Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại Eurwangni nữa. Hanbin ngồi im lìm trong khoang xe, nép sát vào cánh cửa đầy nắng. Nhiệt độ từ mặt trời chiếu xuống làm anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần, hệt như con mèo hen nằm dài dưới nắng ở những phút giây cuối của cuộc đời. Sắc màu ngoài kia không biết đã trở lại từ bao giờ, dần dà cứ như một bức tranh lụa tươi tắn trải dài trên kính xe. Hanbin dõi mắt ra khỏi ô cửa, cố gắng thu lại thế giới quen thuộc ấy vào trong kí ức.

Chiếc áo đang mặc hóa ra lại là màu xanh. Anh khẽ mỉm cười, thầm trách rằng bộ não này có lẽ đã hỏng rồi. Đôi áo hoodie này là quà Giáng Sinh năm ấy Hyuk tặng sau chuyến công tác nước ngoài, năm nay có lẽ không cần đếm từng ngày để tới ngày lễ đó nữa nhỉ?

Kì thực thì Hanbin cũng không thích Giáng Sinh đến thế.

"Chẳng trách em lại nhìn ra mấy vết máu này.", anh sờ lên màu đỏ thấm đẫm ở tay áo, "Mặc nhầm áo của Hyuk mất rồi."

Nắng ngả dần sau những tòa nhà lớn. Hanbin nhờ tài xế đưa mình tới một ngôi chùa nho nhỏ phía bên ngoài ngoại ô, chầm chậm bước qua con đường vắng. Đây là nơi Dan nằm. Những đóa sen đất trắng muốt nở bung trong vườn chùa, tiếng tụng kinh đều đặn vang ra từ chính điện cùng mùi trầm hương nhè nhẹ. Anh nhặt một bông sen vừa rụng xuống cạnh thân mình, đặt lên cạnh tấm ảnh của gã nằm lặng thinh trong góc nhỏ.

"Xin lỗi.", anh thì thầm, chắp tay lại giữa tiếng mõ đều đều, "Quen biết em có lẽ là một điều thật xui xẻo, nhỉ?"

Hồi ức chầm chậm tua lại trong não bộ mơ hồ. Hanbin nhớ tới lần đầu tiên gặp Dan, một gã đàn anh với cái chỏm đuôi gà ngúng nguẩy đằng sau. Gã giấu kín mít sự thật rằng mình là trẻ mồ côi, hóa ra dưới đôi mắt biết cười lại đầy rẫy những cô đơn cùng tự ti. Đám tang của gã lạnh lẽo và im ắng hệt như cái cách gã đến với thế giới này, vừa ngoảnh đầu lại đã hết một kiếp người ngắn ngủi. Đã lâu tới thế rồi, lâu tới mức tưởng chừng như những dấu chân của Dan đã nhòa đi trong thế giới vội vã này, gã vẫn chỉ có một mình.

"Nếu như em không tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế."

Anh đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, bước ra giữa sân chùa rộng lớn. Hanbin nhìn bóng mình đổ dài trên nền xi măng xám mờ, vuốt nhẹ mái tóc đã chạm qua gáy. Vài sợi tóc đen vương giữa những kẽ tay gầy guộc, nương theo một ngọn gió bất chợt mà bay đi. Hai mươi mấy năm cuộc đời cứ tự nhiên tua lại ở trong trí não, những gương mặt quen thuộc cùng bao nhiêu hỉ nộ ái ố chảy qua như dòng suối lành lạnh. Cuối cùng thì anh cũng có câu trả lời.

Chiếc xe rẽ vào một xóm nhỏ vắng người. Ngôi nhà nằm nép trong vườn cây xanh nho nhỏ, hoa táo đã nở lấm tấm trên nền lá xanh thẫm tự bao giờ. Hanbin đứng ngây người ở trước cổng một hồi lâu, cố gắng thu hết những chi tiết bé xinh lại vào trong tầm mắt.

Chiếc ghế mây dưới hiên kia đã bung vài nút thắt. Cánh cổng có lẽ vừa được bố sơn lại cách đây vài hôm, nước sơn còn đang óng ánh dưới nắng chiều nhè nhẹ. Dây leo thường xuân yếu ớt mẹ trồng cách đây mấy năm đã phủ kín một góc bờ tường trắng mờ, ôm vào lòng những viên gạch nung kĩ có lẽ đã mất mùi lửa từ lâu. Từng nhành cây ngọn cỏ, từng góc từng li trong ngôi nhà nhỏ bé này hình như đều chứa đựng những điều vụn vặn của gia đình, giống hệt cuốn truyện cổ tích Hanbin từng làm mất thuở còn thơ ấu. Bước qua bậc thềm kia là mùi bếp ấm nồng, là thoang thoảng nicotin từ đầu lọc thuốc lá bố dụi còn chưa tắt hẳn. Anh cũng không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết trong lòng đang trỗi đầy lên nỗi nhớ day dứt chỉ chực để vỡ òa.

"Hanbin, vào nhà đi chứ con."

Tiếng ông Han vang lên sau lưng, ống pô của chiếc xe máy ho lên từng đợt khó nhọc. Anh gật đầu, ôm lấy cặp táp của ông gá hờ trên giá sắt.

"Ngày xưa con vẫn hay làm thế này đúng không bố?.", Hanbin cười, bám lấy thanh kim loại đằng sau yên xe, "Chiều nào cũng vừa chơi với tụi trẻ con hàng xóm vừa ngóng bố mẹ về, thấm thoắt ấy mà đã cả mười mấy năm trôi qua."

"Từ ngày Hanbin lớn nhà mình cũng đỡ tốn biết bao là tiền kẹo mút nhỉ?", ông gạt chân chống xe, cài lại cánh cổng sắt, "Hôm nào mà quên là khóc tới nỗi bôi hết nước mũi lên quần áo bố vừa đi làm về, mè nheo gần chết."

"Nay mà không có Hanbin cũng bôi nước mũi lên áo bố.", anh mím môi cười, đưa tay vào trong ngăn kéo bên ngoài cặp táp. Bàn tay anh vừa luồn qua vải da mềm mại đã ngay lập tức chạm vào thứ gì đó dèn dẹt, trái tim khẽ nảy lên. "Có kẹo thật này!"

Chiếc kẹo mút trông cũ mèm, qua thời gian đã chảy ra rồi khô lại thành một hình thù gì thật kì quái. Hanbin đặt nó nằm trong lòng bàn tay, hạn sử dụng đã mờ căm trên bao bì.

"Gần mười một năm.", anh thốt lên kinh ngạc, "Nó đã hết hạn được từng ấy thời gian rồi mà bố còn để lại sao?"

"Không nhớ nữa.", ông cười, lấy từ bên trong ra một tờ báo mới, "Không biết từ khi nào Hanbin không còn đòi kẹo mà cũng không còn mong ngóng bố mẹ về. Bằng ấy năm trôi qua bố vẫn tưởng con trai còn đang bé xíu, vậy mà cứ như vừa chợp mắt được một lúc thôi đã đến cái tuổi này mất rồi."

Vỏ ngoài của nó đã bạc phếch, nhân vật hoạt hình màu đỏ cũng chỉ còn hai chiếc tai nho nhỏ bên trên. Anh nheo mắt, cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ mình thứ mùi vị của kí ức chẳng biết đang cất ở ngăn kéo nơi nào, tìm mãi mà cũng chẳng thể nhớ nổi ra.

"Hanbin về đấy à?", bà Dari gọi với ra từ trong bếp, "Hyuk đâu?"

Cái tên ấy khiến anh ngừng lại một chút, khó chịu phút chốc như hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong lòng. Hanbin mím môi nuốt xuống thứ gì đó đang trào lên trong cổ họng, tiến vào trong căn bếp nhỏ. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc nồi áp suất đặt trên bệ đá, rổ rau xanh mướt đang nằm ráo nước ở bồn rửa bát phía xa. Bà Dari lau tay vào chiếc tạp dề bằng vải mềm, mở tủ lạnh dúi cho anh một chai nước táo man mát.

"Đợi ăn xong hẵng uống.", người phụ nữ đưa tay xoa đầu anh, "Tí nữa mẹ ốp thêm hai quả trứng cho Hanbin ăn nhé? Thế Hyuk đâu? Sao con lại đi một mình?"

"Hôm nay Hyuk bận rồi, bảo con qua đây ăn cơm rồi ngủ lại.", anh nói, "Mai em ấy qua đón con sau."

Bữa cơm chiều như đưa ba người trở về những ngày xưa cũ. Mấy hạt lạc nhảy tí tách trên đĩa khi Hanbin chạm đũa vào, những lọn rau xanh ngắt nằm bóng lưỡng trong dầu ăn và hành tỏi. Anh ăn hết bát cơm thứ hai, dạ dày đã chướng lên khó chịu. Bản tin trên tivi chầm chậm trôi đi, nghe nói ngày mai Seoul mưa tầm tã.

"Để Hanbin rửa bát cho.", anh với lấy đôi găng tay cao su trên giá bát, "Mẹ tìm cho con cây Saxophone hồi cấp ba con hay chơi đi, lâu quá rồi chẳng nhớ là để ở xó nào nữa."

"Ở trên nóc tủ quần áo của Hanbin mà.", bà ngạc nhiên, "Hôm nay lại muốn chơi nhạc lại rồi?"

Bát đũa cầm qua lớp cao su trơn nhẵn, bọt xà phòng phồng lên trắng xóa trong bồn rửa màu bạc, bồng bềnh như những đám mây vừa rơi xuống trên không trung. Mùi cam nhè nhẹ tỏa ra quanh căn bếp nhỏ, hơi ấm từ ngọn lửa nấu ăn đã tắt chẳng hiểu sao vẫn cứ quẩn quanh trong bốn bức tường. Hanbin xếp gọn mấy chiếc bát cuối cùng lên giá, đặt ngay ngắn đôi găng tay vào móc treo bên cạnh. Bà Dari đã lên phòng nằm nghỉ, trong nhà giờ chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng. Hanbin chậm chạp bước từng bước lên cầu thang đã cũ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm. Mười bốn bậc. Hóa ra là mười bốn bậc.

Căn phòng ngủ nho nhỏ không có hơi người xộc lên mùi ẩm mốc, có lẽ đâu đó trong những góc tường kia rêu xanh đã đang mon men mọc. Hanbin khép cửa, tiếng bản lề như rên lên khe khẽ. Trên nóc tủ quần áo quả thật có một chiếc hộp màu trắng, bên trong là chiếc kèn Saxophone quen thuộc với lớp sơn vàng đã tróc ra vài chỗ. Anh ghé môi lên ống thổi, vài nốt rời rạc vang lên trong căn phòng im ắng. Trên bàn học những cuốn vở được xếp gọn gàng, bộ bút màu cũng được cất ngay ngắn.

Bố mẹ, ừm, là Hanbin đây.

Con viết bức thư này trong lúc nghĩ những giai điệu mới cho bản nhạc cuối cùng của đời mình, nói thật là hơi khó. Âm nhạc cần cảm hứng và cuộc sống này cũng thế, hoặc thậm chí cuộc sống này cần một nguồn cảm hứng còn lớn hơn tất thảy. Nhưng Hanbin không có điều ấy. Con miệt mài tìm câu trả lời cho những cảm xúc bế tắc gần đây, miệt mài thoát ra khỏi sự giam cầm của những cơn đau mất đi cả lý trí. Nhưng mãi đến hôm nay con mới hiểu, hóa ra nguồn cơn mọi chuyện này bắt đầu từ nơi con. Nếu như việc con tồn tại khiến cho một người phải chết, một người phải rơi vào lao lý và ngục tù, vậy thì con nguyện cho bản thân mình chưa hề được sinh ra.

Mẹ. Hanbin sẽ nhớ những bữa cơm mẹ nấu, sẽ nhớ cả những lúc mẹ ép con ăn mấy miếng ớt chuông có thứ mùi hăng hắc, ép con uống hết cốc sữa bột để tăng thêm vài cân. Con hiểu tình yêu của mẹ dồn cả vào ấy.

Bố. Hanbin sẽ nhớ những mẩu tin vắn bố hay nhắc lại sau chương trình thời sự, nhớ cây táo của bố đã đến kì nở hoa rồi đơm ra trái ngọt, nhớ cả viên kẹo đã biến dạng sau bằng ấy thời gian.

Con sẽ nhớ cả căn nhà nhỏ, nhớ những tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm oi bức. Nhưng thế giới bên ngoài bờ tường kia xấu xí và khắc nghiệt quá, chúng bóc con ra khỏi những vỏ bọc ngọt ngào mà bố mẹ gầy dựng, cho con soi xuống tấm gương trần trụi rằng bản thân mình là cội nguồn của mọi cơn đau. Việc Hyuk làm ngày hôm ấy khiến con nhận ra chính đôi tay này, chính trái tim này đã cướp đi mạng sống của Dan chứ không phải ai khác. Bố mẹ, xin đừng trách em ấy. Lựa chọn này vốn dĩ là của con.

Ôm bố mẹ lần cuối.

Con.

Mặt trăng rọi qua phần ban công nhỏ, xuyên qua tấm rèm trắng chiếu lên sàn nhà lành lạnh. Hanbin xếp gọn những tờ giấy vừa viết trên bàn, đặt lên đó một bức tượng mèo nho nhỏ. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo, lần lượt cầm ra những bộ quần áo đã từng rất quen thuộc.

Đồng phục tiểu học và cấp hai đều không còn vừa với người, đành móc lên.

Đồng phục cấp ba thế mà lại còn mặc được, mùi nước xả vải vẫn còn lưu lại trên từng sợi vải đã hơi sờn.

Tiếc thật, thế mà lại chẳng có đồ cử nhân.

Hanbin chụp liên tiếp mười mấy hai mươi tấm ảnh, tấm nào cũng cố gắng cười lên rạng rỡ. Anh lưu nó trong thư mục ngoài của điện thoại cùng với ba file ghi âm bản nhạc vừa viết, chỉ đặt tên bằng một hình trái tim đỏ tươi. Xong việc. Đã hai giờ sáng rồi, giờ này có lẽ bố mẹ cũng đã ngủ say. Hanbin ngồi dựa lưng vào cửa ban công đang mở hé, hít căng phổi những cơn gió đêm đang thổi nhè nhẹ. Lâu quá rồi bầu trời không nhiều sao đến thế, nhiều tới nỗi anh còn nghĩ mình hẳn đã thấy được dải ngân hà.

Vài chiếc xe xẹt nhanh qua trên đường phố vắng lặng, hình ảnh hai cậu trai đang dựa vào nhau dưới chân cột điện chẳng chịt dây đột nhiên lại hiện về trong mắt.

Hyuk! Anh nói cái này, Hyuk không được giận nhé?

Hửm? Nghiêm trọng lắm à?

Hyuk phải quay sang đây đã! Mẹ anh bảo... anh thích em!

Thế trong lòng Hanbin thế nào? Giống như mẹ nói không?

Hyuk có thích anh không?

Hanbin chạm tay lên đôi môi khô nẻ, mùi máu hơi tanh tanh xộc vào mũi. Chiếc áo hoodie đã được thay ra trước khi về nhà, chẳng lẽ mấy vết rạch kia lại đang chảy máu rồi? Anh không biết, cũng chẳng quá quan tâm. Nhiều thứ hồi ức chầm chậm quay lại trong não bộ như một bộ phim điện ảnh nhàm chán, gió thổi mơn man qua gò má lành lạnh chẳng hiểu sao lại như cái chạm đầu tiên người ấy đặt lên má anh. Hanbin thở dài, quay đầu nhìn dây đeo đàn vắt ngang thành ghế.

"Sau này có gặp lại thì cứ để anh chịu hết những thiệt thòi hộ em.", lời thì thầm tan vào ánh trăng bàng bạc, "Hẹn em, khi khác."

Phần dây sắc lẻm thắt chặt lấy khí quản, đầu bên kia được bện cứng trên thanh cửa sổ cao. Hanbin nắm chặt lấy nó, cơn choáng váng cùng đau đớn dội lên trong tâm trí đã không còn tỉnh táo. Quá khứ xẹt qua trước mắt như một ngôi sao băng đi lạc, nội tạng thiếu oxi đã bắt đầu chết theo. Anh cố mở to mắt nhìn Seoul về đêm lần cuối, nước mắt đã ứa ra thấm vào sợi dây đang quấn chặt lấy cổ mình.

Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro