Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bị đánh thức lần thứ ba bởi tiếng chim diều hâu ở đâu kêu lên thảm thiết. Anh vội vã nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng. Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường đúng lúc này reo vang, một dãy số lạ hoắc hiện trên màn hình.

Trong lòng toàn là dự cảm không lành. Hanbin nắm lấy nó trong tay, hơi run rẩy. Đầu dây bên kia im lặng vài khắc, rốt cuộc một giọng nói giống anh y đúc cũng vang lên.

Hanbin, có chuyện rồi.

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, tay chân cũng theo thế mà trở nên bủn rủn. Bao nhiêu sức lực đã biến đi đâu mất dạng, nỗi sợ ngay lập tức như bị ai tiêm thẳng vào máu, thoáng chốc lan ra khắp cơ thể. Hanbin nắm chặt điện thoại trong tay, đôi môi đã hơi nhợt đi.

"Mire?", anh ngờ ngợ hỏi, "Phải Mire không?"

Đúng. Hyuk xảy ra chuyện rồi, Sanghoon cũng đã hôn mê gần nửa tiếng. Anh đang ở đâu?

Giọng nói của cậu ta lúc này gấp gáp đến nghẹt thở, những câu từ thốt ra đã không còn tròn vành rõ chữ. Bên này đầu dây anh cảm thấy cõi lòng bắt đầu hoảng loạn. Hàng tá những viễn cảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu, hơn cả thế là những nơm nớp về thế giới ngoài kia vẫn chẳng hề biến mất. Gã đã lộ mặt, đồng nghĩa với việc thân phận của hai người không còn chút bảo mật nào.

"Có chuyện gì vậy?", Hanbin cố nén lại lồng ngực mình đang nghẹn cứng, gấp gáp hỏi dồn, "Mau nói đi, Mire! Hyuk ở với cậu phải không? Bị sao vậy?"

Hyuk biến mất rồi, chiếc xe cũng biến mất luôn. Tôi đang liên lạc với bên chính phủ, họ sẽ điều một đội bên mảng giao thông giúp chúng ta tìm người. Nhưng Sanghoon hôn mê rồi, tình trạng này giống hệt chuyện của mấy năm trước.

"Chuyện của mấy năm trước?"

Thay đồ đi, cầm theo vài thứ cần thiết. Bây giờ tôi sẽ qua đón anh, ở yên đó.

Hanbin vơ vội bộ quần áo đang treo trên móc tròn để thay, cũng cầm theo cả điện thoại cùng con dao găm đang để bên dưới gối. Đột nhiên tiếng đập cánh của một con vật nào đó vang lên trên mái nhà, động tĩnh lớn như một chiếc máy bay vừa xẹt sát qua. Anh rửa lại mặt, phát hiện hai tay mình đang run đến phát điên.

Tiếng còi xe của Mire bấm liên tục ở ngoài cửa. Hanbin vội vã xuống dưới lầu, còn chưa nói được câu gì đã bị cậu ta túm lên xe. Ở bên ghế lái có một khẩu súng trường cùng cây mã tấu size nhỏ có thể điều chỉnh cán, trong điều hòa lớp thép đã lạnh tanh. Mire đánh lái ra khỏi con đường nhỏ bên hông đằng sau khách sạn, đạp ga mạnh để bốn bánh xe lao vút đi trên đường. Bên thái dương cậu đã rịn ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước ngổn ngang những thứ xúc cảm không thể đọc tên. Ở chân trời phía xa xa bình minh đã hơi hừng lên, ánh sáng đỏ ửng chen vào những lớp mây trắng bồng bềnh. Đường phố lúc này còn đang ẩm ướt, những đống lá khô được gom lại gọn gàng.

"Mire!", Hanbin gọi, "Nói gì đi chứ?"

"Sanghoon hôn mê rồi, rất có thể Hyuk cũng đang gặp nguy hiểm.", cậu ta cắn chặt môi, bàn tay bóp lún phần da bọc lấy vô lăng tròn, "Hôm nay cuộc họp kết thúc muộn, vừa về tới khách sạn được nửa tiếng thì anh ấy ngã gục xuống, gọi thế nào cũng không tỉnh. Để cho bác sĩ khám thì không sao, chỉ là điện cho Hyuk thì máy đã bị tắt."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên trong túi quần của Mire. Cậu rời một tay đang lái xe, kết nối cuộc gọi vào loa bluetooth. Bên đầu dây kia là phụ nữ, cô xác nhận chiếc Cadillac One chở Hyuk đã gặp va chạm trên đường với một chiếc xe tải nhỏ. Vài hình ảnh được gửi đến trong hộp thư, bên trong chính là Hyuk đang được lên thùng xe bên kia. Hai tay gã bị trói ngoặt đằng sau, mắt cũng bịt kín. Trên ngực có một vết rách lớn, qua ảnh chụp của camera giao thông tuy mờ nhưng cũng đủ thấy miệng vết thương sâu hoắm.

"Đêm nay anh có nghe thấy tiếng chim kêu quanh nơi ở không?", Mire đột ngột hỏi, ngắt kết nối của cuộc điện thoại ban nãy, "Tiếng chim diều hâu ấy?"

"Có.", Hanbin gật đầu, bàn tay đã run run nắm vào chuôi dao, "Lúc nãy còn nghe thấy cả tiếng đập cánh lớn lắm."

"Vậy là Hyuk để "người kia" ở lại bảo vệ anh rồi.", cậu trai kia thở dài một tiếng, ngoặt lái chiếc xe vào một khu xưởng chế biến thức ăn bỏ hoang đằng sau công viên, "Vào đi."

Bên trong sáng đèn. Từng tốp vệ sĩ đứng thành mấy nhóm hàng ngang ngay ngắn, những khẩu súng bóng loáng được họ khoác thành thục trên vai. Mire đi tới một căn phòng được ngăn ra bằng nhôm kính, bên trong là ba màn hình lớn đang chạy lên tục những hình ảnh được trích dẫn từ camera. Cậu chỉ tay vào góc trái, nơi có chiếc xe tải vừa xẹt ngang qua.

"Đây là hướng về cảng biển.", Mire nói, "Chắc chắn là thằng khọm già Trịnh Khắc Thành! Lão có lẽ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, khả năng cao là sẽ biến Hyuk thành con tin, ép Gia Tộc Kang phải nhượng bộ."

Hanbin mù mịt nghe những thông tin kia, não bộ cũng chậm chạp mà tiêu hóa. Anh nheo mắt nhìn thùng xe bằng sắt mỏng, nghĩ tới người kia đang bị nhốt ở trong mà chua xót. Hanbin nhìn sang cậu trai mặc suit bên cạnh, ánh mắt hừng hực kiên cường kia khiến anh cảm thấy mình thua kém. Sự tự ti vốn đã nằm chờ chực bấy lâu giờ cũng có cơ hội để ào lên, nhấn chìm người đàn ông ấy trong thất vọng tràn trề.

"Chúng ta có đi luôn không?", Hanbin túm lấy tay cậu ta, "Mau lên, Hyuk bị thương rồi."

"Tôi gọi chi viện từ phía Gia Tộc Kang rồi, họ đang từ Seoul bay sang đây.", Mire nói, "Nhân lực đem đi lần này quá ít, không thể vừa bảo vệ Vegas ở khách sạn vừa cứu Hyuk được."

Trái tim anh như vừa rơi xuống từ phía lồng ngực, trong đầu quay cuồng tái hiện vết thương sâu hoắm vừa thấy trên màn hình. Mire kéo người đàn ông bên cạnh ra ngoài, điện thoại cùng lúc lại reo lên.

Là lão già kia.

Chất giọng của lão qua điện thoại hơi choe choé, thoáng qua có thể nghe thấy nụ cười đầy đắc chí.

Thâm Quyến mượn cậu Bsum một chút, chắc là Gia Tộc Kang không phiền nhỉ?

"Phiền!", Mire gằn giọng, "Nếu còn muốn yên ổn thì mau thả người ra, việc này đối với cả hai bên đều không có lợi."

Vốn dĩ tôi đã thắc mắc từ rất lâu, rằng thằng nhãi ranh Bsum này tại sao lại làm cho các thế lực xung quanh tránh né đến vậy. Đến mãi hôm trước mới hiểu, hoá ra là cậy cái danh của Sanghoon!

"Bên ông muốn gì?", cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, đưa mắt nhìn Hanbin đang chăm chú theo dõi cuộc điện thoại, "Nếu có thể trao đổi trong hoà bình, Gia Tộc Kang chắc chắn sẽ nhường một bước."

Mấy thằng nhãi chúng mày đúng là ép người quá đáng, tao không muốn hoà bình!

"Không muốn hoà bình? Ông thật sự là không muốn?", Mire nghiến răng, "Gia Tộc Kang có thể nhượng bộ mà nói chuyện, nhưng người bên cạnh cậu Bsum chắc chắn sẽ không thương lượng đâu."

Chúng tao thậm chí bắt nó đi mà chẳng thấy bóng dáng thằng vệ sĩ nào bên cạnh, không thương lượng cái con mẹ gì? Hahaha!

Lão cười một tràng thật dài rồi tắt máy. Thái dương Mire giờ đã nổi gân xanh, tròng mắt dịu dàng thường lệ đã vương đầy tơ máu. Cậu vẫy một tên vệ sĩ đứng gần đó lại, ánh nhìn kiên định rơi trong không gian.

"Thay đổi kế hoạch đi.", giọng Mire lạnh tanh, bàn tay thon trắng ngần vuốt ve nòng súng treo trước mặt, "Lần này Gia Tộc Kang sẽ nuốt luôn Thâm Quyến. Tăng gấp đôi số người và vũ khí được đưa sang đây đi, còn lại để bên này lo liệu. Lão khọm già được nước lấn tới, lần này tiễn luôn ông về Tây Thiên!"

Hanbin ngồi thu chân trên chiếc ghế gần đó, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo cuộc hội thoại của hai người. Anh siết chặt con dao găm còn mới tinh trong lòng bàn tay, cả người như sôi sục.

"Tôi đi cùng được không?", Hanbin dò hỏi, "Nếu tiện..."

"Đương nhiên anh phải đi cùng, đây là Hyuk chứ không phải Sanghoon.", Mire kéo ngăn tủ, lấy ra vài thứ vũ khí lạ mắt, "Súng điện, bom khói, người thường đều có thể sử dụng. Ngoài ra còn dùng được loại vũ khí nào nữa không?"

Anh cố lục tìm trong suy nghĩ, lại nhớ ra thời đi học có tham gia vào một câu lạc bộ phi dao. Chỉ có điều câu lạc bộ này quá ít người, lại thêm tính chất có phần bạo lực nên đã sớm bị nhà trường dẹp mất từ lâu. Hanbin nhìn xuống bàn tay mình đặt trên đùi, mơ hồ nói:

"Có lẽ là phi dao đi."

Mire đưa cho anh một băng dao nho nhỏ được thiết kế thành hình thoi, lưỡi thép sắc lẻm ánh lên dưới đèn điện màu trắng mờ mờ. Cậu chỉ tay ra một góc có mấy người đang túm tụm lại, gật đầu:

"Ngày mai quân chi viện sẽ tới nơi, qua mười hai giờ trưa là xuất phát. Ngủ nghỉ cho tốt, đừng để bị bỏ lại."

Nơi tập luyện kia được bố trí ba bia đỡ, trên mặt phẳng vết cắt chồng chéo lên nhau. Hanbin cầm băng dao nhỏ trên tay, cố gắng nhớ lại những gì mình đã từng được tập luyện. Anh rút một lưỡi dao nhỏ, chân trái tiến lên một bước. Từ khoảng cách này ước chừng chỉ dưới hai mét là tới bàn đỡ, phần tâm chính giữa đối diện ngay góc ánh nhìn của người bốn lăm độ. Cổ tay lâu ngày đã hơi cứng lại, mũi dao đầu tiên sau khi dùng lực lập tức bay ra ngoài.

"Thật là...", Hanbin thở dài, chạy tới nhặt mũi dao vừa rơi xuống dưới đất, "Đồ vô dụng."

Những lần ném sau vẫn không khả quan hơn, có chăng cũng chỉ sượt qua tấm bia kia một chút. Anh thu lại đống dao trên tay, đôi mắt nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt. Giờ này mọi người đã rút về hết khu nghỉ tạm, trong ánh đèn tuýp mờ mờ cũng chỉ còn mỗi mình anh. Hanbin tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, rút điện thoại ra rồi nhập từ khoá "phi dao" vào ô tìm kiếm. Những kết quả nhanh chóng hiện ra, ngay đầu là một bài hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ.

Phập!

Mũi dao đầu tiên sau gần một tiếng rưỡi tập luyện, cuối cùng cũng ghim thẳng vào vòng tròn ngoài cùng. Hanbin cảm thấy tâm trí mình cực kì phấn chấn, cơn buồn ngủ quen thuộc cũng chưa thấy lui tới. Bây giờ đã gần sáu giờ sáng. Không gian trong khu xưởng im lìm, chỉ có những tiếng dao ghim vào bia đỡ vun vút như gió đêm đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro