#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sau ba tiết học mọi người đều xuống canteen ăn trưa . Juna quay xuống chỗ anh và hắn

- " Chào cậu làm quen không?" Cô dơ tay ra trước mặt anh

- " Ừ chào cậu mình là Hanbin " anh không đáp lại cái bắt tay kia của cô. Cô rụt tay lại [ Tác giả: Úi quê:))]

- " Đi ăn trưa cùng mình nhé Hanbin"  cô nàng nở nụ cười tươi như hoa [tác giả: hoa dại thôi nhé 🙃]

- " Được" anh nhìn sang phía hắn rồi quay lại cười với cô

- " Hyuk đi cùng chứ ? " Juna
Hắn quay lại cô kinh ngạc. Tại sao cô gái này biết tên hắn ? Quen nhau ư?

- " Ah ừ"

Cả ba cùng đi xuống canteen. Bây giờ ở đây chật kín người. Hên sao vẫn có một chiếc bàn ở trong góc. Cả ba đi lấy thức ăn rồi tiến lại chỗ ngồi. Ăn được một lúc Juna lên tiếng

- " Hyuk hai bác nhà khỏe không?"

- " Ah ừ khỏe , mà...?"

- " Cậu không nhớ tớ sao Hyuk ?" Cô nàng hơi nghiêng đầu về phía anh dò hỏi

-" Hai người quen nhau ah " Hanbin hỏi

- " Không" hắn lạnh lùng đáp

- " Sao lại không chứ Hyuk . Tớ là bé Na là thanh mai trúc mã của cậu mà"

Cô nàng vừa nói xong cả anh và hắn đều sốc ra mặt . Ánh mắt hướng về phía cô mà nhìn. Thấy được cô kiên quyết như vậy hắn cũng dè chừng mà hỏi

- " Thanh mai trúc mã?"

- " Ừ, không phải ngày nhỏ cậu hứa lớn lên sẽ lấy tớ làm vợ sao Hyuk " cô nàng tỏ ra tội nghiệp, gương ánh mắt vô số tội nhìn hắn:)

- " Cậu là con ông Park? "

- " Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ"

- " Bác nhà khỏe chứ"

- " khỏe, ông ấy đang ở Mỹ "

Từ nãy tới giờ hai người kia nói chuyện để mặc anh ngơ ngác nghe. Anh nghe ra được Hyuk hứa cưới Juna . Anh khá bất ngờ.

- " Gì đây Hyuk cậu và Juna ..."

- " Không phải như cậu nghĩ đâu" Hắn liền muốn giải thích cho anh.

- " Thôi thôi ngại gì chứ. Tớ đi nhé , để không gian riêng cho đôi trẻ hàn huyên. Bye Juna "  anh đứng dậy rời đi

- " Tạm biệt Hanbin"

- " Này không phải đâu Hanbin , Này"

- " Hyuk "

- " Cậu ăn đi tớ có việc rồi" nói rồi hắn đứng dậy chạy theo anh bỏ Juna lại một mình khiến nàng ta tức đỏ cả mặt. Từ xa có một người trong góc không ai khác đó là Hwarang. Hwa đã biết được Hyuk chính là đại ca của TPST trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Seop qua điện thoại

- " Hừ Koo Bon Hyuk , đợi đấy" suy nghĩ của Hwa
Nói rồi Hwa tiến lại chỗ Juna ngồi

- " Chào tôi là Hwarang, làm quen không"

- " Ah chào tôi là Juna "

- " Cậu là học sinh mới ư"

- " Đúng rồi"
Sau đó cả hai ngồi ăn và nói chuyện với nhau vui vẻ. Có vẻ Hwa khá thích Juna
Còn về phía anh, anh sau khi rời canteen thì đi thẳng ra sau trường ngồi xuống ghế đá gần đó thở dài nhìn xa xăm. Hắn một lúc sau cũng đuổi đến chỗ anh. Hắn chưa vội gọi anh mà là để anh yên tĩnh một lúc đã. Anh vươn người nhắm mắt hít lấy không khí trong lành kia..
- " Hanbin "
Hắn gọi anh, anh giật mình mở mắt nhìn theo hướng âm thanh thanh phát ra
- " Hyuk ? Sao cậu lại ra đây?"

- " Tôi ăn xong rồi"

- " nhanh vậy ư , còn Juna đâu? "

- " Cậu ta đang ăn, mà kệ cậu ta đi"

- " Sao nói vậy được, dù sao đó cũng là vợ tương lai của cậu mà " anh nhìn thẳng hai chân đung đưa

- " Cậu tin sao, đó chỉ là lời nói đùa để dỗ cậu ta hết khóc lúc nhỏ của tôi thôi. Ai ngờ cậu ta tin thật"  hắn vừa nói vừa quay qua nhìn phản ứng của anh

- " Sao lại nói thế, dù sao đó cũng là một lời hứa. Lỡ cậu ra đây khiến vợ cậu ghen thì sao Hyuk "

- " Cậu ta không phải vợ tôi"

- " Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ..."

- " Sau này càng không phải nốt. Tôi đã có người mình thích rồi "

Nói rồi cả hai im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía xa . Đầu anh bây giờ khi nghe Juna nói điều đó khiến anh có chút buồn nhưng lại không hiểu vì sao. Buồn nên khiến anh nhớ bame vô cùng, anh kìm nén nước mắt, tay nắm chặt, chân đung đưa. Còn hắn thì cứ nhìn anh mãi , hắn thấy được trong mắt anh đang không hề vui .
- " Hanbin ? "

- " Hửm ? "

Anh quay qua phía hắn thì bị hắn lao tới gắt gao ôm lấy, anh dãy dụa khỏi vòng tay hắn nhưng không thành, càng dãy dụa hắn càng ôm anh chặt hơn. Vô lực anh bèn để hắn ôm

- " Hanbin ah , tôi nói rồi tôi với cô ta chả là gì của nhau, còn nữa tôi đã có người mình thích nên cậu đừng cứ một câu cô ta là vợ tôi hai câu cô ta cũng vợ tôi như thế "

- " Thì sao? Cậu giải thích với tôi làm gì?"

- " Còn nữa đừng buồn nữa, có tôi đây rồi "

-"..."
Anh không đáp, còn hắn vẫn ôm anh chặt ních...
__________________
Tui là tui cảm thấy hơi bất ổn rồi đó TT . M.n thấy sao ;-;
Bình chọn for me 💓 Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro