Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tìm lấy cho mình một góc khuất, tránh đi những ánh nhìn đang chiếu chòng chọc lên người. Hyuk lúc này cũng lẽo đẽo đi theo hai bố con vào chiếc bàn phía trong cùng, bàn tay đặt trên eo vẫn cố chấp không rời đi.

"Hyuk!", Hanbin quát khẽ, "Mau bỏ tay xuống"

Gã không nói gì, lẳng lặng đón đồ uống từ tay người phục vụ vừa đi ra. Bun nhìn thấy ly nước ép sóng sánh, hai mắt sáng rực. Nó kéo chiếc cốc nho nhỏ vào trong lòng, thận trọng hút lên từng ngụm nhỏ. Vị nước quả chua chua ngọt ngọt ngay lập tức chảy vào trong cổ họng, kích thích mạnh lên vị giác của đứa nhóc tròn quay.

"Bố ơi, bố uống thử với em không?", nó đẩy cái cốc đã vơi quá nửa đến trước mặt anh, "Ngon lắm."

"Bố cháu có đồ uống rồi."

Hyuk đặt xuống cạnh phần nước quả một ly cocktail màu trắng sữa, mùi dừa ngọt ngào tỏa ra xung quanh khứu giác anh. Hanbin lúc này vẫn đang khó chịu, lặng thinh.

"Sao vậy?", gã cúi xuống sát mặt anh, tầm môi rơi đúng chỗ núm đồng tiền tròn trịa, "Hanbin không thích à?"

Hơi thở nóng rực của Hyuk phả lên da thịt như một lò sưởi nho nhỏ, cộng thêm nỗi ấm ức không biết từ đâu ra khiến Hanbin cảm thấy mình như sắp phát khùng. Anh hơi nghiêng đầu, né khỏi ánh nhìn thèm khát của gã đang đặt bên cạnh.

"Nếu đã có người yêu thì đừng gần gũi với người khác như thế.", Hanbin liếc nhìn ly cocktail trên bàn, giọng nói lạnh tanh, "Không hay đâu, càng không phải điều một con người nên làm."

Thái độ của anh làm gã chưng hửng, nụ cười vừa nhen nhóm bên khóe môi đã lại vụt tắt.

"Người yêu nào?", Hyuk nhíu mày, "Em làm gì có ai?"

Hanbin không trả lời câu hỏi ấy, lẳng lặng cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn. Mùi dứa quyện với dừa tươi man mát, thoang thoảng hương cồn hơi cay trôi tuột qua cuống họng tạo thành thứ hậu vị khó tả. Men rượu nhẹ nhàng khiến cho đầu óc anh cũng thông thoáng hơn, quay sang nhìn Bun đang tròn xoe mắt theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Thằng bé vẫn ôm trong tay hộp hạc giấy đơn sơ lúc nãy, thi thoảng lại hấp háy mắt nhìn những người lớn kì lạ đi qua. Hyuk cũng không hỏi thêm, ly rượu màu đồng nhạt trên tay gã từ lúc nào đã vơi đi quá nửa.

"Nếu em không phiền...", anh cố gắng không để cho giọng mình run lên, "Hyuk sang bàn khác ngồi đi, đừng làm người khác hiểu nhầm quan hệ của chúng ta."

"Giữa chúng ta có cái gì để hiểu nhầm sao?", gã ngửa người ra sau, tựa nửa tấm lưng lên đệm da căng phồng. Hơn bốn tháng trôi qua, Hyuk lúc này không còn là người bệnh gầy gò đêm ấy nữa. Những thớ cơ bắt đầu lại nổi lên dưới lớp quần áo bằng tơ cao cấp, cánh tay lộ ra dưới lớp sơmi trắng gân cũng xuất hiện chằng chịt. Hanbin cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, xoay người ôm Bun lên.

Vừa hay, cánh cửa bên hông phòng bật mở. Tiếng người lao xao ngay lập tức im bặt, chỉ còn những âm thanh lộc cộc của gót giày gõ lên sàn nhà lát gỗ nâu bóng. Anh bất đắc dĩ phải ngồi lại về chỗ, đôi mắt cũng hướng về phía ba người vừa bước ra, tay chân phút chốc tưởng như rụng rời.

Hai người kia, giống hệt anh và Hyuk!

"Sao lại...", Hanbin lắp bắp, vội vã quay sang nhìn gã đàn ông vừa nốc nốt nửa ly rượu xuống cuống họng, "Hyuk...?"

Chiếc bánh kem ba tầng khổng lồ được đẩy vào từ cửa, ngay cạnh nơi bàn ba người đang ngồi. Tiếng Venice lúc này đột ngột reo lên:

"Bun!"

Mà nhóc con nhà anh cũng rất biết cách đáp trả, ngay lập tức cười lên khanh khách. Mọi ánh mắt kì lạ lại một lần nữa đổ dồn vào ba người, bầu không khí dần dần trở nên quái đản khác thường. Hanbin hít sâu một hơi, tự nhủ có lẽ người con trai tóc đen đằng kia có thể là cũng không giống mình đến thế.

"Không sao, bình tĩnh đi.", gã bất chợt kéo cả hai bố con vào sát cạnh thân mình, nhỏ giọng thì thầm, "Em ở đây."

Hai người kia nhìn qua trông khá trẻ, có lẽ chỉ vừa đúng độ tuổi mà Hyuk và Hanbin từng gặp nhau. Venice đã nhanh chân chạy tới bên bàn, đưa tay đỡ Bun xuống. Nó để cậu bé cùng ngồi lên giá của chiếc bánh kem đang dừng ngay đó, ra hiệu cho người phụ bếp tiếp tục đẩy đi. Hyuk lúc này mới đằng hắng một tiếng, nhìn về phía hai người kia mà mỉm cười:

"Nào, sao cả ông cũng ngây ra thế Sanghoon?"

Người tên Sanghoon lúc này mới nhếch mép cười, nụ cười giải đáp cho vấn đề mắc trong lòng anh cả chiều nay. Hắn mặc sơmi bằng dạ tối màu, bên tay trái lấp lánh một chiếc lắc có đính kim cương nhỏ li ti. Khuôn mặt hai người này giống nhau đến khó tin, từng đường từng nét đều như từ một mẫu mà tạc ra, thoạt nhìn thật sự giống như một trong hai đang tự mình soi gương vậy.

Thế nhưng vẫn có một điều nữa còn kinh dị hơn, chính là người bên cạnh hắn cũng giống Hanbin như đúc!

"Tốt nhất là đừng nói gì cả.", Hyuk đặt tay lên đùi anh, thì thầm trấn an, "Ở cạnh em là được."

Những điều đang xảy ra trước mắt khiến Hanbin bắt đầu chảy mồ hôi hột, Bun ở bên kia cũng ngây người sợ hãi. Anh vớ lấy cốc rượu vừa được người phục vụ đặt xuống trên bàn, một hơi nốc cạn. Thứ chất lỏng đầy mùi cồn ngay lập tức làm não bộ anh giật bắn, vị cay xè như đốt cháy từng cm da thịt mà nó đi qua. Hanbin không dám nhổ ra, càng không đủ dũng khí để nuốt xuống, đứng giữa hai sự lựa chọn bắt đầu trở nên bối rối vô cùng.

Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Đèn trong phòng đột ngột bị tắt hết, trong bóng tối một bàn tay lành lạnh luồn vào eo anh, khe khẽ vuốt ve da thịt mềm mại dưới lớp vải mỏng. Nến được thắp lên trên chiếc bánh kem khổng lồ, tiếng nhạc chảy xuống từ nơi ban công tí hon có những nhạc công đang say sưa với bản hòa tấu. Quang cảnh trong sảnh lớn lúc này y như trong một tòa lâu đài lộng lẫy, ánh nến lấp lánh soi rọi bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn ở nơi cao nhất. Hanbin nắm lấy bàn tay kia khi nó đang có dấu hiệu đi hơi quá trớn, lo lắng nhìn về phía con trai đang ngồi đằng xa.

"Đừng lo quá.", gã lợi dụng bóng tối đang bao phủ lấy tất cả những vị khách ngồi xung quanh, bất chợt hôn lên đôi môi còn vương đầy mùi rượu. Thứ chất lỏng anh ngậm trong miệng nãy giờ truyền hết xuống cổ họng kẻ kia, giữa nụ hôn đầy cưỡng ép hơi men đã nồng lên khiến Hanbin cảm thấy mình cũng sắp say đến mềm người. Anh không hiểu sao mình không đẩy người đó ra, càng không muốn đèn trên đầu vụt sáng. Đầu lưỡi ấm áp từ bên kia luồn khắp răng môi đầy thèm khát, lại trượt xuống cắn nhẹ lên đầu cằm thon thả. Cả thân hình anh được bao trọn trong lồng ngực ấm áp, thứ mùi gỗ quen thuộc ngoạm lấy tâm trí Hanbin như một chú rắn đang nuốt trọn con mồi.

"Em không có ai cả.", Hyuk thì thầm vào tai anh, đôi môi vô tình quẹt qua phần da cổ nhạy cảm, "Đời này cũng chỉ có mình anh."

Hanbin vội vàng đẩy gã khỏi người mình, dịch ra xa một khoảng lớn. Không hiểu sao mấy người phục vụ cứ liên tục tiếp rượu, ly cocktail vừa nãy uống dở cũng chẳng biết đã biến đi đâu mất. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lại vơ lấy ly rượu trắng lành lạnh trên bàn. Mùi chanh và thảo mộc thơm ngát xộc lên trong mũi, thứ dư vị ngọt nồng của cam thảo lan ra ở cuống lưỡi khiến men rượu cũng bị át đi ít nhiều. Hanbin nhấm nhá một lúc, ngậm trong miệng viên đá tròn vo đang tan dần. Cơn khát cũng lui đi, đèn trong phòng bật sáng. Anh nhìn thấy người con trai trên kia thì thầm điều gì đó với Venice rồi lại hướng về anh gật đầu. Nụ cười của cậu ta và cái má núm kia một lần nữa khiến Hanbin rùng mình, tóc gáy hình như cũng đã dựng hết cả lên. Một người mặc bộ đồ bảo mẫu xuất hiện sau cánh cửa, cẩn thận dắt hai đứa đi xuyên qua đám đông.

"Em đi chơi với bạn Venice bố nhé!", Bun vẫy tay khi đi ngang qua bàn anh, "Tí bố sang phòng bạn đón em về nha."

Bữa tiệc dông dài và ồn ào đến phát chán. Hyuk cũng không lôi anh ra từ trong góc bàn, lúc này gã còn đang mải trò chuyện với vài vị khách vãng lai chẳng biết từ đâu tới. Hanbin đã uống đến ly rượu thứ ba, là một ly rượu sữa hương caramel pha thêm chút quế ấm nồng. Mấy viên đá lúc nãy tan dần trong cái ly rỗng vừa được người phục vụ cầm đi, nhàm chán như những nội dung đang lọt vào tâm trí anh mơ màng.

"Lô gỗ mới của công ty thật sự là sẽ làm nhiều con buôn điêu đứng đó.", giọng một ai đó cất lên văng vẳng, "Cậu Hyuk một tay nắm hết thị trường chứng khoán, giờ còn muốn lấn sân sang cả sang mảng vật liệu kiến trúc sao?"

"Đâu có.", gã nhàn nhạt đáp, "Nghề tay trái thôi."

Hanbin cười khẩy trong lòng. Thật đúng là biết cách nói dối, hèn gì ngày xưa cứ nói đến tiền là gã hệt như cái hòm không đáy, vung một cái là bay vô tội vạ. Anh uống nốt cốc rượu sữa đã bị nắm trong tay đến ấm dần, lảo đảo đứng dậy.

"Hanbin.", gã cũng ngay lập tức đứng dậy theo, chộp lấy cánh tay anh đang buông thõng bên hông, "Anh định đi đâu?"

"Đi tìm Bun chứ đi đâu?", Hanbin nhăn nhó, "Đừng có đi theo nữa."

Mấy vị khách kia đã biết ý mà rời đi từ lâu. Hyuk vớ lấy chiếc áo da của mình vắt trên thành ghế, khoác hờ lên vai anh. Hơi ấm hình như còn lưu lại từ khi nãy gã mặc, ngay lúc này truyền qua bả vai anh đầy dịu dàng.

"Bun đang chơi trong phòng Venice, ở đó có bảo mẫu.", gã giữ chặt tay anh, "Hanbin uống nhiều rượu rồi, đừng chạy lung tung, để em đi đón nó."

"Thật không?", Hanbin ngờ vực nhìn người đối diện mình qua hơi men đang bốc lên trong mắt, "Mau tìm Bun về đi, muộn rồi là không còn taxi đâu."

Gã túm lấy một người phục vụ gần đó, dặn dò cậu để mắt đến anh rồi vội vã rời đi. Hanbin nhìn theo bóng lưng quen thuộc khuất dạng sau cánh cửa, chua xót trong lòng cũng theo thế mà trào lên. Người ấy vẫn mang thứ dịu dàng như vậy quanh mình, vẫn như cũ bao dung và ân cần đến mức khiến Hanbin muốn ỷ lại mãi không thôi.

Cạch.

Một ly rượu mới lại được đặt lên mặt bàn. Anh nhíu mày nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong veo qua lớp thủy tinh lấp lánh, trong lòng tự hỏi rằng đây rốt cuộc là tiệc sinh nhật hay là buổi thử rượu miễn phí của hầm rượu thành phố vậy?

Hương cherry thoang thoảng tràn qua thành ly, mấy viên đá vụn phản chiếu lại ánh đèn bên trên lấp lánh như sóng biển bập bềnh. Hanbin vơ lấy chiếc cốc, uống trọn một ngụm lớn. Không như vẻ ngoài vô hại ấy, thứ men rượu anh đưa vào người lần này xộc lên như vừa đổ cả một chai cồn lớn qua cuống họng, suýt chút nữa khiến Hanbin ho lên sặc sụa.

"Thật là...", anh lèm bèm, "Rượu quái gì đây không biết?"

Tay chân càng lúc càng trở nên nhẹ bẫng. Hanbin khoác ngược chiếc áo da trước ngực, dựa lưng vào tấm nệm đằng sau. Không gian trước mắt dần lắc lư trong bản nhạc vẫn đang đều đều vang lên, nơi cuống họng bây giờ mới bắt đầu cảm thấy ngòn ngọt.

"Hanbin!", giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Gã đã trở lại, nhưng với tay không.

"Bun đâu?", anh lơ mơ hỏi, giữa cơn say vẫn dậy lên lo lắng, "Sao... lại về một mình thế này?"

"Bun ngủ với Venice luôn rồi, em cũng không gọi nó dậy nữa.", Hyuk ngồi cùng anh xuống chiếc ghế dài, ánh mắt chạm phải cốc rượu rỗng trên bàn, "Hanbin say rồi, đêm nay ngủ lại đây luôn đi."

"Điên hả?", anh vùng dậy, khuôn mặt nhăn nhó, "Nhà người ta mà, mình ngủ lại dưới đất chắc?"

"Sanghoon sắp xếp phòng cho khách ở tầng hai.", gã vội vàng đỡ lấy thân hình lảo đảo bên cạnh, "Em đưa Hanbin lên đó nghỉ, say mềm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro