Gió biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất đầy nắng, gió biển lồng lộng thổi quanh năm, gió mang theo cái mặn mà của biển thổi vào đất liền, thổi vào da thịt, vào hồn người dân mảnh đất này.

Gió biển mang sự mát lành từ biển khơi nuôi lớn bao thế hệ, chứng kiến bao buồn vui, tan hợp tình cảm lứa đôi nơi này.

Gió biển là nhân chứng cho bao lời thề nguyện, mang chúng trở về biển xa theo tiếng gọi đàn hải âu tung cánh bay. Theo cánh buồm giương cao đi khắp mọi hải trình viễn xa, để khi trở về vẫn vẹn nguyên như ban đầu, chỉ là người đã sớm vội quên.

Gió biển ôm ấp bao hoài bão, ước vọng tuổi trẻ, cổ vũ những đứa trẻ mang khát vọng đi chinh phục mọi miền đất lạ.

Gió biển thổi hồn cho bao câu chuyện phiêu lưu người đi trước, khơi gợi trí tò mò lứa đi sau.

Và Gió biển hôm nay mang đến chàng trai đẹp như ánh dương rực rỡ lại thoáng vẻ mong manh tựa áng mây trắng hững hờ. Vẻ đẹp đó làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ trong vùng, ngay cả các bà mẹ không ngừng cảm thán, tấm tắc ngợi khen.

Chàng trai ấy dọn đến ở tại biệt thự ngay lưng ngọn đồi, từ đây có thể nhìn bao quát bãi biển xanh thẳm phía xa, dưới chân đồi được bao quanh bởi thị trấn nhỏ không quá tấp nập. Chiều chiều từ ban công biệt thự ngắm hoàng hôn xen lẫn ánh đèn từ thị trấn chiếu đến, đẹp không sao tả xiết.

Chàng trai mới dọn đến vô cùng hiền lành, thân thiện, gặp ai cũng cười rực rỡ chào hỏi. Chính vì vậy mọi người nơi đây ai cũng quý mến, đặc biệt hơn khi cậu ấy trở thành giáo viên Trường Cao Trung duy nhất trong vùng.

Ai cũng vui vẻ gọi một tiếng " Thầy Hanbin", không ai gọi họ chàng trai cả. Họ cảm thấy gọi bằng tên càng thân thuộc, dễ gọi. Hơn nữa cậu ấy khi nghe cách gọi này đều cười tươi gật đầu một cái.

Thấm thoát thời gian một năm trôi qua, cuộc sống yên bình thong thả tiếp diễn. Vườn quýt trên biệt thự say trĩu quả, hương quýt thơm ngọt ngào theo gió truyền đi rất xa, nghịch ngợm len lỏi theo từng ngõ hẻm.

Tuy vậy mùi hương say mê này rất biết chọn người để quấn quýt, ngày ngày vờn quanh cánh mũi cậu học sinh nhỏ. Cậu thường nằm dài trên bệ cửa sổ ngắm trời xanh, mây bay, thỉnh thoảng thả hồn theo cánh hải âu trôi về chân trời xa tắp.

Ấy thế dạo gần đây, không hiểu vì sao cậu lại vấn vương mùi hương ngọt ngào từ đâu bay đến. Lúc có lúc không trêu ghẹo lòng tò mò, khi muốn lần theo lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu tức giận bao nhiêu, mùi hương ấy lại xuất hiện an ủi cơn giận, khiến nó như bong bóng xì hơi bay vào bầu trời cao vời vợi.

Dần dần cậu học sinh trẻ mang theo một chút lòng yêu mến với mùi hương này, cậu nhận ra cả thị trấn chỉ mỗi mình cậu nghe được hương thơm ngọt ngào này. Mùi hương chỉ dành riêng cho cậu.

Như lúc này ngay trên lớp học, cậu nghe được mùi hương quen thuộc kế bên. Lúc quay đầu lại chẳng có gì ngoài những bạn học quen thuộc, phía xa kia là bóng lưng người nào đó không quen thuộc.

Chẳng hiểu ma lực nào làm cậu nhìn mãi bóng lưng đó đến khi mất hút vào ngã rẽ, bạn thân vỗ vai vài cái cậu mới bừng tỉnh cười gượng. Hôm nay cậu trốn học buổi chiều, dẫu sao tiết học trên lớp khô khan nhàm chán ru ngủ linh hồn nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tuổi trẻ là phải khám phá, rong ruổi đường xa, mạo hiểm tìm kiếm việc lạ. Và cả nhóm bạn thân cùng Koo Bon Hyuk quyết định trốn học, men theo sườn đồi hái leo lên vườn sơn tra chín mọng.

Từ vườn sơn tra Koo Bon Hyuk nhìn thấy căn biệt thự màu trắng nằm phía lưng đồi, yên lặng nép mình sau hàng rào hoa xinh xắn xen với những cây quýt sai quả.

Mái tóc nâu theo gió tung bay, rối thành một mớ, tiếng bạn gọi í ới, cậu nhanh chóng theo đó chạy đi, bỏ lại sau lưng mớ suy nghĩ về vườn quýt thơm ngọt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro