Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul dạo này đã vào mùa du lịch cao điểm, dân tứ xứ kéo tới nghìn nghịt trong thành phố. Khách đông dần và Bun cũng vừa nghỉ hè, hệt như cái đuôi nhỏ nằng nặc theo anh trên xe nước. Thằng bé cười tươi lắm, cái miệng nhỏ học được chút vốn liếng tiếng Anh trên lớp bi bô liên tục, không khác gì chú mèo thần tài béo trắng ngồi yên vị bên cạnh những hàng cốc cao vút. Hanbin mua cho nó một chiếc mũ có tán ô rất rộng, nhìn qua giống y như một cây nấm đùi gà đang chễm chệ trên vệ đường. Anh đã đổi chỗ bán được hơn bốn tháng, nhờ vào lượng khách ổn định từ du lịch khiến hai bố con cũng tự nhiên dư dả hơn nhiều. Số tiền tiết kiệm hàng tháng cũng tăng thêm một phần ba, cuối cùng thì cũng vừa đủ để nuôi bé con học qua bậc tiểu học.

"Bố ơi, áo của em mất cúc rồi."

Hanbin vừa đóng xong một đơn hàng mang đi, vội vã nhìn xuống đứa nhóc đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa bên cạnh. Nó đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã hơi dính lại vì mồ hôi rồi chỉ vào phần bụng đang lộ ra bên dưới lớp áo sơmi của mình. Một chiếc cúc quả thật đã bay đi đâu mất, hai phần vạt giờ cong lên tạo thành một hình tròn xoe ngay ở giữa. Hanbin phì cười, cúi người xuống nhìn nó:

"Em lại béo lên nữa rồi.", anh nói, "Phải giảm cân thôi."

Thằng bé có vẻ không vừa ý với câu đùa của bố nó lắm, phụng phịu gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn trên đùi. Hai cái má tròn xoe ngày trước giờ không khác gì hai cục bánh gạo nhão, núng na núng nính lại hơi ửng hồng. Hanbin đưa tay bóp một cái, bị thằng nhóc đẩy ra.

"Em đang lớn mà.", nó giận dỗi đáp trả, "Là tại bố không mua áo mới cho em, cái áo này đã cũ lắm lắm rồi!"

"Áo này bố mua cho em còn chưa được ba tháng đây này.", Hanbin cười phá lên, "Tại em toàn ăn vặt nên mới thế đó. Nhìn nhìn nhìn cái hộc tủ dưới chân em đi, toàn là vỏ bánh vỏ kẹo kia kìa."

Bun lúc này hẳn là đã tức lắm rồi, mí mắt bắt đầu long lanh nước.

"Úi, em giận bố à?", anh hỏi, "Thế chiều nay bố nghỉ bán đưa em đi mua quần áo mới được không?"

"Em muốn ăn bít tết.", nó sụt sịt mũi, nắm lấy ống tay áo của bố bên cạnh, "Tối nay bố chở em đến chỗ nhà cao cao ăn đi."

"Thế ăn rồi lại không vừa quần áo mới nữa thì sao?"

"Thì ăn xong mới mua!"

Trời cũng đã ngả về trưa, khách đi ăn qua mua cũng vãng dần. Hanbin lấy từ trong giỏ xe ra hai hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, bên trong là mấy nắm cơm rong biển bao với cá ngừ. Bun reo lên, đôi mắt sáng rỡ. Nó nhòm sang hộp cơm của bố, lại thòm thèm nhìn mấy chiếc xúc xích mini đang chất thành ngọn núi nhỏ bên phần mình.

"Cho bố ba cái nè.", thằng nhóc ngượng nghịu cầm đôi đũa tập gắp, cẩn thận thảy xúc xích sang cho anh, "Bố ăn cho mau béo nhá!"

"Bố xin em.", Hanbin nhại lại giọng của Bun, "Em đang nịnh bố để tối ăn nhiều hơn chứ gì?"

Cậu bé không nói gì, chỉ mỉm cười nhét cục cơm tròn vo vào trong miệng. Một bên má nó lập tức phồng lên như chú cá nóc con, hàm răng thưa nhai trệu trạo. Hanbin nhìn đứa bé đang ngồi cạnh chân mình, niềm hạnh phúc nho nhỏ bắt đầu lan ra trong tim. Buổi sáng ngày hôm đó đối với anh mà nói thì thật sự là một đả kích lớn, bao nhiêu là dũng khí cũng dồn hết lại dùng trong một lời. Hyuk có lẽ thật sự đã bỏ cuộc rồi, vậy mà chẳng hiểu sao Hanbin lại cảm thấy cuộc đời này trống mất một mảng hơi lớn...

"Em no rồi."

Bun đẩy về phía anh hộp cơm trống rỗng, thìa và đũa cũng đã được xếp gọn bên trong. Hanbin nhìn cái bụng căng tròn như trống của ông con, trong phút chốc không kìm được mà phì cười.

"Mau ăn chóng lớn.", anh cố gắng kéo lại khóe môi mình trước đôi mắt đang dần hậm hực của thằng bé, cất hai hộp cơm vào trong ngăn tủ, "Bây giờ bố dọn hàng, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi đi mua quần áo cho em được không?"

Nó nhảy xuống khỏi chiếc ghế của mình, cái môi nhỏ lần nữa lại trề ra đầy vẻ không hài lòng. Hanbin nín cười nhìn đứa bé tròn như củ khoai đang tự dọn dẹp chỗ ngồi, không nhịn được mà lại bồi thêm:

"Không sao không sao, béo xinh mà."

Đầu giờ chiều nắng gắt. Hanbin điều khiển chiếc xe chạy tà tà dưới những tán cây rộng, trước đó đã quấn kín mít Bun bé nhỏ trong chiếc sơmi cũ để tránh nắng. Đứa trẻ ôm chặt eo bố như thường lệ, núp dưới bóng lưng cao cao đằng trước nhìn ra cỏ cây im lìm.

Bên trong căn nhà của hai người mát rượi, mùi nước lau sàn hương hoa còn thoang thoảng lưu lại từ buổi ban sáng. Bun được bế xuống khỏi yên xe máy, vừa mới tháo giày ra đã chạy tới nhà tắm mở nước. Hanbin khóa cánh cổng sắt từ bên trong, cũng cởi hẳn chiếc áo nắng bên ngoài vắt lên thành ghế gần đó.

"Tắm thôi bố ơi."

Cục bánh nhão đã ngồi chễm chệ trong chiếc chậu hình gấu màu nâu của nó, nước bắt đầu văng lên tung tóe. Anh cũng xả nước lên người, bọt xà phòng từ bố lan sang con thơm nức bốn phía. Kì cọ một lúc cuối cùng cũng xong, Bun khoác chiếc khăn tắm dài thượt ra ngoài phòng ngủ, ngồi bệt xuống chiếc ghế bông quen thuộc.

"Em buồn ngủ chưa?", Hanbin lấy ra một bộ pyjiama đưa cho nó, giũ nhẹ tấm chăn mỏng, "Lên ôm bố cái nào."

Thằng bé lăn lên giường, trong phút chốc lại giống hệt như cái cách con mèo năm đó làm nũng giữa đống chăn gối của anh. Hanbin vuốt ve cái bụng căng tròn của nó, tiếng cười giòn tan vang lên giữa trong buổi trưa oi ả. Bun gác một chân lên đùi bố, đùa nghịch một lúc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái miệng nho nhỏ của nó hơi hé mở, gò má mềm mềm như một ly thạch núng nính tràn ra trên bắp tay Hanbin. Anh kéo chăn lên ngang ngực mình, cơn buồn ngủ cũng dần dần chạy tới trên mi.

Họ nói giấc mơ trưa ngắn ngủi, Hanbin cũng cảm thấy vậy. Giữa những cảm giác mơ màng trong veo, bóng lưng rộng của người ấy giữa đồng cỏ xanh cứ thế lạc vào trong tầm mắt.

Người là...?

Anh nghe thấy tiếng mình ngập ngừng hỏi, giữa không gian rộng lớn mà vọng lại như trong một hang động nào đó bé tin hin. Kẻ ngồi ở bên dưới gốc cây kia không quay lại, cứ miệt mài ghi chép điều gì đó lên cuốn sổ lấp lánh trên tay. Nơi này kì lạ quá, im ắng cứ như là đã bị cắt bỏ hết mọi âm thanh của nhân thế, chỉ thấy dưới chân những đám mây trắng lập lờ trôi.

Trên lưng hình như có thứ gì đó đang chuyển động, thoáng chốc đã đưa Hanbin ngồi lên giữa những cành lá xum xuê. Mùi hoa táo ngào ngạt ngay lập tức lọt vào trong khứu giác, bất giác anh thấy phía xa xa hồng ửng lên một mặt trời khổng lồ.

Em ở đây có cô đơn không?

Giữa ánh sáng ngập tràn, khuôn mặt người kia thế mà lại cứ mờ ảo như sương. Hanbin ngắt một đóa hoa đang nở bung, đặt lên mặt da lóng lánh của cuốn sổ gã đang giắt bên hông rồi mới khe khẽ lắc đầu. Một khúc nhạc từ đâu đó theo gió kéo tới quanh mấy đám mây bồng bềnh, những nốt vàng nhảy nhót như một đám người tí hon.

Em không cảm nhận được cô đơn,... nhưng em muốn gặp lại người.

Hanbin chầm chậm mở mắt, khung cảnh trong mơ cũng ngay lập tức biến mất. Chiếc điều hòa trên đầu vẫn đang chạy ro ro, không khí mát lạnh. Bun từ lúc nào đã gối đầu lên bụng anh, hai cái chân trắng nõn gác ngược lên chú voi bông tội nghiệp. Hanbin đưa tay lên che kín mắt mình, hai thái dương chẳng hiểu sao lại nhức nhối không thôi.

"Bun.", anh nhéo nhẹ lên đôi má nó, "Dậy thôi em."

Đứa nhỏ tránh khỏi hai ngón tay đang trêu đùa trên má mình, "bụp" một tiếng lăn xuống nệm. Hanbin mỉm cười, chọt nhẹ vào bên eo phì nhiêu của thằng nhỏ.

"Bố không chọc bụng em.", nó hé một mắt, cái miệng đỏ chúm chím bắt đầu càm ràm, "Ngứa!"

Ba giờ chiều nắng vẫn còn tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Hanbin thay cho Bun một bộ quần áo rộng rãi hơn, lại trùm kín thằng bé đặt sau lưng mình. Nó vừa tỉnh ngủ, ôm trong tay hộp sữa chuối mát lạnh nghêu ngao hát cả một con đường dài. Trung tâm thương mại giờ này cũng vẫn chẳng có mấy người, Hanbin gửi tạm Bun ở phòng bảo vệ. Thằng nhóc sợ độ cao, mỗi lần xuống hầm gửi xe bên dưới đều khóc lóc ầm ĩ không dỗ nổi, sau này anh cũng chỉ đành gửi nó ở bên trên.

"Em ở đây chờ bố nhé, uống hết hộp sữa đi.", Hanbin dặn dò, đón lấy chiếc áo sơmi chống nắng từ tay cậu bé, "Không được chạy lung tung, không được làm phiền công việc của bác bảo vệ. Ok?"

 đã sớm thuộc nằm lòng những câu dặn dò này, đứng nép vào một góc ngoài của phòng bảo vệ nhỏ xíu rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt bố. Hanbin mỉm cười, nhận lấy vé xe rồi cất vào trong ví.

"À.", người bảo vệ đột nhiên như nhớ ra điều gì, "Hầm gửi xe máy đang được sửa chữa, chỗ cũng không còn. Cháu đi xuống tầng hai đi, để tạm ở chỗ gửi của nhân viên nhé."

Hanbin gật đầu với ông, vặn ga từ từ để chiếc xe tiến vào đoạn dốc. Trung tâm thương mại này làm đường xuống rất lắt léo, ngoặt mấy lần làm anh tưởng như mình cũng sắp ói tới nơi. Bên dưới tầng hai toàn bộ đều là xe oto, Hanbin chạy đến ba vòng mới tìm được khu để xe của nhân viên nhỏ xíu ở trong góc, lại cách chỗ lên thang máy rất xa.

"Thật là...", anh chép miệng, tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.

Đột nhiên ở gần đó vang lên tiếng thở dốc nho nhỏ, dưới hầm xe nóng nực mà lại khiến Hanbin cũng giật bắn người. Anh ngó nghiêng trước sau, vậy mà cũng tuyệt nhiên không biết tiếng động lạ lùng này phát ra từ phía nào. Những huyền thoại đô thị quái đản trên mạng bắt đầu lại văng vẳng trong đầu, đủ thứ kinh hãi gộp lại cũng dọa cho người đàn ông vừa qua ba mươi này sợ mất cả mật. Hanbin bước nhanh trên nền xi măng màu xám, mắt chỉ nhìn theo một đường thẳng tắp.

Nhưng kì lạ là càng đi tới gần thang máy thì tiếng thở dốc kia càng rõ ràng, thậm chí còn lẫn thêm những câu từ khó nói. Hanbin đi ngang qua khu để xe dành riêng cho khách đặc biệt, bỗng nhiên đôi mắt va phải thứ gì đó đang chuyển động. Những lốt xe trong đây đều được thiết kế rất đặc biệt, ngăn cách nhau bằng mấy phần cột lớn, tạo thành một cái hốc vô cùng riêng tư bên trong.

"Em thích thế này lắm đúng không?"

Giọng nam khàn khàn vang ra suýt nữa làm Hanbin nhảy dựng lên. Anh vội vã trốn vào một cây cột gần đó không dám đi qua, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Âm thanh đó thật sự rất quen thuộc.

Hanbin ló đầu ra khỏi chỗ núp, từ góc này chỉ nhìn thấy được quá nửa khuôn mặt của người kia và một vòng eo trắng nõn đang bị quấn chặt lấy. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên không ngừng, những dấu hôn rải rác đã lấp ló trên bả vai trần trụi.

Bất chợt người đàn ông trong góc kia quay đầu về phía anh đang đứng, nhếch mép cười.

Mà đôi mắt kia, sống mũi kia, giọng nói kia... là Hyuk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro