#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Suốt ngày hôm đó anh không ngủ. Anh hôm nay lại ngồi dậy học khiến hắn có chút bất ngờ.
...
Kết thúc ngày học anh đứng dậy cầm balo đi rất nhanh. Đi ngang bàn hắn đang ngồi anh đặt tiền xuống bàn hắn
- " Trả tiền bánh " nói rồi anh đi mất hút
Hắn cầm lấy tiền bỏ vào túi bước ra cửa gặp Eunchan cũng vừa bước ra . Hắn lôi Eunchan lại hỏi chuyện

- " Này nói chuyện với tôi chút"

Rồi hắn và Eunchan ra sau trường
- " Chuyện gì nói nhanh tôi còn về"

- " Hanbin dạo này cậu ấy bị làm sao vậy"

- " Chưa biết chuyện gì ah "

-" Chưa"

- " Nhà cậu ấy phá sản, ba cậu ấy vừa mất trong một vụ tai nạn ở nước ngoài còn mẹ cậu ấy vì cú sốc nên cũng mất ngay sau đó bây giờ cậu ấy chỉ còn một mình thôi. Lần trước nghỉ cả tuần cũng vì chuyện này. Rồi đấy tôi về"

Hắn nghe Eunchan nói xong liền rơi vào trầm tư. Hắn tự hỏi vậy bây giờ anh ở đâu, sống ra sao. Nói rồi hắn đi về, trên đường về hắn đi qua cửa hàng tiện lợi nhìn vào thấy anh đang làm ở đây. Hắn khá bất ngờ. Hắn đứng đó nhìn anh. Người bắt nạt mình ở trường bây giờ đang đi làm thu ngân. Hắn đứng đó lúc lâu rồi quyết định đi vào. Tiến lại cầm hai chiếc bánh rồi đi thanh toán. Anh biết là hắn nhưng không nói gì im lặng thanh toán cho hắn . Hắn cũng biết ý nên giữ im lặng từ đầu tới cuối.
...
Hết ca làm anh cầm hộp cơm hết hạn rồi trở về phòng trọ của mình. Căn phòng bé tý chẳng có gì ngoài một chiếc giường. Anh ngồi xuống bóc hộp cơm ra ăn đang ăn thì trời đổ mưa. Thấy trời mưa tâm trạng anh xuống dốc. Hôm đó ngày anh nhận được tin nhà phá sản được tin ba mất cũng là một ngày mưa. Anh vừa ăn nước mắt rơi lã chã. Khóc nấc lên nghẹn ngào gọi " ba mẹ con nhớ hai người" bỗng có ai đó gõ cửa. Anh vẫn khóc bước tới mở cửa. Trước mặt anh bây giờ chính là Koo Bon Hyuk. Hắn đã đi theo anh từ cửa hàng tới đây vì mưa không về được nên định xin anh ở ké hôm nay nhưng lại bắt gặp cảnh anh đang khóc này. Bình thường ở trường anh rất mạnh mẽ đâu biết được anh lại có mặt yếu đuối này đâu.
Hắn hoảng hốt khi thấy anh khóc

- " Hanbin cậu làm sao vậy , nói tôi biết"

Anh khi nghe hắn nói vậy thì càng khóc lớn hơn. Sự buồn tủi trong lòng đều khóc ra hết. Hắn hoảng hơn không biết làm gì bèn tiến tới ôm anh vào lòng an ủi

- " Oh Hanbin đừng khóc đừng khóc có được không. Tôi biết hết rồi nín đi đừng khóc có tôi đây" vừa nói hắn vừa xoa xoa lưng anh một lúc sau anh nín khóc rời khỏi vòng tay hắn

- " Hyuk sao cậu đến đây"

- " T...tôi" hắn không biết nên trả lời như thế nào

- " Được rồi vào nhà đi ngoài này lạnh lắm"

Hắn bước vào căn phòng nhỏ kia, nhìn xuống thấy hộp cơm ăn dở của anh. Anh đưa nước đến trước mặt hắn

- " Uống đi"

- " Oh Hanbin"

- " Hửm "

- " Tôi biết cả rồi"

- " Biết gì"

- " chuyện GĐ cậu. Eunchan kể hết rồi"

-" ..."
Anh im lặng một hồi lâu

- " Được rồi. Cậu ngủ lại đây đi trời mưa thế này không về được đâu"
Nói rồi hắn cũng ngủ lại. Hai người ngủ trên chiếc giường nhỏ. Hắn chủ động ôm anh ngủ , anh cũng không làm gì mặc hắn ôm. Hắn thì thầm vào tai anh
- " Hanbin đừng buồn từ giờ tôi sẽ bảo vệ và ở bên cậu"

- " Cậu yếu vậy bản thân chưa bảo vệ được đòi bảo vệ cho ai"

- " Cậu sẽ biết sớm thôi. Giờ thì ngủ đi"
Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu....
______
Hơi bất ổn đk ạ
Góp ý giúp mình với ạ cảm ơn nhiều 💕
Bình chọn for me 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro