Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, Bun ở đây này!"

Tiếng trẻ con gọi ầm lên khi anh vừa mới dợm bước qua được nửa khoảng sân trường. Thoáng chốc bé con Bun nay đã hơn hai tuổi rưỡi, nhờ vào mối quan hệ của ông bà Han mà cậu nhóc được theo học trường tư thục lớn ngay từ ở cấp mầm non. Hanbin bước nhanh đến cửa lớp, khom lưng ôm đứa nhỏ trắng trẻo vào lòng.

"Hôm nay bố đón em sớm rồi nhé", anh mỉm cười, đón lấy chiếc cặp tí hin từ tay nó, "Vậy là chúng ta hòa chưa?"

Thằng nhóc cười lên khanh khách, đôi tay tròn như củ sen vòng qua cổ Hanbin rồi hôn lên má anh một cái thật kêu. Nó đung đưa đôi chân ngắn cũn, chỉ tay vào chiếc cặp Hanbin đang khoác hờ trên vai:

"Apple.", đứa bé bập bẹ, "Mang apple về cho bố ăn, bố thích ăn."

"Bun lại không ăn bữa phụ?", Hanbin nghiêm mặt, đặt nó lên phần yên sau xe máy rồi quấn chiếc địu mỏng quanh eo mình, "Vậy là giờ em đói meo rồi đúng không?"

"Không, Bun ăn của bạn Venice rồi.", nó cười toe toét, hàm răng nhỏ xíu thưa thớt như một chú mèo nhỏ, "Nhà bạn Venice giàu lắm, bạn bảo mấy thứ này bạn ăn chán rồi nên cho em. Nhưng mà..."

"Hửm? Mà sao?"

"Nhưng sao bạn lại có tận hai bố mà em chỉ có một thôi ạ?", Bun suy tư, đưa tay giữ chặt chiếc mũ đang chuẩn bị tuột khỏi đầu, "Mấy bạn khác còn có cả mẹ nữa!"

Câu hỏi vô tình của đứa bé khiến anh ngẩn ngơ. Đèn hiệu trên đường vừa chuyển xanh, hai người rẽ vào một con đường nhỏ. Cây cầu quen thuộc giờ được trồng thêm một cây cổ thụ cao vút, bóng râm xòe ra che kín luôn cả những ánh nắng cuối ngày. Bun ngâm nga hát một bài hát thiếu nhi không rõ lời, chiếc lắc bạc đeo trên tay phát ra những âm thanh trong vắt. Ngôi nhà nho nhỏ hiện ra ở cuối con đường, mấy chú chó lạc cứ chốc nhát lại lững thững đi qua. Hanbin bế Bun xuống, trong lúc đang loay tìm chìa mở cổng thì phát hiện ra ở móc sắt có một giỏ táo đỏ au đang treo lơ lửng.

"Ủa?", hai người lớn nhỏ cùng lúc đồng thanh, bốn mắt dán chặt vào thứ kì lạ mình đang thấy, "Ai treo nhầm hả?"

"Hay là bạn Venice cho nhỉ?"

Bun cắn cắn móng tay ngắn ngủn, ngước mắt lên nhìn người bố cũng đang hoang mang chẳng kém phần mình rồi lại nhìn giỏ táo. Hanbin phì cười vì suy nghĩ ngây ngô của đứa bé trước mặt, đưa tay đẩy nhẹ cái đầu tròn ủng của nó.

"Nhóc con, chưa lớn mà đã mơ mộng rồi.", anh nhấc giỏ trên tay, tra chìa khóa vào trong ổ, "Để bố sang hàng xóm hỏi, chắc là của ai mua ship tới mà bất cẩn treo nhầm thôi. Bun vào nhà đi, biết phải làm gì rồi đúng không?"

"Vâng.", nó bĩu môi nhìn những quả táo đỏ ửng đầy tiếc nuối, cái miệng nhỏ hồng hồng đã tứa đầy nước bọt, "Thay đồ bỏ vào giỏ, treo cặp lên giá, nghĩ xem tối nay ăn gì."

Hanbin nháy mắt, giơ ngón tay cái ra trước mặt đứa nhóc. Bun lững thững đi vào trong nhà, quay lại liếc thêm hai cái. Anh dắt xe vào sân, khép hờ cổng. Giờ này có lẽ hàng xóm bên cạnh đã về nhà hết, mùi xào nấu cũng bắt đầu thoang thoảng bay ra. Xung quanh đây chỉ có lác đác vài hộ gia đình đều là dân lao động chân tay, hỏi hết một lượt cũng không ai chịu nhận. Hanbin thở dài nhìn đống táo, lại ngó Đông ngó Tây xem còn bỏ sót ai không.

"Ây dà.", anh thở dài, "Của ai đây không biết nữa?"

"Bố ơi!"

Một cái đầu nhỏ ló ra sau cánh cổng đang he hé mở. Bun lúc này đã thay ra một bộ đồ ngủ ở nhà, tay chân vừa rửa xong vẫn đang thơm nức mùi xà bông chanh man mát. Nó thòm thèm nhìn giỏ quả rồi lại nhìn Hanbin, nhỏ giọng nói:

"Hay bố đưa em cất hộ vào tủ lạnh cho đi.",thằng nhóc chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt anh, "Không là nó héo mất."

Cuối cùng thì Hanbin cũng nhượng bộ trước dáng vẻ nài nỉ của nó. Anh nhìn Bun ôm giỏ hoa quả to gần bằng người, khệ nệ từng bước tiến đến chiếc tủ lạnh sát góc nhà. Nó ngồi bệt trên mặt sàn mát lạnh, ngón tay bé xinh đếm từng cuống táo đang thò ra dưới lớp nilon trong veo.

"Em đếm được bao nhiêu quả rồi?", anh hỏi, khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười dịu dàng. Đứa nhóc này cao chưa đến một mét, mái tóc cắt hình tròn lơ lửng phía trên lông mày hệt như một cái bát úp ngược trên đầu.

"Sáu quả bố ạ.", nó cẩn thận đếm thêm một lần rồi mới đóng tủ lạnh, mang quả táo trong cặp sách đến gần Hanbin, "Bố ăn quả táo đi bố."

Thằng nhóc ôm lấy chân anh, hàm răng thưa lộ ra trong miệng và nụ cười ngây ngô của nó như một thứ vũ khí vô cùng lợi hại tấn công thẳng vào phần trái tim mềm mại nhất của người đối diện. Hanbin ngồi xuống trước mặt Bun, thơm nhẹ lên gò má hồng hồng. Anh đón lấy quả táo trong tay, gọt vỏ rồi chia ra thành sáu miếng đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ.

"Em cất vào tủ cho bố đi, ăn cơm xong bố với em cùng ăn nhé."

Bữa cơm của hai người diễn ra sau đó không lâu và cũng chỉ vỏn vẹn vài món ăn Hàn quen thuộc. Bun rất thích ăn rong biển rắc cơm, nhai một lúc thôi mà hạt vừng cùng rong biển sấy đã dính tròn quanh môi. Nó xúc một thìa cơm vào miệng, đẩy đĩa thịt gà xào lá húng về phía anh.

"Bố gỡ thịt cho em đi."

Phần má căng phồng cơm khiến chất giọng non nớt trở nên méo mó. Hanbin gỡ lấy một phần thịt đùi mềm, đặt lên chiếc thìa đang đợi sẵn trước mặt mình. Thằng bé cười tít mắt, ngay lập tức nhét đồ ăn vào miệng.

"Nhon nhắm.", nó ngây ngô nói, "Nhăm nhăm nhăm."

Trò đùa của con trẻ khiến anh bật cười. Hanbin đưa một bát canh rau về phía nó, cẩn thận chỉnh lại chiếc yếm vải trước ngực. Bun thực ra là một đứa trẻ rất tự lập, đôi khi cách nó ăn nói làm cho anh cảm thấy thằng nhóc này thật sự là một ông cụ non chính hiệu.

"Tối nay Bun có muốn sang nhà ông bà không?", Hanbin hỏi, đặt vào bát nó mấy cọng rau xanh, "Hay là bố cho em đi công viên chơi?"

"Sang nhà ông bà ạ.", thằng nhóc nhướn nhướn mày, "Sang ăn ké bánh kẹo nhà ông bà nữa."

Từ ngày biết nói, Bun hệt như một chú vẹt nhỏ suốt ngày luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể. Nó có thể liến thoắng mọi lúc mọi nơi, thậm chí lên giường đi ngủ cũng cần phải đợi kể nốt cho xong câu chuyện trẻ con trên lớp mẫu giáo. Hanbin gật đầu với những lời không đầu không đuôi của thằng bé, đứng dậy xếp đống bát đĩa vào bồn, nhấn chút nước rửa bát ra tay. Trong phút chốc bọt xà phòng đã nổi lên trắng tinh bồng bềnh, mấy phần bong bóng lớn còn ánh lên những chiếc cầu vồng nho nhỏ. Bun bắc một chiếc ghế con con lên cạnh anh, đôi mắt tuy đã nhìn thấy cảnh này hàng trăm lần nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ thích thú.

"Bao giờ bố dạy em rửa bát nhé.", nó vỗ vỗ tay, "Em rửa cho bố ăn cơm."

"Đợi tới lúc đó chắc phải mấy năm nữa.", anh bật cười, chỉ về phía nhà tắm, "Em vào xả nước vào chậu cho đầy đi, rửa bát xong bố với em đi tắm rồi sang nhà ông bà."

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên trong căn phòng tắm nho nhỏ. Bun ngồi giữa đàn vịt làm bằng cao su màu vàng, híp chặt đôi mắt để ngăn bọt xà phòng đang chạy xuống từ tóc. Hanbin dùng vòi sen xả nhè nhẹ, những sợi tóc mỏng như tơ uốn lượn trong làn nước trong veo rồi bám theo khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ. Nó đột ngột hắt xì một cái, trong không gian nhỏ bé bỗng chốc ngập tràn tiếng cười.

"Thơm tho rồi đây!"

Hanbin quấn lên người Bun một chiếc khăn lông to, ôm nó ra đặt trên một góc giường kín gió. Mi mắt thằng bé vẫn còn đang ẩm ướt, dính sát lại với nhau đen tuyền. Anh lấy ra một bộ quần áo trẻ con gấp gọn gàng trong tủ, kéo khăn lên vò tung mái tóc ngắn ngủn.

"Mai bố mua tất khác cho em được không?", nó đột nhiên nhăn mũi hỏi, "Mấy bạn ở lớp chê tất của em trông như trẻ con."

"Thì Bun là trẻ con mà, với cả tất hình gấu thỏ đều là do em chọn còn gì?", anh ngạc nhiên, kéo vạt áo qua cái bụng tròn xoe của đứa nhỏ, "Thế các bạn đi tất thế nào?"

"Các bạn đi tất trắng tất đen hết.", Bun xụ mặt, "Chỉ có mỗi Venice khen tất em đẹp, còn mắng lại mấy bạn kia là đồ nhà quê."

Những lời ngây ngô của đứa bé trước mặt khiến anh phải mím môi, kịp thời ngăn lại tiếng cười đang bật ra khỏi khoang họng. "Thằng nhóc Venice này là con nhà ai mà cái miệng ghê gớm quá vậy?", Hanbin nghĩ thầm, với lấy đôi giày xỏ vào đôi bàn chân trắng hồng như búp sen. Bun nghiêng đầu ngắm đôi giày của mình, nhảy xuống đất.

Chíp chíp.

Tiếng động lạ từ dưới đế giày cao su phát ra khiến nó giật mình, vội đạp thêm vài cái để kiểm chứng.

"Bố, giày này biết kêu.", thằng bé reo lên, "Biết kêu kìa!"

"Em có thích không?", Hanbin cũng cười tít mắt, khoanh hai tay trước ngực, "Chiều nay đi qua sạp giày thấy đẹp nên mua cho em đó."

Hai người rời khỏi nhà. Con đường lúc nãy còn mờ mờ tối giờ đã sáng đèn, những bụi cây xa xa bắt đầu tỏa ra thứ hương ngai ngái của loài thực vật dại. Hanbin thắt chiếc địu quanh eo mình, chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh. Bun đằng sau bi bô hát những bài nhạc nó tự chế ra cả một đoạn đường, đôi tay bé xíu bám chặt lấy eo bố. Hanbin điều khiển chiếc xe ghé vào khu dân cư quen thuộc, những tán cây rộng lớn ngày nào giờ đã càng lúc càng xum xuê, có những đoạn còn xòa xuống sát đầu người.

"Ông bà ơi!!!"

Bun hét toáng lên khi chiếc xe vừa tiến vào sân nhà. Đèn ngoài hiên ngay lập tức bật sáng, ông bà Han hình như đang ở phòng khách lật đật chạy ra. Bà Dari xỏ vội đôi dép nhựa đặt trên giá, thận trọng bước từng bước một xuống những bậc thang bằng cẩm thạch. Hanbin tháo địu, nhấc bổng đứa nhỏ đang ngồi ở yên sau xuống đất. Nó chạy biến về phía ông bà, đôi giày mới vang lên những tiếng "chíp chíp" y như có một đám vịt nhỏ đang chạy trong sân nhà.

"Bun sang chơi với ông bà đấy à?", ông Han cười cười, giơ tay ra hiệu cho anh chỉ cần đỗ xe ở ngay đó, "Hai bố con ăn cơm chưa? Ông bảo bà nấu gì cho hai bố con ăn nhé?"

"Tụi con ăn cơm ở nhà rồi bố ạ.", Hanbin cười, "Ngày mai là thứ Bảy nên con đưa cháu sang với ông bà, quần áo cũng để sẵn trong cặp sách đây rồi."

"Bà ơi.", cậu nhóc ôm chặt lấy cổ bà, thì thầm, "Bố nấu ăn không ngon lắm, tí nữa bà nấu gì cho em ăn nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro