Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, KBH được nghỉ làm.
10h sáng nằm trên chiếc giường trong phòng trọ, KBH thấy ngủ nhiều cũng nhàm chán nên muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng lại không biết đi đâu nên đành mở điện thoại lên lướt SNS. Đang lướt thì cậu phát hiện ra hôm nay có một sự kiện về hoa ở gần sông Hàn. Mặc dù cậu cũng không có thú vui về hoa lắm nhưng thấy nó nằm gần sông Hàn mà từ khi đến đây cậu cũng chưa ra đây lần nào, chỉ thấy là mọi người rất hay ra đây nên cậu cũng muốn đến thử một lần. Vì vậy mà cậu dự định chiều sẽ qua sự kiện đó trước rồi tối sẽ qua sông Hàn. Nằm trên chiếc giường tiếp tục lướt điện thoại, phải đến 12h cậu mới dậy để tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn. Không biết ăn gì nên cậu vào tạm cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua hộp mỳ ăn. Khi ăn xong thì cũng đến 2h rồi, cậu đi xe buýt đến nơi diễn ra sự kiện. Lúc đến nơi thì đập vào mắt cậu là một đám đông người, già có, trẻ có còn xung quanh sự kiện đầy ắp các cửa hàng đang bày trí các loại cây hoa của mình. Nói cách ngắn gọn thì đây có thể gọi là chợ hoa, gọi là sự kiện bởi vì có rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau đến để giới thiệu cũng như bán các loại cây hoa của mình. Có thể nói các loài hoa đều rất là đẹp, xen lẫn nhiều loại khác nhau tạo nên không gian rất là đẹp. Cậu cảm thấy đến đây cũng không phải là quyết định sai lầm. Bước vào bên trong, cậu không khỏi cảm thán vì sự xinh đẹp mà các loại hoa đem lại. Đi từng bước từng bước qua các cửa hàng, cậu dừng bước tại cửa hàng hoa hồng Sharon. Cậu đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của loài hoa này, hoa có hình chuông mọc ra từ kẽ lá, cuống hoa ngắn, hoa có 5 cánh thương là màu hồng nhạt, hồng đậm (gần như màu tím) và màu tráng, những bông hoa xòe cánh để lộ phần nhị với nhiều màu sắc nổi bật. Đang mải ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp thì có tiếng máy ảnh tách tách bên cạnh cậu rồi có tiếng nói cất lên
"Đây là hoa hồng Sharon, là quốc hoa của Hàn Quốc. Đây là một loài thực vật có hoa có nguồn gốc từ Đông Á và đã được sử dụng trong các khu vườn của Hàn Quốc trong nhiều thế kỷ. Nó là biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp và được chính phủ Hàn Quốc tuyên bố là Quốc hoa chính thức vào năm 1968."
Dứt lời thì cậu quay sang bên phải của mình thì người kia cũng nhìn lên.  Cậu nhìn đối phương mà không nói được lời nào bởi lẽ đây là...đây là sếp của cậu.
Oh Hanbin cũng không khỏi bất ngờ bởi anh mải chụp ảnh thì thấy người bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào những bông hoa này nên mới mở lời nói mà thôi, không ngờ đó lại là người quen của anh.
OHB: KBH... Là cậu sao? Trùng hợp vậy, sao cậu cũng ở đây?
KBH: Tôi...Tôi. Nay tôi không có việc gì làm nên mới đến đây, không ngờ lại gặp anh ở đây.
Oh Hanbin không khỏi bật cười về sự trùng hợp này
OHB: Thật không ngờ là tôi lại gặp người quen ở đây đó.
KBH ngập ngừng cũng không biết nói gì thêm, bởi cậu đến công ty làm cũng mới chưa đầy 2 tuần, thời gian cậu tiếp xúc với sếp cũng không nhiều, nếu không có cuộc họp nào thì Oh Hanbin cũng chỉ ngồi trong phòng mình mà làm việc thôi. Cậu cũng không hiểu sao sếp của cậu lại bận bịu thế, bởi cậu cũng giải quyết công việc trước rồi mới đến tay sếp thì cậu nhận thấy lượng công việc của anh không nhiều đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng mở lời với Oh Hanbin
KBH: Vậy sao anh lại ở đây? Anh đi 1 mình hay sao
OHB: Tôi vốn thích chụp ảnh mà, những thứ đẹp đẽ thì tôi đều thích nên tôi đã lên lịch cho hôm nay đầu tuần rồi. Mà tôi không hề đi 1 mình đâu, tôi đi cùng anh bạn máy ảnh của mình đó – vừa nói anh vừa giơ chiếc máy ảnh lên.
Sau 1 hồi nói chuyện thì cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Quả thật như lời mọi người nói, sếp của họ là một người dễ gần, không hề có sự khoảng cách hay khác biệt giữa nhân viên với sếp nào. Cậu cũng không ngờ sếp của anh lại còn có sở thích chụp hình này vì bình thường cũng chỉ thấy anh rất là nghiêm túc, chỉ thấy chăm chú vào công việc mình thôi không nghĩ còn có sở thích này nữa.
OHB: Thôi được rồi, nếu gặp nhau như vậy rồi thì chúng ta đi cùng luôn đi.
KBH không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo OHB.
Đi đến cửa hàng hoa nào là OHB dùng hết kĩ năng của mình để chụp những tấm ảnh thật đẹp, anh cũng không quên giới thiệu cho KBH về các loại hoa đó nữa. Nào là hướng dương là một loại cây thân thảo hàng năm được trồng để lấy hạt. Thường có màu vàng và rực rỡ, tượng trưng cho hạnh phúc. Người ta tin rằng loài hoa này có thể làm tâm trạng con người nhẹ nhàng và phấn chấn hơn. Nó có thể tượng trưng cho sự tôn thờ, lòng trung thành và tuổi thọ. Nó có thể được tặng cho ai đó  bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Rồi đến hoa anh đào: Đối với người Hàn Quốc, hoa là  biểu tượng của vẻ đẹp và sự thuần khiết. Nó cũng liên quan đến tình yêu đích thực. Maehwa (hoa mận) có nhiều màu sắc khác nhau, chẳng hạn như mận trắng, mận đỏ và  mận xanh lục, trông mềm mại. Hoa mai tượng trưng cho sự thanh cao, trang nghiêm và  có thể là đức tính kiên nhẫn,....và còn nhiều loài hoa khác nữa. Cứ đến của hàng nào là anh không chỉ nêu được tên mà còn nêu được ý nghĩa của nó nữa. KBH đi bên cạnh chỉ biết yên lặng mà lắng nghe mà thôi. Cậu đi bên anh anh im lặng như vậy nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn về anh, thỉnh thoảng đôi môi không tự chủ lại mỉm cười. Thời gian đi ngắm hoa cũng không phải là ngắn nhưng cậu lại không thấy nhàm chán, nghe OHB nói cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay phiền phức gì hết. Thậm chí, cậu còn cảm thấy có hứng thú hơn với hoa. Có lẽ cậu không nhận ra nhưng trái tym cậu đang có dấu hiệu thổn thức với ai đó rồi. Nhưng cậu nhận ra rằng ở cạnh anh cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì cậu cũng là một người hướng nội, rất ít khi cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với người khác như vậy. Và đặc biệt cậu còn nhận ra là OHB là một con người khá tích cực và tràn đầy năng lượng.
Sau khi đi tham quan hết các loài hoa ở đây thì OHB cũng đã sưu tập được kha khá ảnh vào máy của mình rồi, anh cũng không quên chụp lại những khoảnh khắc mà KBH tập trung nhìn vào những bông hoa nữa, những hình ảnh của những người đi ngắm hoa, mua hoa cũng được cậu lưu giữ lại làm kỉ niệm. Đi ra khỏi chợ hoa, OHB chào tạm biệt KBH rồi định rời đi thì cậu bỗng lên tiếng...
"Chờ đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonbin