Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghoon?!", Hanbin trợn tròn mắt, "Thật sao?"

Gã kê lại phần gáy cho thoải mái, khẽ bĩu môi rồi mới gật đầu.

"Ây da...", anh thở dài, "Khó tin ghê. Mà sao có thể yêu được người đối xử tệ với mình như thế được nhỉ?"

"Cũng không rõ nữa, em chỉ biết đến thế thôi.", Hyuk nhỏ giọng, "Sao Hanbin cứ hỏi về hai người đó suốt vậy? Em ghen đấy nhé."

"Anh tò mò thôi, em ghen gì chứ?", người đang ngồi mỉm cười, hôn khẽ lên vầng trán trong lòng, "Tắm rửa rồi đi ngủ đi, trời cũng sắp sáng tới nơi đấy."

Phỏng nghỉ nằm ở tầng hai, bên cạnh hành lang là một phòng tắm lớn với cửa kính được thiết kế rất đặc biệt nhìn ra một phần đường cao tốc phía đằng xa. Khó khăn lắm Hanbin mới né được mấy lần đụng chạm của người kia, cũng nhanh nhanh chóng chóng mà xả hết bọt xà phòng trên cơ thể. Mùi tinh dầu hoà trong sữa tắm toả ra bốn phía, lưu lại một lớp dưỡng trơn mịn màng trên da hai người. Hyuk nhìn anh đang rướn người lau tóc cho mình, khuôn mặt gã đầy một vẻ sung sướng không giấu nổi. Hai thân thể trần trụi kề sát vào nhau, mơ hồ có thể thấy mạch dưới cổ đập nhè nhẹ. Gã hôn nhẹ lên môi anh, bàn tay luồn ra sau bất ngờ đánh mạnh lên cái mông tròn.

"Làm gì đấy?!", Hanbin nhảy dựng lên ngay tức thì, đưa tay xuống sờ sờ phần da thịt đã bắt đầu đỏ ửng lên, "Đau!"

"Mập lên rồi đó.", gã nhe răng cười, "Không phí bao nhiêu là tiền ăn của em."

Anh lườm lườm nhìn người trước mặt, ném khăn tắm lên đầu gã rồi ôm quần áo đi ra ngoài. Ga đệm trong phòng không phải vải trắng mà là tơ lụa màu kem được thêu hoa li ti, bằng mắt thường nhìn qua cũng thấy được độ mềm mại của chúng lướt trên da thịt. Hanbin mặc lại bộ đồ ngủ đã cũ, trèo lên nằm quấn hai vòng trong chiếc chăn lớn. Những suy nghĩ lúc trước khiến lòng anh hơi khó chịu, lăn qua lăn lại vài lần vẫn chẳng thấy đỡ hơn.

"Sao còn chưa ngủ?", một đôi tay ôm lấy eo anh, nụ hôn như cánh hồng rơi khẽ trên mái tóc mềm, "Lại suy nghĩ gì rồi?"

"Anh cũng muốn học dùng vũ khí.", Hanbin gối đầu lên bắp tay của người kia, đôi mắt hướng lên trần nhà mà suy nghĩ, "Dùng dao dùng súng gì đó? Thế nào?"

Dự tính của anh khiến kẻ đang kề sát bên phì cười, bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ dưới lớp áo mỏng. Gã tựa cằm lên đầu vai tròn đang đặt trong ngực mình, hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói:

"Đưa tay đây."

Hanbin ngờ vực nhấc một bàn tay lên.

"Lòng bàn tay mềm lại có chút mồ hôi không hợp dùng dao cán kim loại hay súng. Hai loại này đều cần độ chính xác cao, hơi trơn là sẽ lệch đích tấn công.", gã lấy ngón tay vẽ nhăng cuội trên đường chỉ tay của anh, "Nhưng có thể dùng dao găm nhỏ cuốn dây, hoặc tay gấu khi cận chiến. Có điều hai thứ này với người thường thì độ sát thương không quá cao, cùng lắm cũng chỉ tự vệ được."

Hyuk chăm chú nghĩ một lúc, lại nói:

"Trước khi học dùng vũ khí, nhất định phải biết tự vệ bằng tay không. Hôm nào sang bên Gia Tộc Kang, em nhờ Mire dạy cho."

"Được.", anh thoả mãn với kế hoạch huấn luyện của gã, trong lòng thầm hạ quyết tâm, "Vậy đợi đi về rồi học luôn được không?"

Người kia không nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Hanbin cảm thấy gánh nặng trong lòng đã vơi đi hơn phân nửa, lúc này cơn buồn ngủ mới lò dò mò tới quanh mí mắt. Đèn nhỏ được lắp ở bốn góc phòng toả ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, trong không khí mùi tinh dầu là lạ cứ thoang thoảng qua khứu giác người. Gã chỉnh lại tư thế của cả hai, cũng cùng lúc an tâm mà chợp mắt. Giấc ngủ của hai người kéo dài tới tận hoàng hôn, những cơn mơ vụn vặt cũng chỉ thoáng qua một chút mấy hình ảnh cũ kĩ của ngày trước lẫn bây giờ.

Ráng trời đỏ rực xuyên qua một góc rèm đang mở hé, chiếu lên tấm thảm nhung lót trong phòng như một vệt máu chói mắt. Hanbin xoay người, trốn vào trong lồng ngực đang áp sát vào lưng mình.

"Hyuk...", anh gọi, giọng mũi ngái ngủ giống hệt Bun, "Đói quá."

Thành phố giờ này đã bắt đầu đồng loạt lên đèn, những cửa hiệu xa xỉ nằm oai vệ tại những góc đường đắt giá nhất. Hai người đeo khẩu trang kín mặt, thong dong đi bộ qua những vỉa hè rộng. Mấy quán ăn nổi ở ven đường đông nghẹt người xếp hàng, tiếng xôn xao trộn cùng những âm thanh từ bếp nấu vang ra đến tận ngoài. Hanbin tò mò nhòm xuống tay họ, mùi tiêu hơi cay đặc trưng của đồ ăn Trung Quốc nồng lên mũi làm anh bất chợt hắt xì.

"Hăng quá đi mất.", người đàn ông mặc áo phông đen phàn nàn, phẩy phẩy tay, "Mau đi thôi."

Hai người dừng bước trước một tiệm mì xào, hương thơm của nấm và hải sản ám trên người mấy vị khách vừa bước qua như trộn cả với mùi chảo gang cháy xém. Hyuk kéo tay anh vào một góc bàn khuất người, hai đĩa mì đầy ụ cũng theo đó mà được đưa lên.

"Mau ăn đi.", gã dúi vào tay anh đôi đũa, "Phố đi bộ cách đây khoảng nửa km, ăn xong chúng ta tới đó đi dạo."

Nơi này vốn đông người, vào buổi tối cuối tuần lại càng tấp nập gấp bội. Hanbin nhai nhai một gắp mì trong miệng, vị ngọt mặn khác hẳn với những thứ anh từng ăn qua ở quê nhà.

"Chúng ta ăn ở đây liệu có ổn không?", anh hỏi, "Tháo khẩu trang đó."

"Không sao.", Hyuk thì thầm, gắp sang đĩa người kia một con tôm lớn, "Nếu họ biết, chắc hẳn đều sẽ nghĩ chúng ta là người nhà Gia Tộc Kang thôi."

Quả thật, có vài ánh mắt đã chú ý gã. Hanbin nhét nốt mấy miếng mì cuối vào miệng rồi vội vã đeo khẩu trang lên. Cả hai rời khỏi quán mì, lúc này bên ngoài trời đã tối hẳn. Phố đi bộ bây giờ đông kín người, những sạp hàng nho nhỏ bày bán đủ thứ hay ho hấp dẫn. Anh nắm lấy ngón tay trỏ của người kia, luồn lách mãi mới tới một khoảng không rộng hơn với những bồn cây lớn.

"Ngồi đây chút đi.", Hanbin chỉ vào chiếc ghế đá ngay cạnh, "Em muốn uống gì không?"

"Đừng ngồi, có người đang theo dõi.", gã nói, đôi môi giả vờ nhoẻn một nụ cười, "Chúng ta qua quầy kẹo đường kia đi."

Quầy kẹo đường lúc này đang đông kín trẻ con, những xâu hoa quả ngọt ngào đủ màu sắc được người bán hàng cắm ở đằng trước. Hanbin nhón chân lên, cầm lấy một xâu dâu tây đỏ mọng. Anh cắn một miếng trong miệng, lại đưa tới cho người kia.

"Em thử một miếng đi."

Dâu tây mùa này vẫn hơi chua, hoà với lớp đường trắng bọc ngoài ngọt lịm. Hyuk lắc đầu, nghiêng mặt cắn lấy quả dâu anh vẫn đang ngậm trên môi.

Đâu đó có tiếng người reo lên. Thoáng chốc vành tai nhỏ đã đỏ bừng.

"Hơi chua đó.", kẻ đó mỉm cười, "Nhưng ăn cũng tạm được."

Gã kéo eo anh vào lòng, kín đáo liếc ra chậu cây lớn ở đằng xa. Người đang theo dõi hẳn là biết họ không phải người của Gia Tộc Kang, chỉ đơn thương độc mã theo dõi trên đường.

Ngay lúc này, một tiếng chim kêu ngay bên trên xé rách bầu trời.

"Gì vậy?", Hanbin giật mình, ngước lên khoảng không tối đen, "Tiếng chim gì thế?"

"Chắc là diều hâu.", Hyuk nhún vai, lại ngoạm lấy một trái dâu đỏ, "Chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ chân đi."

"Em nói không ngồi được mà?", anh thắc mắc, bị người kia kéo eo lôi đi, "Hyuk!"

"Đi rồi.", người kia cười, tiến vào một quán trà nhỏ ở gần đó. Hương thảo mộc xộc lên trong mũi, không gian bằng gỗ và tre mát lạnh bao lấy sự im lặng ở khu giữa. Nơi này sử dụng kiến trúc tứ hợp viện cổ, những chiếc đèn lồng điện để dọc bốn hành lang nhỏ hẹp. Khoảng sân bị bao bởi bốn góc được rải một lớp sỏi trắng muốt, dưới ánh sáng mờ mờ thậm chí còn đang hơi lấp lánh. Hanbin và gã ngồi xuống chiếc bàn bệt cạnh con thác nhân tạo tựa lưng vào thân cây lớn, một bếp than còn hồng đang đặt ngay ngắn bên trên.

"Người kia đi thật rồi sao?", anh cẩn thận hỏi lại, giọng thì thào lẫn vào tiếng nước chảy róc rách, "Em không nhầm đấy chứ?"

Từ đằng xa xa bất ngờ xuất hiện một cậu thanh niên còn trẻ măng đứng lấp ló ở cửa ra vào, lễ phép hướng về phía hai người mà cúi chào. Ở khoảng cách này anh chỉ thấy đôi môi cậu ta đỏ mọng và đường cằm nhòn nhọn, thân hình cũng chẳng tính là quá cao lớn nhưng cơ bắp nổi lên khá rõ ràng. Bên vai người ấy hình như đeo một khẩu súng trường dài đến gần ngang đùi, vậy mà dường như lại chẳng có một ai chú ý đến.

"Ê ê.", Hanbin thốt lên, chỉ tay về phía cửa, "Phải người kia không?"

Đợi đến khi Hyuk quay đầu lại thì người thanh niên kia đã biến mất dạng. Sự kỳ lạ này khiến anh cũng ngẩn ngơ, hết nhìn ra cửa rồi lại đưa mắt nhìn quanh quất. Vẫn chẳng có ai.

"Ai cơ?", gã hỏi lại, "Làm gì có ai?"

Người phục vụ bê ra một ấm trà nóng, hai đĩa bánh nếp nhân đậu đỏ còn đang óng lên một lớp mật mía màu nâu sậm. Mùi trà xanh thơm thơm quyện trong làn khói trắng bay ra từ nắp ấm, giữa không gian cổ kính dường như lại làm người ta thêm vài phần hoài niệm. Hanbin lấy dĩa xiên lên một miếng bánh nếp, vị ngọt dịu nhanh chóng tan ra trong cổ họng.

"Thật là...", anh thở dài, "Mấy năm ở với thằng bé con, giờ đi chơi mà không có nó thấy trong lòng cũng không vui được."

"Vậy gọi về cho con đi, cứ nhấp nhổm suốt thôi.", Hyuk cười cười, rót cho người đối diện mình một ly trà nóng, "Nhân tiện, Hanbin cũng bảo nó gọi em là bố đi chứ?"

Chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin, vài giây sau tiếng trẻ con đã ríu rít vang lên từ lỗ loa nhỏ. Bun đang nằm giữa đống đồ chơi cao ngất, mái tóc dài buộc thành một chỏm trên đầu như quả dứa nho nhỏ. Nó ôm lấy điện thoại, trèo phắt lên chiếc sofa gần đó.

"Bố ơi.", cậu nhóc líu lo, "Bao giờ bố về đón em thế?"

"Cũng hơi lâu đấy. Em ở với ông bà có nhớ bố không?", anh cười, quay cho nó nhìn đĩa bánh nếp mềm mịn, "Bao giờ về mua đồ ăn ngon cho Bun nhé."

Thằng bé tròn mắt nhìn đĩa bánh trước mặt, đôi môi nhỏ chép chép vài cái. Nó hôn lên màn hình, giọng nói hệt như một chú sơn ca.

"Em nhớ bố nhắm."

"Thế còn chú?", gã nhòm vào màn hình, hươ hươ tay chào, "Em Bun nhớ chú không?"

Cục bột trắng trẻo kia cũng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro