Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau tang lễ cô độc hôm ấy của gã, Hanbin cũng chẳng biết mình làm sao. Thế giới trước mắt bỗng nhiên dần dần chuyển thành màu xám tang tóc, đám lá cây hay con chim hót cũng chỉ hệt như hình ảnh bị lỗi, vô hồn đến đáng thương. Anh chán nản với đống bài tập năm cuối, tẩn mẩn ngồi cắt xếp những con hạc nho nhỏ. Hanbin dùng dao rạch từ giấy A4 ra những ô vuông bé xinh, gấp xong thì xỏ chúng thành từng đàn hạc giấy tí hin.

Cuộc sống bỗng dưng trở nên vô vị, tất thảy như gánh nặng sống chèn lên từng dây thần kinh của người con trai trẻ tuổi ấy. Màn đêm hình như đã dài hơn, Hanbin cũng quên dần dáng vẻ vốn có của vạn vật xung quanh. Anh thơ thẩn trong căn nhà rộng, làn da lâu dần không tiếp xúc với ánh nắng trở nên xanh xao như người bệnh. Hanbin bắt đầu thích mưa. Tiếng mưa rơi tí tách bên khung cửa nhỏ, đám cây cỏ ướt sũng trong nỗi buồn của bầu trời xám ngoét. Chúng nó khiến anh cảm thấy mọi thứ sống động hơn đôi chút, khuấy lên giữa không gian yên ắng của ngày trôi.

"Ah..."

Dao dọc giấy bất cẩn quẹt một đường dài trên mu bàn tay, máu rỉ ra từ vết cắt sắc lẹm. Hanbin buông nó xuống bàn, thẫn thờ nhìn những giọt nước đen bắt đầu lan ra trên làn da trắng xám, trong lòng tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vết thương như vừa giải phóng một phần tâm tư nho nhỏ, từ đó dấy lên trong lòng anh một ham muốn kì quặc. Hanbin đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ trong phòng, lấy ra một chiếc hoddie dài tay đặt lên giường. Máu đã đọng thành giọt, uốn lượn trên ngón tay gầy yếu mà nhỏ xuống vải áo. Anh nhíu mày, cố gắng nhớ xem chiếc hoddie này có màu gì.

Hình như là màu đen. Có lẽ vậy.

Hanbin bước chầm chậm trong căn phòng nhỏ, quay lại với bàn học còn ngổn ngang. Tiếng thép của lưỡi dao cọ vào mảnh nhựa nghe như ai đang nghiến răng, nhiệt độ lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến anh hít vào một hơi thật dài. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng trên cổ tay đã xuất hiện hơn ba vết rạch, máu thi nhau túa ra. Mấy con hạc giấy gần đó đã lấm tấm đỏ, ở vào trong mắt Hanbin cũng chỉ như một tờ giấy chấm bi đen lộn xộn. Anh thở hắt ra một hơi dài, mím môi mỉm cười. Cảm giác được giải thoát ào lên trong tâm trí, một nơi nào đó sâu kín gào thét được vùng ra ngoài. Miệng vết thương bắt đầu nhói đau, cơn đau khẽ khàng đánh thức những dây thần kinh dường như đã ngủ quên bấy lâu, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo vô cùng.

Máu đã bắt đầu đông lại, những vết thương như rắn rết nằm vắt ngang cổ tay gầy gò đầy chói mắt. Hanbin dẹp những con hạc nhuốm máu vào một chiếc túi đen rồi giấu vào hộc tủ, cất con dao lên hộp đựng dụng cụ của thằng Hyuk. Anh không muốn bị nó hỏi về những vết thương này, càng không muốn bản thân mình lại bị kiểm soát bởi ai. Đã sắp năm giờ chiều, chắc cũng chỉ còn vài chục phút nữa thằng nhóc sẽ về đến nhà. Hanbin lẩm nhẩm một mình, vội vã thay chiếc áo phông bằng hoddie đang đặt trên giường. Phần cổ tay bo tròn hơi dài, nhìn trong gương hệt như đứa trẻ đang bơi trong chiếc áo của anh lớn. Những vết rạch khiến Hanbin thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, gánh nặng phút chốc cứ như biến mất hết cả. Ngoại trừ thế giới xám xịt này ra, cuộc sống bỗng nhiên hệt như vừa tua lại những ngày vui vẻ hạnh phúc.

Hít một hơi thật dài, anh mở cánh cửa gỗ nặng nề. Hành lang sáng đèn hiện ra trước mắt như lạc vào một cung điện xa xưa, mùi nước lau sàn thơm nhè nhẹ tỏa ra từ bốn phía.

"Con cần gì sao, Hanbin?"

Người giúp việc đứng ở bên dưới nói vọng lên, giọng bà hệt như một bảo mẫu dịu dàng. Hanbin bước từng bước trên nền cầu thang mát lạnh, nhìn đôi chân trần in những vân mờ trên gạch đá bóng loáng. Trong bếp hình như vừa được đun một ấm trà mới, mùi hương thoang thoảng nằm sát dưới những góc bàn góc ghế lặng im. Bà Kang đang ép những quả táo mới được đưa tới từ siêu thị, thứ nước chua ngọt chảy ra từ ống dẫn xuống chiếc cốc thủy tinh trong suốt, sóng sánh.

"Hyuk làm bánh quy cho Hanbin từ sáng.", bà mở tủ lạnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, xếp mấy chiếc bánh lên đĩa sứ trắng nho nhỏ rồi đưa đến trước mặt anh, "Nó dặn con ăn trước khi uống nước ép, sợ dạ dày con bị đau."

Tiếng lách cách trong bếp làm Hanbin nhớ tới mẹ. Hình ảnh bà Kang tất bật với đống đồ dùng giống hệt như bóng lưng dịu dàng anh vẫn thấy trong gian bếp nhỏ của nhà mình. Ánh sáng đổ qua ô cửa sổ lớn trước bồn rửa bát, hất lên mái tóc hai màu của người giúp việc đã già nua.

"Ngày bé Hyuk trông thế nào hả cô Kang?", Hanbin nằm nhoài ra bàn ăn lớn, tì má lên vải áo mềm mại, "Cháu chưa bao giờ thấy ảnh nó lúc nhỏ."

"Hyuk lúc nhỏ không thích chụp ảnh, hồi đó lúc cô mới tới cũng bị khuôn mặt cau có của thằng nhỏ làm cho cảm thấy hơi khó thích nghi.", bà lui cui xếp chiếc máy ép xuống gầm tủ, mỉm cười, "Ngày đó thằng bé hơi khó chiều, yêu thích cái gì là không muốn ai động vào, có chút ích kỷ cực đoan. Mãi về sau cùng nó sống qua vài năm cô mới hiểu, đó là cảm giác thiếu an toàn."

"Cảm giác thiếu an toàn sao?"

"Cô cũng không hiểu lắm, có lẽ vì mất bố mẹ từ khi còn nhỏ quá. Nghe quản gia nói là từ ngày còn quấn tã bố mẹ Hyuk đã không còn, cô cũng chưa bao giờ hỏi vì sợ thằng bé đau lòng.", người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt đã hơi đục của bà miên man nghĩ về quá khứ, "Cô không có con, cũng không có chồng, hai mươi năm nay coi thằng bé như đứa con mình mà chăm sóc. Thời gian của ai cũng có hạn, chỉ mong tới ngày chân chậm mắt mờ được nhìn thấy đứa nhóc năm nào sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc."

Giọng bà đều đều vang lên trong căn bếp. Hơi thở già cỗi và hoài niệm bỗng chốc ngập trong không khí, màu xám tang thương còn phủ thêm một lớp day dứt khôn nguôi. Bà Kang hướng đôi mắt ra cửa sổ, hình ảnh thằng bé con ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa rộng lớn ngày nào như hiện về trong tâm trí. Miếng bánh quy trong miệng anh tan ra trên đầu lưỡi, vị chocolate đăng đắng ngấm vào từng tế bào trong khoang miệng.

"Hanbin này.", bà thở dài, "Con là mối tình đầu và có lẽ sẽ là duy nhất của nó, nhờ con chăm sóc nó được không? Căn nhà này quá rộng, nếu chỉ có một mình Hyuk thì sẽ cô đơn và buồn tủi biết bao nhiêu..."

"Cô nói đúng.", anh gật đầu, khuấy nhẹ cốc nước táo đã hơi tan đá, "Hình như nó còn rộng hơn cả lần đầu con đến nữa."

Nắng chiều có lẽ đẹp lắm. Hanbin nghĩ thế khi nhìn qua cửa sổ, ánh sáng xám xịt chiếu rọi vào căn bếp nhỏ cùng những vân bụi uốn lượn trong không khí. Bà Kang đã rời đi từ bao giờ, cốc nước trên bàn cũng đã trống không. Tiếng động cơ xe vang đến từ xa, từ đây cũng có thể nhìn thấy cánh cổng đang tự động mở ra. Thằng Hyuk bước xuống từ ghế sau, bên tay còn đang ôm một bó cúc họa mi nhỏ li ti.

"Hanbin?", nó ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trong phòng bếp, đặt balo xuống đất, "Ngồi đây chờ em à?"

"Ừ.", người con trai trước mặt mỉm cười, đỡ lấy bó hoa tươi rói trên tay, "Chờ em về."

Câu nói của Hanbin khiến nó ngẩn ra vài giây, trái tim rung lên mãnh liệt như trăm ngàn chiếc chuông gió đang lay động. Thằng bé bước lại gần người kia, kéo anh vào trong lòng. Mùi hương dịu dàng xộc vào mũi, mái tóc Hanbin mềm mại cọ lên má nó như tơ lụa êm ái, hạnh phúc thoáng chốc đã ngập tràn trong lòng.

"Sao thế?", anh hỏi, "Hyuk?"

"Chúng ta sẽ thế này mãi đúng không?", nó hỏi, cổ họng hơi khàn.

"Có lẽ vậy."

Hanbin nhìn xuống sàn nhà lát gạch men sáng loáng, hai bóng người ôm siết lấy nhau phản chiếu bên dưới vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Chẳng biết thời gian đã qua được bao lâu, bóng tối cũng bắt đầu len lỏi vào căn nhà lớn, lặng thinh phủ lên những đồ vật xa xỉ. Thằng Hyuk hôn khẽ lên môi người yêu, mỉm cười:

"Tối nay Hanbin muốn ra ngoài không? Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đi đâu xa, vừa hay ngày mai là ngày nghỉ."

"Được.", anh gật đầu, để mặc bản thân dựa vào lồng ngực rộng, "Chỉ cần đi với em là được."

"Vậy ăn xong rồi đi nhé? Em nấu cơm, xong xuôi lên tắm rồi xếp đồ được không?"

"Không muốn ăn.", Hanbin lắc đầu, "Không đói."

"Sao lại không đói?", nó nheo mắt nhìn, kéo anh ngồi lên đùi, "Không ăn sẽ đau dạ dày, em mách mẹ đấy."

"Tại vì không đói nên không muốn ăn.", Hanbin nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của mình, bàn tay có mấy vết rạch bị ép vào người nó hình như lại đang rỉ máu, "Không ăn được không?"

"Vậy em đưa Hanbin đi ăn? Đi quán cháo gần trường được không?", thằng nhóc mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh trong lòng mình, mân mê từng ngón tay thon, "Hanbin..."

Đột nhiên thằng Hyuk ngừng phắt lại, những vệt máu mờ in trên vải áo gần như dọa nó chết khiếp. Tay áo anh bị vén lên tận khuỷu, những vết rạch trên tay lộ rõ ra dưới ánh đèn.

"Tay Hanbin...", nó lắp bắp, "Sao lại thế này?"

"Không có gì, lỡ tay thôi.", anh giãy khỏi người thằng nhóc, lùi ra đằng sau. Sự ngỡ ngàng cùng lo lắng từ người kia khiến Hanbin bối rối, trong lòng cảm thấy rằng mình hệt như một đứa trẻ vừa làm sai. Thằng Hyuk tiến về phía anh, bắt lấy đôi tay đang buông thõng.

"Hanbin, Hanbin...", giọng nó đầy khẩn khoản, tiếng gọi nghẹn cứng giữa cổ họng. Những vết thương khủng khiếp trên tay người yêu đâm mạnh vào tâm trí thằng Hyuk, bất an thoáng chốc nhấn chìm cả trái tim. Máu đã đông thành cục đen trên miệng những vết rạch dài, dáng vẻ sợ hãi của Hanbin càng khiến đáy lòng nó quặn thắt lại. Thằng nhóc vuốt lên chúng, những ngón tay run rẩy trắng bệch.

"Đau."

Hanbin khẽ nhăn mày khi làn da bị kéo giãn, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Thằng Hyuk mím môi, khóe mắt hồng lên. Nó kéo anh lại vào trong lòng, vuốt lên mái tóc mềm mại.

"Nếu khó chịu quá thì đánh em, mắng em hay làm gì cũng được.", giọng thằng nhóc thì thào bên tai, "Chỉ xin anh đừng làm bản thân mình bị thương, xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro