Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hay là chúng ta kết hôn đi!

Tin nhắn được gửi đến vào một ngày trời quang mây tạnh của ba tháng sau, đúng lúc Hanbin đang tất bật với công việc còn ngổn ngang của quán trà mới. Hôm nay Bun đi học, hệ thống đèn điện bên trong nhà vẫn còn chưa lắp đặt xong, một tin nhắn bất ngờ từ phía người yêu lại khiến anh rơi vào trầm lặng.

"Có nên đồng ý luôn không?", Hanbin lẩm bẩm, lại cúi người bê ra một thùng bóng đèn lớn, "Sao lại đột ngột vậy?"

Còn chưa kịp nhắn lại, điện thoại để trong túi quần đã reo vang.

2.

Sáng nay gã tỉnh dậy với một tâm trạng rất tồi tệ. Giấc mơ từ đêm qua với những mảnh kí ức vụn vặn khiến người đàn ông ấy hơi lo sợ, cứ chốc lát lại nhìn xuống cửa sổ chat còn chưa đóng hẳn. Hanbin không nhắn thêm gì kể từ câu chào buổi sáng của hai người, điều ấy làm một kẻ đã gần ba mươi như Hyuk cảm thấy vẫn... không quen cho lắm.

Nghĩ vậy, gã cầm điện thoại lên.

Hay là chúng ta kết hôn đi!

Hơn mười phút trôi qua mà không có hồi âm. Hyuk xoa xoa đám tóc con sau gáy, gã thấy lòng mình ngổn ngang đầy những vội vã và hoang mang. Kim đồng hồ chạy đều ở đằng xa, tiếng "tíc tắc" vang lại như đang thúc giục não bộ trì trệ.

"Alo?", Hyuk hơi cuống quýt, "Ngày mai chúng ta kết hôn luôn đi!"

Đầu dây bên kia hít vào một hơi đầy bất ngờ, qua hồi lâu cũng không có ai trả lời.

3.

Từ lúc giữa trưa đó tới cuối giờ chiều, cả hai đều ngượng ngùng mà giữ im lặng. Hyuk nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, vài phút lại giở màn hình điện thoại lên xem. Sự im ắng này đã khiến gã bồn chồn cả ngày rồi, bao nhiêu số liệu khi nãy nhảy nhót trên màn hình phòng họp giờ cũng đã trôi tuột đi hết, kể cả nửa con chữ cũng không đọng nổi lại trong đầu.

"Chắc là đang dọn quán.", Hyuk lẩm bẩm, vùi mặt vào vách ghế bằng bông mềm mại. Đột nhiên ngay lúc này từ bên ngoài lọt vào một tràng tiếng bước chân vội vã, nghe qua thì chắc chắn là tiếng gót giày bằng cao su mềm đang phát ra mấy âm thanh "kin kít" quen thuộc. Gã vội ngồi dậy, đưa tay chỉnh trang lại cổ áo xộc xệch khi nãy.

Cộc cộc!

4.

Hanbin cầm một cái cặp lồng cơm nho nhỏ theo người, bên trong là chút đồ ăn để chốc nữa đón con trai. Giờ này vẫn còn cách giờ tan học của Bun độ chừng hơn một tiếng, anh mua xong nghĩ thế nào lại tiện đường chạy tới đây. Tầng này gần như không có nhân viên lui tới, chỉ có một bác tạp vụ già đang cần mẫn lao dọn từng ngóc ngách vốn vẫn sạch tinh.

Anh nhớ tới cuộc điện thoại và tin nhắn lúc trưa, mang theo một đáy lòng ngập tràn hồi hộp, ngập ngừng gõ lên cửa ba cái. Tiếng gót giày đập mạnh xuống sàn vang ra từ phía sau bức tường bằng bê tông dày, tay nắm cửa cũng cùng lúc đó bị kéo mạnh ra.

"Hanbin."

Gã đứng đó, hai tai đỏ bừng.

5.

"Vậy... chuyện trưa nay em nói..."

Anh ngồi chụm gối trên ghế sofa, thấp thấp thỏm thỏm nhìn người bên cạnh mình. Gã bây giờ chắc hồi hộp cũng chẳng kém, liên tục xoay chiếc điện thoại mỏng manh trên tay. Hyuk nhìn quanh quất một lúc, rốt cuộc mới mở miệng:

"Chúng ta chọn ngày đẹp đẹp một chút... cưới nhau đi."

Dù đã chuẩn bị tâm lý khá sẵn sàng, thế nhưng lời đề nghị trực tiếp đến độ thẳng thừng này vẫn khiến Hanbin cảm thấy hơi sốc, trống ngực đập liên hồi. Gã vứt điện thoại xuống ghế, nhích từng tí một đến gần anh.

"Sau đấy, em chuyển về ở cùng hai bố con. Được không?"

Hai sự hoang mang được đặt sát rạt cạnh nhau, tay anh lúc này cũng đã run lên vì kích động. Hyuk chắc hẳn đã không chịu được nữa, nhào vào ôm eo người kia:

"Hanbin!", gã khẩn khoản nhìn lên, "Mau đồng ý đi mà!"

"Còn phải xem ý kiến Bun đã..."

6.

Trời cũng đã ngả hẳn về chiều. Hanbin cùng Hyuk bước vào trong khuôn viên trường rộng lớn, từ gần cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con nheo nhéo phát ra. Bun đang đứng ngóng cạnh bản lề bằng nhôm lạnh, bên tay ôm hai hộp sữa tươi màu trắng trắng hồng hồng. Cái chân ngắn tũn của nó lộ ra dưới quần short đồng phục tím đậm, trong nắng vàng cuối ngày lại núng na núng nính như cục thạch mềm. Anh rón rén tiến đến gần, chọc nhẹ một cái vào mông nó.

"Bố!"

Bun nhảy cẫng lên, còn chưa kịp đi giày đã nhào vào vòng tay người đàn ông kia. Hanbin mỉm cười, để cho đứa trẻ hôn lên khắp khuôn mặt mình. Nó ôm siết lấy cổ anh, hai bàn chân đung đưa trong không khí.

"Bun không chào chú à?", Hanbin chỉ về phía Hyuk đang đón lấy balo nhỏ của cậu nhóc, "Chú Hyuk kìa?"

"Em chào chú.", Bun vẫy vẫy tay, cười toe toét.

"Bun sắp phải gọi chú Hyuk là bố lớn rồi!"

Một tiếng trẻ con khác vọng ra từ trong lớp học. Venice cầm khối rubik hình tròn trên tay, khuôn mặt non nớt của nó cố tỏ ra một vẻ sành sỏi và lõi đời. Hyuk hơi nhướn mày, búng nhẹ vào cái trán trắng nõn.

"Ai nói với con thế hả?"

"Bố lớn bảo thế ạ.", Venice hếch mũi, "Bố nhỏ cũng đồng tình luôn!"

Cậu nhóc đang ngồi trong lòng Hanbin bày ra một vẻ mặt hoang mang cực độ.

7.

Không khí trong xe tĩnh lặng lạ thường. Bun không líu lo như mọi ngày, nó ngồi với hai hộp sữa tươi đặt trên đùi, mắt la mày lém. Hyuk dừng xe ở dưới căn hộ mới của hai bố con, tiến xuống mở cửa xe bên trái.

"Chú bế Bun nhé?"

Gã đưa hai tay ra trước mặt cậu bé, cố gắng bày ra vẻ mặt hòa nhã nhất của mình. Nó nhìn người đàn ông trước mặt, cả thân hình tròn trịa trắng nõn khẽ run lên.

Nhanh như chớp, Bun bấu chặt lấy cổ bố mình, khóc toáng.

8.

Hai người vất vả mãi mới dỗ được cậu bé nín khóc, lúc này trời cũng đã tối dần. Hyuk mua cho nó một cây kem lớn hình con gấu, bên trên đính thêm đôi mắt bằng chocolate ngọt ngào. Bun sợ sệt, bàn tay nắm chặt vào nhau cứ muốn đưa ra rồi lại rụt vào. Nó nhìn Hanbin, đôi mắt ướt át như hai cục thủy tinh hình cầu cỡ lớn.

"Em sao thế?", anh dịu dàng lau mặt cho nó bằng chiếc khăn mềm, "Ở lớp bạn nào bắt nạt em à?"

"Không...", Bun nức nở, tủi thân dựa vào lòng bố, "Em... em... không muốn có em đâu!!"

"Hả?", Hanbin hơi ngạc nhiên, vuốt mái tóc tơ của thằng nhóc ra sau, "Em nào? Bố có mỗi Bun thôi mà?"

"Có mấy bạn trong lớp có em gái em trai, các bạn nói nếu có em là sẽ ra rìa...", đôi mắt nó lại rưng rưng, "Nếu bố... bố cưới chú Hyuk, bố đẻ em cho chú ấy thì sao..."

Nói rồi, Bun lại òa khóc, đắm chìm trong viễn cảnh khủng khiếp mà nó vừa tưởng tượng ra. Hanbin lúc này phải cố nén cười, vuốt ve tấm lưng nó đã ướt vì mồ hôi rịn ra nãy giờ.

"Không đâu, bố không đẻ em bé được.", anh thở dài, liếc qua người kia đang ngồi rung chân ở trên chậu hoa sứ lớn, "Chỉ có con gái mới sinh được em bé thôi mà, Bun?!"

Tiếng khóc của nó lúc này mới hơi nhỏ dần. Hyuk cũng gật gù, phụ họa thêm:

"Đúng đấy, chú cũng muốn lắm mà có được đâu?"

Hanbin trừng gã một cái, lầm bẩm vài câu mới quay lại công cuộc dỗ dành đứa nhóc con mít ướt kia.

"Thế bố hỏi em nhé.", anh chậm rãi nói, "Bun có muốn bố lấy chú không?"

"C-cũng được ạ...", nó gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp, "Chỉ cần không đẻ thêm em là được ạ..."

Hyuk vỗ tay bôm bốp, quăng cái kem chỉ còn trơ que gỗ vào thùng.

"Mua kem cho con mà tự ăn hết là sao?", Hanbin lạnh giọng, "Hyuk, em có làm bố được không đấy?!"

9.

Gã hớt hải mua về một túi kem to bự, khúm núm dúi vào tay hai bố con ở cửa thang máy. Anh thở dài nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, thầm than thở rằng đời mình rất hay dính vào những kẻ nhiễu sự kì quái.

"Bun có muốn ăn gì không?", Hanbin hỏi, bấm nút thang máy, "Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?"

"Em muốn ăn con cá sống màu da cam ạ...", nó tròn mắt, "Cả cơm cuộn rong biển nữa..."

"Được được được được.", Hyuk nói chen vào, "Chú, à nhầm, bố lớn đưa em Bun đi nhé!"

Thằng nhóc mếu máo, quay vội mặt đi.

10.

Ba người ăn xong cũng đã hơn tám giờ tối. Bun lúc này hơi buồn ngủ, nằm thiu thiu trong vòng tay Hanbin, gió điều hòa thổi qua đỉnh đầu nó mát lạnh. Hyuk sợ nó lạnh, tăng nhiệt độ thêm vài lần rồi kéo chiếc chăn nhung ra đưa cho hai bố con.

"Thằng nhóc có vẻ cũng không phản đối lắm.", gã cười cười, len lén cọ qua mu bàn tay mềm mại của anh, "Chúng ta cũng tính tới đám cưới dần đi thôi."

"À..."

Hanbin hơi ngượng, chỉ ậm ừ vài tiếng. Hyuk quay sang nhìn anh, phát hiện vành tai người kia trong không gian mát lạnh lại đỏ bừng. Gã cho xe chạy chầm chậm lại trên đường lớn, hơi hạ giọng:

"Qua tháng chúng ta có chuyến đi Nhật, cũng là lúc hoa anh đào nở. Hanbin đã nhìn thấy hoa anh đào bao giờ chưa?"

Anh lặng lẽ lắc đầu.

"Ở Seoul cũng có, nhưng không phải anh đào cổ thụ.", gã nói tiếp, "Hay là tiện chuyến, chúng ta chụp ảnh cưới ở bên đó đi. Được không?"

"T-Tùy em thôi, anh cũng không biết nhiều...", Hanbin nhìn ngón tay mình đang co duỗi trên đầu gối, "Em cảm thấy ổn là được."

"Xấu hổ à?", người kia dịu dàng hỏi, đưa ánh mắt nhìn lên cột đèn vừa chuyển đỏ, "Sớm muộn gì cũng kết hôn, không cần quá căng thẳng đâu. Mấy vấn đề này chỉ là tiểu tiết thôi, chỉ cần chúng ta thích là được."

"Anh...", Hanbin thở dài một hơi, "Đây dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn mà..."

Gã nén cười, gật nhẹ đầu:

"Ừ, em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro