#12. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Trong xe trên đường về, xe được mở điều hòa mát bao nhiêu thì con ngườ đang ngồi ở ghế lái phụ kia nóng bấy nhiêu. Cơ thể anh vặn vẹo, hết xoay bên này rồi lại xoay bên kia , hết vung tay rồi lại đạp chân. Nói chung cơ thể anh cứ uốn éo chứ chẳng chịu yên. Koo Bon Hyuk bên này bây giờ mới để í đến anh

- " Làm gì mà cứ uốn éo kì vậy Hanbin. Sắp về tới nhà rồi "

Anh không đáp, cả người vẫn cứ uốn éo lăn lộn trong cái không gian nhỏ này. Hắn nheo mắt lại nhìn anh, hắn thấy được khuôn mặt anh sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa , áo cũng thấm ướt bởi mồ hôi. Hắn lấy khăn giấy cạnh đó vươn tay giúp anh lau đi lớp mồ hôi trên mặt. Lúc tính đưa tay về bỗng hắn bị anh giữ chặt lấy tay lại. Anh dùng đầu cọ cọ vào tay hắn .

- " Hanbin, cậu sao vậy" hắn cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được anh giữ chặt quá . Lúc sau anh thả tay hắn ra rồi từ từ rời khỏi chỗ ngồi mà bò đến ngồi lên đùi hắn, hắn đơ cả người , lúc này buộc hắn phải dừng xe vì với không gian chật hẹp này hắn không thể tiếp tục lái xe được. Anh bò đến ngồi lên đùi hắn hai tay vòng qua cổ hắn, bây giờ hắn mới thấy rõ khuôn mặt đã sớm ửng hồng của anh, anh không nói không rằng lao tới hôn hắn. Như nếm được vị gì từ môi hắn anh ngậm lấy môi hắn mút mát. Hắn cứng đờ trước hành động của anh. Hắn cố tách anh ra

- " Hanbin cậu làm gì vậy?"
Không đáp anh lại lao tới hôn hắn . Lúc này với sự chủ động của hắn thì hắn cũng không từ chối nữa một tay liền giữ lấy eo tay còn lại giữ lấy cổ anh, kéo anh vào nụ hôn của hắn, hắn luồn lưỡi vào miệng anh. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, nước dãi không kịp nuốt tràn ra hai bên khoé miệng. Đến lúc sau vì thiếu dưỡng khí anh đập đập vào lưng hắn thì hắn mới chịu buông ra .

- " Hanbin rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả "

- " Hyuk..."

- " Tớ đây"

Cơ thể anh cứ cọ cọ trên người hắn. Làm hắn không chịu được. Cơ thể hắn bây giờ cũng nóng ran , phía dưới cương cứng. Anh thì cọ cọ rồi ngậm lấy yết hầu của hắn . Lần nữa hắn nhấc nhẹ mặt anh lên rồi hôn xuống. Bây giờ hắn mới nhận ra thứ lúc nãy anh bị ép uống là gì rồi.

Ả ta có lẽ muốn không giết được anh thì phải hủy hoại sự trong trắng của anh.

Hyuk lúc này không chịu được nữa, khởi động xe chạy ngay đến khách sạn gần đó

Đến nơi nhận phòng. Lên tới phòng hắn ép anh vào tường mà hôn ngấu nghiến. Cơ thể anh lúc này anh không làm chủ được nữa, nó chịu sự chi phối của người trước mặt. Hắn hôn anh rất rất lâu không biết từ khi nào hai người đã và đang nằm trên giường áo anh thì đã bị cởi từ lúc nào không hay. Hai hạt đậu nhỏ hồng hồng phơi ra trước mắt hắn . Hắn đưa tay chạm nhẹ

- " Ưm ..." Anh khẽ rên lên một tiếng bé tí

Hắn thích thú, mạnh dạn day day . Hắn cúi xuống một tay day day hạt đậu kia miệng thì mơn trớn hạt đậu nhỏ còn lại. Anh đối với sự tác động lại thì chỉ biết rên lên từng cơn. Rời khỏi bầu ngực của anh

- " Hanbin "
Anh nhìn hắn sau tiếng gọi của hắn. Hắn lại lao tới hôn anh. Tiếng môi lưỡi nhóp nhép vang cả căn phòng nhỏ . Miệng thì hôn tay hắn thì từ từ dần dần cởi đi hai lớp quần của anh

- " Không... được" tay anh dữ lấy tay hắn khi quần sắp dưới hắn cởi ra hết

- " Tại sao lại không được. Tôi sẽ giúp cậu mà"  hắn ngừng hôn ghé miệng vào tai anh nói

- " Không... muố...n "

Hắn không nghe anh tay vẫn tiếp tục cởi đi chiếc quần của anh. Quần được cởi ra cậu em nhỏ của anh bật ra , sớm đã cương cứng từ lâu

- " Như thế mà không muốn tớ giúp sao?"

- " Đ...ừ...n....g .. n ..h...ì..n "

Tay hắn cầm lấy vật nhỏ của anh mà tuốt, cơn khoái cảm ập đến khiến anh rên lên một lần nữa

- " A .... Ư...m "

Được một lúc thì anh bắn ra đầy tay hắn . Anh ngại đỏ cả mặt. Hắn thì đưa lên miệng nếm thử một ít

- " Không tồi "

- " Đừng..."

Hắn lại lần nữa trườn lên hôn lấy anh. Anh từ đầu đến cuối bị hắn xoay mòng mòng . Miệng hôn tay phía dưới sớm đã cho vào lỗ nhỏ của anh mà khuếch trương

- " a....đau"

Hắn không nói gì mà đưa hai ngón tay vào khiến anh đau. Dù hôn nhưng cảm giác này đau quá khiến anh không thể chịu được.

- " Thả lỏng ra nào, thả lỏng ra sẽ không đau đâu , nghe tớ "

Đợi một lúc đợi anh quen vời việc này, hắn mỗi động, tiếp tục cho một ngón tay nữa vào khuấy đảo bên trong

- " Aa...ưm...ư"

Lúc sau cảm thấy đã nới đủ rộng hắn rút tay ra . Lúc này hắn mới quần áo xuống. Vật bên đuổi của hắn cương lên cứng ngắc. Anh vô tình nhìn xuống thấy được vật của hắn khiến anh hoảng sợ. Cùng bằng tuổi với nhau sao của anh với hắn khác nhau quá vậy.

- " Hanbin "

- " ... "

- " Cho tôi nhé , tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với cậu"

- " ..."

- " Tôi sẽ yêu thương cậu hết đời"

- "..."

- " Nếu bây giờ cậu từ chối tôi sẽ chết mất"

- "..."

- " Hanbin "

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bởi thuốc bây giờ đã đến cực hạn nên đầu óc anh chẳng biết gì chỉ biết rằng bản thân chỉ cần gật đầu đồng ý mà thôi. Nhận được cái gật đầu từ anh . Hắn một đường đâm thẳng vào bên trong cơ thể anh

- " aaaa đau...đau hichic ... Ra...ra .. ngoài... làm.... ơn hichic" anh bật khóc nức nở. Cơn đau ập đến từ phía dưới khiến anh chịu không được. Nước mắt lăn xuống hai bên gò má

- " Thả lỏng nào. Sẽ hết đau nhanh thôi. Tớ xin lỗi"

Hắn để yên để anh quen đã rồi mới dám động. Một lúc sau cơ thể anh động đậy , hắn biết anh đã quen với sự hiện diện của cậu em mình trong cơ thể rồi nên hắn liền động. Ban đầu hắn còn rất nhẹ nhàng dần về sau hắn mạnh bạo. Mạnh mẽ đâm rút mà chẳng quan tâm đến biểu cảm của anh

- " aa...ưm....ư ....Hy...uk ....nhẹ ..nhẹ "

Mặc kệ anh nói nhẹ lại hắn vẫn mạnh mẽ đâm rút.

- " Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là người đứng đầu băng đảng TPST"

Nội xong hắn đâm rút mạnh hơn lúc nãy

- "ưm...."

Chưa được bao lâu anh lại bắn thêm một lần nữa.

- " ư...."

- " Cậu bắn nhanh vậy sao. "

- " Đủ...r...ồ..i "

- " Đừng ích kỷ vậy chứ tớ còn chưa bắn"

Nói rồi hắn đổi tư thế. Để anh ngồi trên cậu em của mình. Với tư thế này vật của hắn đâm sau vào bên trong anh như chọc thủng ruột anh vậy

- " a..."

Sau đó hắn cũng bắn hết vào bên trong anh

Hắn nằm xuống cạnh anh. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh. Rồi lại nghĩ đến cảnh vừa rồi. Không ngờ bản thân với anh đã hoà làm một rồi.

Lúc này thuộc trong người anh cũng đã hết tác dụng. Đầu óc anh tỉnh táo lại, anh nhăn mặt ngồi dậy nhìn bãi chiến trường trước mắt , nhìn cơ thể của mình anh há hốc miệng

- " Trời ơi"

Hắn cũng nhìn anh, biết bản thân chẳng thể nói gì nên hắn chọn im lặng

- " KOO BON HYUK"

- " Tớ đây"

- " Cậu đã làm cái quái gì vậy hả"

- " T...tớ chỉ giúp cậu thôi mà" càng về sau giọng nói hắn càng nhỏ lại

- "C...cậ.." anh hết lợi để nổi với hắn bởi chưa nói hết câu hắn đã nhào tới hôn anh mất rồi. Ban đầu anh còn đẩy ra nhưng không được nên thôi để yên cho hắn hôn

....
________________
Hii
Lần đầu viết H còn bỡ ngỡ:))) có gì sai sót mong m.n bỏ qua ạ😥. Lụy hozo quá nên bh ms ra đc
Tui không thể ngờ tôi có thể viết H trong lớp học:)))))
Có chỗ nào không đúng mong m.n nói để mình rút kinh nghiệm ạ..
Bình chọn for me ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro