Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đang vào mùa mưa. Cơn mưa hồi chiều đổ ào xuống giữa lúc trời đang nắng, một lúc sau lũ mây đen chậm chạp mới kịp kéo tới, dàn hàng ngang che kín cả bầu trời vốn còn đang trong xanh. Nước trút ào ào xuống thành phố, các nẻo đường bắt đầu tắc kín xe cộ.

"Ôi, thế này thì buôn bán làm sao? Tiền nhà tháng này còn chưa gom đủ nữa!"

Hanbin ngồi dưới tán ô rộng ven đường, ngán ngẩm đưa mắt nhìn đống nguyên liệu. Hạt mưa to rơi lộp độp trên vải dù màu xanh, dòng nước xoay tròn chảy dọc xuống rãnh cống. Đá trong thùng giữ nhiệt cũng đang tan dần, bầu trời vẫn tối đen.

Loáng một cái, nước đã dềnh lên ngang mắt cá chân. Đôi dép của anh trôi lềnh bềnh dưới gầm xe hàng với đám lá khô, trước mặt xe càng lúc càng nhiều. Hanbin với tay bật bóng đèn treo lủng lẳng trên khung ô, ánh sáng trắng chiếu xuống đôi môi đã hơi nhợt đi vì lạnh. Nhiệt độ dần xuống thấp vì cơn mưa dai dẳng, giờ này thì cũng chẳng mong hằng gì bán được hàng nữa rồi.

Hai bên đường bắt đầu sáng đèn, những hàng xe vẫn nối dài như bất tận. Hanbin cắm nửa ấm nước sôi, lôi hộp mì tôm cất dưới tủ đồ ra ăn để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Nhưng mà...

"Hết hạn?"

Anh đưa tay lên vỗ trán mình. Thùng mì này là đồ gần hết hạn được mua từ đợt sale của một siêu thị gần đó, Hanbin cũng không ngờ nó đã hết hạn cách đây được ba ngày.

"Chẹp, kệ mẹ luôn, chắc không chết được đâu"

Ấm nước vừa nhảy, Hanbin nhanh tay rót vào mì rồi đè lên đó một chiếc đĩa nhỏ. Làn khói ấm áp bay lờ mờ trong không trung, nhanh chóng tan đi.

Đến khi anh ăn xong, nước đã ngập lên nửa bắp chân. Hàng xe vẫn còn rất dài. Hanbin ngó xuống cuối đường, thở hắt ra một hơi ngửa cổ uống nốt nước mì còn lại dưới đáy cốc rồi đưa tay lên lau bớt mồ hôi đang đọng trên trán. Đã gần chín giờ tối rồi, Seoul có lẽ sẽ tắc đường tới tận nửa đêm mất thôi.

Căn phòng trọ Hanbin thuê nằm ở một vùng khá xa trung tâm thành phố, ngày thường không tắc đường chỉ cần đi xe máy hơn ba mươi phút là tới. Hôm nay đã gần chín giờ mà xe vẫn còn xếp hàng dài, có lẽ anh sẽ phải đi con đường tắt qua cái nghĩa địa nhỏ cách đây khoảng ba cây số.

Vừa nghĩ tới đó Hanbin chợt rùng mình, từng đợt gai ốc cứ nổi lên không kiểm soát nổi. Mấy câu chuyện ma hóng hớt được từ khách hàng trước giờ đột nhiên vang lên bên tai, rùng rợn tới mức làm anh muốn kiếm cái vệ đường khô ráo nào đó ngủ luôn cho rồi.

"Nhưng nếu mình không về thì mấy đứa nhóc ở nhà sẽ bị đói mất"

Chiếc đồng hồ điện tử to đùng ở tòa nhà đối diện điểm chín giờ. Hanbin hít một hơi thật sâu, âm thầm hạ quyết tâm.

"Chết thì thôi"

Chiếc xe máy cũ kéo theo tủ hàng được chằng gọn ghẽ đằng sau chầm chậm đi vào trong màn mưa tầm tã. Tấm áo mưa không che nổi được cả thân người, chẳng bao lâu Hanbin đã cảm thấy nước đang thấm dần vào cổ áo, vài giọt chảy dọc xuống bụng. Cả thân người mỏng manh run lên nhè nhẹ vì lạnh, nghĩa trang nhỏ đã thấp thoáng đằng xa.

Ở đây chỉ có một ngọn đèn đường sáng leo lét trên cao, trong cơn mưa tầm tã trông lại cô đơn đến lạ thường. Bốn bề chỉ có tiếng nước đổ ào ào, nuốt chửng âm thanh yếu ớt phát ra từ động cơ xe. Hanbin bắt đầu cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, mắt đảo liên hồi. Đột nhiên chiếc xe dừng phắt lại, đôi tay anh bóp chặt lấy phanh, run rẩy.

Ở ngôi mộ nằm phía rìa ngoài cùng, có một đôi chân người thò ra.

Nước mưa theo mí mắt chảy vào đôi con ngươi cay xè. Hanbin cũng không rõ giờ trái tim mình liệu còn đang đập hay không, chỉ là thứ trước mắt kia chắc chắn không phải ảo ảnh, càng không phải mơ.

Nói thế thì... gặp ma thật rồi?

Chiếc xe đột ngột tắt máy. Trái tim Hanbin tưởng chừng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Anh đưa ngón tay run run bấm nút đề. Không nổ. Bấm liên tục. Không nổ. Bấm thêm nhiều lần nữa, chiếc xe chỉ run run ho lên vài cái rồi lại tắt ngấm. Hanbin nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi, dạ dày anh quặn lên những cơn đau không biết do mì tôm hết hạn hay do nỗi sợ, xoáy tròn ùng ục.

"Phải rồi... Đạp, đạp đề..."

Hanbin nhanh chóng nhổm người lên, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào thanh đề. Chiếc xe như giật mình, nổ máy.

"Giết tao đi còn hơn"

Khi lao qua đôi chân người kia, Hanbin không kiểm soát được mà liếc qua một cái. Hai bàn chân trắng bệch nằm im lìm trên thảm cỏ ướt rạp vì mưa, nửa thân trên nằm vắt vẻo trên bia mộ đỏ tím. Nước da người đó trắng tới mức xanh xao, không là ma thì chắc cũng không phải người. Hanbin nghĩ thế, vặn mạnh tay ga đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.

Mười phút sau căn nhà đã hiện ra trước mắt. Chiếc đèn ngoài sân vẫn đang bật, mấy đứa nhỏ chắc đang nằm dài bên trong nhà. Hanbin thở hắt ra một hơi, tâm trí cũng bình tĩnh trở lại. Một suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu anh:

"Lỡ người ta gặp chuyện gì thì sao?"

Tới tận đến khi ngồi trên giường với chiếc khăn bông ấm áp vắt qua vai, Hanbin vẫn chẳng thể thôi nghĩ tới hình ảnh đó. Trời bên ngoài đã ngớt mưa nhiều, anh đưa mắt nhìn mấy con mèo nhỏ nằm co mình trong cái ổ mềm mại, đôi mắt long lanh híp lại vì thoải mái và cái đuôi thi thoảng lại dựng lên, đong đưa trong không trung.

Đột nhiên Hanbin vớ lấy cái quần dài và áo khoác trên móc treo bên cạnh, lao ra khỏi nhà. Bất chấp nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, nhưng anh chẳng thể nào ngủ yên nếu như nghĩ rằng mình đã hèn nhát mà bỏ qua một người đang rất cần sự giúp đỡ.

Chiếc xe số cũ kĩ lao đi trong bóng đêm. Đường xá ướt nhẹp, những vũng bùn lầy lội đọng lại bên dưới những ổ gà to tướng. Nghĩa trang càng lúc càng gần. Đây rồi! Đôi bàn chân vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, trắng bệch. Hanbin nuốt nước bọt, gạt chân chống xe rồi lò dò đi xuống. Anh không tắt máy, cái tiếng bô nổ khành khạch và đèn pha làm cho khung cảnh bớt đáng sợ đi đôi phần.

Nằm dưới bãi cỏ đã nát bấy vì mưa gió là một người cũng trạc tuổi Hanbin. Nửa thân trên của nó vắt vẻo trên bia mộ, ngay gần thái dương có một vết rách dài chừng nửa gang tay đã tạm ngưng chảy máu.

"Này... Cậu gì ơi?!"

Hanbin nửa ngồi nửa đứng, cúi sát xuống rồi đưa ngón tay chặn hờ ngang mũi người kia. Còn thở. Trong lòng anh như vừa tháo được cục chì, vội vàng kéo nó dậy.

"Ăn cái mẹ gì mà nặng thế không biết nữa?"

Phải mất đến hơn mười phút đồng hồ hai người mới yên vị được trên xe. Hanbin cắn răng lột chiếc áo phông dài tay của người kia ra, nhường cho nó chiếc áo khoác ấm áp rồi dùng chiếc áo ướt nhẹp buộc chặt hai người vào với nhau. Mái tóc ngắn ướt đẫm thấm một mảng nước lớn trên chiếc áo vừa thay của Hanbin, anh cũng chỉ tặc lưỡi thở dài.

"Thôi, giúp người làm phúc"

Phải mất tới hơn một tiếng đồng hồ để Hanbin đưa nó vào trong nhà, nằm yên vị trên giường với một bộ đồ khô ráo và vết thương được sơ cứu một cách sạch sẽ. Chiếc quần 2hand rộng ngoác anh mua cách đây hai năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng, còn áo phông thì khỏi nói, cái nào cái nấy giãn chảy xệ hết cả rồi!

"Để xem con cái nhà ai mà nửa đêm nửa hôm vẫn còn nằm ngoài đường nào"

Hanbin với lấy chiếc quần ướt nhẹp trong giỏ mây đựng đồ bẩn, lục khắp các túi quần. Không có. Đến nửa cái ví cũng không có. Anh đưa mắt nhìn cậu trai nằm trên giường, trong lòng bắt đầu soạn ra một đống kịch bản kinh dị. Không lẽ thằng ranh này trốn tù? Hay nó bị bắt cóc tống tiền? Hay nó buôn ma túy bị đồng bọn thủ tiêu?

Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì thằng-ranh-không-rõ-lai-lịch kia chính xác là đang phát sốt. Mặc dù Hanbin thừa biết sốt là phản ứng tự chữa lành của cơ thể nhưng nhìn đôi môi nó từ xám xịt đang bắt đầu chuyển sang trắng bợt cũng làm anh phát hoảng. Vội vàng lục tủ thuốc, anh phát hiện ra thứ thuốc duy nhất trong nhà mình là Paracetamol dạng viên. Thế nhưng điều nan giải nhất là thằng nhóc kia còn chưa tỉnh, đồng nghĩa với việc nó không thể tự nuốt cả một viên thuốc lớn bằng một đốt ngón tay út xuống họng được!

"Thôi, để tao nghiền ra cho mày"

Viên thuốc màu tím nhạt được nghiền ra thành bột, bỏ vào nước không tan mà thành một dung dịch nhạt màu hơi lợn cợn. Hanbin lè lưỡi cảm thán, mẹ kiếp cái thứ này uống không đắng không lấy tiền. Anh tìm một chiếc thìa cà phê nhỏ, múc từng chút một mớm vào miệng cho nó. Có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn Hanbin tưởng, thằng nhóc không thật sự nếm được vị thuốc đắng. Một cốc nước thuốc cứ thế chui tọt xuống dạ dày mà chẳng có chút khó khăn nào xảy ra.

"May mà mày cũng ngoan đó"

Đã hơn mười một giờ đêm, cái giờ mà bình thường thì Hanbin đã ôm mấy con mèo nhỏ mà ngủ quên trời đất thì hôm nay anh lại phải thức để canh nồi cháo đặt trên bếp, thi thoảng chạy lên sờ sờ cái trán của thằng nhóc đang nằm trên giường. Ngày mai chắc chắn sẽ không thể đi bán được, thôi thì chăm sóc nó cho tới nơi tới chốn, đã mất công bê vác về tận đây mà để nó đói khát thì cũng đâu có được?

"Mày đúng là rất may mới được anh vớt về đấy"

Hanbin với tay tắt nồi cháo, thái nhỏ hành lá bỏ vào trong một chiếc hộp con con. Một giờ sáng rồi, thằng nhóc đã hết sốt hoàn toàn. Cứ nửa tiếng Hanbin lại đút cho nó uống một chút nước ấm, đôi môi tái nhợt như xác chết của thằng nhỏ cũng đã có chút hồng hào trở lại.

"Này, tỉnh được chưa?"

Anh đưa tay lay nhẹ người trên giường, nhìn thấy đôi lông mày khẽ nhăn vào mà thở phào nhẹ nhõm. Thế là nó không chết, nó mà chết chắc ám quẻ mình cả đời.

"Tỉnh rồi thì nằm đấy đi, anh hâm lại cháo cho ăn"

Mắt thằng nhóc này có vẻ không được tinh cho lắm, mở ra rồi mà vẫn phải nhíu nhíu thì đích xác là cận thị hay loạn thị rồi. Hanbin bật bếp ga, múc cháo ra một cái xoong riêng nho nhỏ, bỏ thêm vào đó một quả trứng gà và chút tiêu xay. Mùi thơm bay khắp căn bếp, xua tan cả không khí lạnh lẽo của đêm dài. Anh vừa ngoáy nhẹ nồi cháo vừa nói vọng ra:

"Anh xin lỗi nếu như mày thích ăn thịt, nhưng mà anh nghĩ tạm thời mày chả nhá được cái của nợ gì ngoài cháo đâu nên ăn tạm nhé, anh bỏ trứng vào thêm cho"

Bát cháo nóng nghi ngút được Hanbin đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Thằng nhóc nhìn anh với một khuôn mặt không thể đần độn hơn, từ nãy đến giờ nó vẫn câm như hến.

"Nào, dựa lưng cao lên một chút"

Hanbin gập đôi chiếc gối dài kê lên thành giường, cúi xuống đỡ người kia hơi ngồi dậy. Mái tóc nó vẫn còn thoang thoảng mùi mưa, lẫn cả vào đó có cả một chút mùi cỏ dại.

"Ăn đi rồi nằm nghỉ. Mày không nói gì cũng được", Hanbin múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi phù phù rồi ghé sát đến bên môi thằng nhóc kia, "Chỉ cần mày đừng cho anh hẹo lúc anh đang ngủ là được"

----------------------------------

Tui còn một bộ nữa mà đang phân vân giữa taebin với hwabin ko biết chọn cặp nào hết. Mọi người comment cho tui biết nên làm cặp nào nha. Bật mí bộ mới là mối quan hệ giữa ông chủ với người hầu nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro