đều trải qua sự dằn vặt, đau đớn cực độ. Bạn em ấy, nó đã kể cho anh nghe cuộc sống của nó sau cái thảm kịch đó như thế nào. Từ việc phải nghe những lời chì chiết của các bậc phụ huynh đang chịu cái cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đến việc phải lén la lén lút để có thể trốn tránh lũ phóng viên lúc nào cũng rình mò săn tin mới. Đến tận bây giờ thằng nhóc vẫn còn tiếp nhận điều trị tâm lý tại bệnh viện vì không thể thoát ra khỏi hình ảnh ám ảnh ngày hôm đó. Thấu hiểu được nỗi đau của nhau, có lẽ chính nó là thứ xúc tác cho một tình cảm dần chớm nở.

.
.
.

Anh và Jaewon đã quyết định chuyển vô sống chung với nhau rồi. Tụi anh còn nhận nuôi rất nhiều chó mèo nữa. Ba mẹ của em cũng đã bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà họ từng dự định sẽ thực hiện sau khi em tốt nghiệp rồi ấy. Anh rất mừng vì sau bao nhiêu sự kiện, họ vẫn không từ bỏ ý định tuyệt vời đó. Mọi thứ dường như đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Và từ khi anh chấp nhận rằng anh đã thua em trong trò chơi trốn tìm lần này, em cũng đã dần không còn xuất hiện trong những giấc mơ của anh nữa. Nếu em hỏi anh liệu có còn nhớ em không, anh có! Tất cả mọi người đều nhớ tụi em! Chính bản thân anh đã tự hứa sẽ không bao giờ quên đi những cảm xúc đơn thuần mà em dành cho anh lúc đầu. Nên xin em đừng lo nữa em nhé. Hãy cứ yên tâm mà đến một thế giới tươi đẹp hơn với những người bạn của em đi. Một nơi mà em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn, lạnh lẽo của lòng người nữa.

.
.
.

Cảm ơn em... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
.
.
.

Anh tin rằng đây chắc chắn sẽ không phải là kết thúc cho câu chuyện của chúng ta.
.
.
.

Hẹn gặp em ở một nơi tươi đẹp hơn,
Mối tình đầu của anh.

P/s: đại khái là oneshot này giống như những trang nhật kí rời rạc vậy. Nó tái hiện lại cảm giác đau đớn của người thân nạn nhân một cách khá sơ sài. Không phải do câu chuyện không đủ bi kịch. Mà là do nó quá đáng sợ nên đôi khi người đang chịu đựng cũng đã chẳng nhớ rõ mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của họ đã ra sao nữa.

À mà sợ có bạn không hiểu nên là trong fic thì Hanbin sau cú sốc đã bỏ việc làm hiện tại của mình. Mãi sau này mới có thể vực dậy được và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Thật ra đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều người thân của gia đình nạn nhân. Họ từ bỏ công việc của mình để theo đuổi sự thật cho con em thân yêu của họ. Nhưng cuối cùng thứ họ nhận được vẫn chỉ là đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro