Oneshot | Mặt trời bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mọi tình tiết diễn ra trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế.

Wordcount: 3819 từ


1.

Bonhyuk chuyển tới thành phố này vào một ngày không nắng, nhưng giữa dòng người tấp nập ở trạm xe buýt sát sân bay, anh chợt thấy một mái đầu nhỏ nhuộm cam rực rỡ nhấp nhô.

- Nép nép va li vào chân đê anh giai eii~

Thế là tự nhiên anh nghĩ anh tìm thấy mặt trời của mình rồi, không chói không gắt, biết đi biết nói, hàng thật giá thật luôn. Hơi sến, mà anh nghĩ vậy thiệt đó. Mặt trời, mặt trời, mặt trời bé con.

- Anh giai~ anh đẹp giai~

- À ừ...

- Thấy người ta đẹp là giữ chân đồ, lui ra người ta đi bán vé, tí thích hầu chuyện người ta quay lại hầu.

Phải người khác chắc Bonhyuk đã cho luôn một bài ca trong lòng kiểu eo ơi con trai con đứa mồm miệng cứ xoen xoét thế kia vô duyên khiếp lên, lại còn hầu chuyện, hầu qué gì?

Nhưng nhìn mặt trời cầm xấp vé trong tay vẫy vẫy, mắt hấp háy long lanh cười toe một nụ tỏa nắng, sao mà bao nhiêu tim gan lòng mề của anh cứ nhộn nhạo hết lên như muốn tạo phản bắn thẳng ra ngoài vũ trụ du hành bảy bảy bốn chín vòng quéo lại một cục xong chui tọt vào người thế này.

Ừ thì, nghe ghê ghê, song về cơ bản để miêu tả về bộ đồ lòng đang rung rinh của Bonhyuk ngay lúc này, đấy gọi là chân thực và sinh động.

Bonhyuk không phải người thích hóng chuyện lắm, song cái xe buýt bé tẹo, lưỡi mặt trời có vẻ ngắn nên cứ líu la líu lo, hỏi chuyện từ bà cụ ngồi đầu còn đau chân không đến chị gái ngồi cuối sắp sinh chưa, thành ra anh cũng biết được vài mẩu chuyện con con.

Chẳng hạn như thành phố này chắc chỉ bé bằng cái xe, ai đi mặt trời cũng quen cũng nhớ hết.

Chẳng hạn như mặt trời nhà ở gần chỗ anh thuê lắm, hình như nhà ngay sát bên luôn.

Chẳng hạn như mặt trời là nhân viên làm hợp đồng đi làm thêm vào mùa hè thôi, mặt trời năm nay lên lớp mười hai đó nha.

- Anh đẹp giai cần hầu chuyện không anh đẹp giai?

Mặt trời đi bán vé xong một vòng, quay lại đúng chỗ anh đẹp giai lạ mặt có cái va li vàng chói chang dưới chân. Thấy anh cu này lên bến sân bay, xuống bến gần nhà mình, có khi nào mai mốt mở cửa ra là thấy mặt nhau luôn không nhỉ?

Anh đẹp giai lạ mặt trong mắt mặt trời hơi nhướn đôi mắt cún tròn nhìn cậu, như thể chờ điều gì đấy, cụ tỉ là một câu hỏi bình thường như anh tên gì nhà ở đâu chẳng hạn. Còn mặt trời cũng nhìn anh đẹp giai, chờ người ta gật đầu một cái.

Một phút sau, độc nhìn nhau suông thế thôi.

Bonhyuk tưởng như mình chìm trong đôi mắt lấp lánh kia rồi, người ta nghe chuông "beng" một cái, tất tả chạy đi đỡ chị bầu xuống xe, còn anh cứ ngồi đó tần ngà tần ngần, chả biết mở lời thế nào. Bến kế anh xuống rồi, mặt trời không vòng lại "hầu chuyện" thì anh buồn chết mất.

Mặt trời dìu chị bầu xuống bến, trong đầu cứ ám ảnh mãi về đôi mắt cún tròn của anh đẹp giai. Sao trên đời này lại tồn tại người có đôi mắt tròn như cún thế được nhỉ?


2.

Đại khái không cần chờ tới mai mốt, ngay lúc chập tối mặt trời bé con đi làm về, mẹ đã sai cậu sang nhà hàng xóm tặng mấy món đồ muối ăn kèm tự làm, coi như đáp lễ ban nãy hàng xóm mới qua chào hỏi, tặng hẳn một hộp bốn bánh ngọt xịn xò.

- Người ta tặng bánh thế mà mẹ tặng lại người ta cái này!

Mặt trời vừa tắm rửa thơm phức xong, trề môi dài một cây số nhìn mấy hũ đồ muối. Công nhận cái này mẹ mặt trời làm ngon lắm luôn, nhưng so với mấy hộp bánh kia cứ thấy thế nào ấy.

- Quan trọng là tấm lòng, tấm lòng!

Mẹ mặt trời khua khua đũa  xào, nhấn mạnh chữ tấm lòng. Thì tấm lòng thật còn gì, đồ tự làm hẳn hoi, đâu phải ai làm đồ muối cũng ngon đâu.

- Nhanh cái chân lên còn về sắp cơm. Cấm có sang nhà người ta ăn bậy cái gì đấy!

- Có đâu mà ăn!

Mặt trời co giò vọt lẹ trước khi mẹ sẵn đũa vụt cho mấy cái, thoắt phát thấy anh – đẹp – giai – có – đôi – mắt – tròn – xoe – như – cún – con đi siêu thị về, tay xách nách mang một đống các thứ lỉnh kỉnh, mà phần nhiều trong đó là mì gói đủ các hương vị.

Đoán không sai nha, sau này mở cửa ra là gặp!

- Em sang hầu chuyện anh đẹp giai đây!

Mặt trời nhe răng cười he he he, tay giơ bịch đồ muối ra lắc qua lắc lại, ra điều như thân quen lắm. Ừ đấy, thân lắm cơ!

Anh đẹp giai nhìn mặt trời tóc cam ướt nhẹp, bận quần ngố áo thun đúng chất thanh niên tuổi ăn tuổi lớn đứng trước cửa nhà mình, tự nhiên muốn phi ra xoa đầu một cái ghê. Bonhyuk không được thừa hưởng loại ADN có khả năng gặp ai cũng hơ hớ được như mặt trời, nên chỉ nghĩ thế thôi chứ có mà dám xoa đầu, cũng chẳng dám say hi wassup man luôn, chỉ dằn lòng "Ừ" cho qua.

Mặt trời thấy anh đẹp giai mắt tròn như cún chán ờ với mình, thế là chán ờ theo.

- Mẹ bảo em mang mấy món này sang cho anh. Nhà em ngay sát, cái nhà có dàn râm bụt trước cổng đó. – mặt trời trỏ trỏ tay – Nè cầm đi em về sắp cơm.

Nhanh lên người ta về sắp cơm kìa còn không hỏi tên người ta!

Nội tâm Bonhyuk gào lên, đập cái sự giả vờ chán ờ kia một trận lên bờ xuống ruộng. Người ta chạy về là sau này không có bố con đứa nào nói chuyện với mày nữa đâu, ở đó mà làm cao!

- Này, em tên gì thế?

Mặt trời mãi mới nghe người ta mở lời, giọng bao hay nghe bao phê luôn. Nhưng ghét cái mặt rồi!

- Mẹ em bảo thấy trai là không có được tươm tướp đâu!

Tui tên Hanbin đó, có khướt mới nói anh biết!

Ơ kìa...

Bonhyuk nhìn mặt trời ba bước vọt về nhà, không biết nên khóc hay cười hay làm cả đôi, cứ ngẩn tò te đứng dòm cổng nhà người ta một chặp lâu ơi là lâu. Chưa gì đã bị phũ rồi, buồn thật sự. Thật sự!


3.

Mặt trời vẽ trong đầu một tỉ các thứ viễn cảnh như người ta đứng bên hàng rào dâm bụt nhà mình, bứt cái bông đỏ xong thỏ thẻ hỏi em ei tên gì đó cho anh mần quen phát nào, xong nhướn nhướn cặp mắt tròn như cún. Hoặc giả vờ lân la nói với mẹ cậu là cô ơi thằng cu con cô dễ thương quá nhỉ, thể nào mẹ cậu chả tuôn một dòng suối tiểu sử từ ngày lọt lòng đến sáng nay ăn gì của cậu ra, cậu lại chả biết quá đi.

Chứ không phải như này!

- Oh Hanbin

Mặt trời nằm ụp mặt xuống bàn, ụp luôn cả sách tiếng Anh lên đầu, trong miệng ngậm hằng hà sa số lời hay ý đẹp, thầm rủa gặp đâu không gặp lại gặp ngay đây.

- Oh Hanbin?

- Có ạ!

Taerae thấy mọi bữa thằng này mồm miệng xoen xoét đủ kiểu, tự nhiên hôm nay nằm như gà rù, thầy điểm danh không buồn thò mặt lên, đủ hiểu hôm nay tâm trạng nó èo uột thế nào rồi.

- Tao mượn mồm mày chắc?

Mặt trời, tên cúng cơm là Oh Hanbin, nghiến răng làu bàu thằng nhiếc thằng bạn cùng bàn. Giang hồ đồn có giáo viên dạy tiếng Anh mới chuyển tới, cậu hẵng còn mơ tưởng về cô giáo nào đó xinh ơi là xinh, giọng ngọt ơi là ngọt, ai biết đâu lại lòi ra cái cặp mắt cún tròn xoe này. Dạy một môn thì chớ, đằng này thầu luôn chủ nhiệm nữa mới oách!

- Ơ cái thằng...

- Trật tự!

Nghe tiếng tằng hắng trên bục giảng, thằng nhỏ Taerae mới thôi không cầm gáy cuốn sách to bằng phần ba từ điển tương hẳn lên đầu đứa bạn yêu dấu.

Thật ra lúc anh vừa đi vào, anh không nhận ra mặt trời của anh là học sinh trong lớp đâu, vì anh quen mặt trời tóc cam rồi mà. Đấy, mới không gặp hai ngày thôi, thế mà đi nhuộm lại tóc lúc nào không biết luôn. Mà cũng phải, không nhuộm đen làm sao bảo vệ cho vào trường được cơ chứ!

- Tổ bà mày!

Taerae vừa cười cầu tài khoe răng đẹp răng xinh vừa rít lên trong họng. Phải mọi hôm Hanbin đã cho thằng đó ăn một chưởng văng răng thừa rồi, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. Không có tâm trạng thì không đúng lắm, chính xác là một tí bất ngờ một tẹo vui vẻ một nắm kênh kiệu ta đây nhà gần có quen biết và một vốc xấu hổ bỏ vào lò bát quái nung lên cho ra một thứ hỗn hợp nhầy nhụa gì đó chả rõ gọi thế nào cho đúng, nên túm lại là không có tâm trạng.

Năm nào chả thế, sau khi điểm danh thể nào giáo viên chả có một màn oách xà lách mà đám chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh nữ rất thích, đấy là giáo viên tự giới thiệu bản thân. Hay nói theo kiểu học sinh, thì đây là phút hành hạ giáo viên huy hoàng và đầy tính thỏa mãn.

- Thầy tên Koo Bonhyuk.

Anh đẹp giai mà cái tên cũng đặc biệt cơ!

- Thầy học tập và sinh sống ở nước ngoài đã lâu, vừa về nước năm ngoái nên chưa rõ tiếng.

Canada thì nói đại là Canada đi bày đặt nước ngoài nước đồ các kiểu nữa!

- Còn ai có câu hỏi gì không?

Ăn gì để có được cặp mắt tròn thế bày với!

- Nếu không có gì thì mình bắt đầu học nhé!

Này, còn chưa cho người ta thời gian hỏi cơ mà!

Oh Hanbin dối lòng là người nhạt nhẽo thế chả có gì để nghe đâu khiếp ở nhà mẹ nói mãi, nhưng thấy phần giới thiệu kia chả có tâm tí nào thì muốn vứt sách trên đầu xuống, hạnh họe một chặp cho vừa lòng cơ!

- Hanbin, ra ngoài rửa mặt rồi vào học.

- Ù chưa gì thầy đã nhớ mặt rồi!

Đám con gái che miệng cười khúc khích rì rào. Nhớ chứ, không nhớ làm sao được, người ta còn đòi giấu tên với anh cơ mà. Này thì cho mà giấu!


4.

- Vào đi!

Bonhyuk thấy Hanbin vai đeo ba lô, hai tay khệ nệ bê quả dưa to hơn đầu người đứng trước cửa nhà mình nom đến là thương, thế là tính giơ tay đỡ luôn cho mặt trời. Eo ôi, chắc đi hóng được tin anh thích ăn dưa hấu nên mới bê đến đúng không? Lại chả đi!

Tưởng tượng ra cảnh mặt trời đứng trong bếp nhà mình vừa xắt dưa, vừa líu lo hát mấy câu, mái đầu bồng bềnh lúc la lúc lắc và chân ngắn lũn cũn cứ nhịp nhịp đều.

Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

- Ơ cái này không phải em đem tặng đâu!

- ...

Bộ tủ lạnh nhà mặt trời hết chỗ nên cầm sang đây bỏ ké à?

Cặp mắt tròn xoe như cún của Bonhyuk giật giật, hai tay như rớt giữa không trung, ngay lúc này mặt trời thả luôn quả dưa lên làm anh hụt đà, tí thì ôm hôn luôn đất mẹ.

- Này là mẹ em tặng á!

Nói rồi mặt trời xốc cái ba lô, tung tăng tham quan nhà thầy giáo chủ nhiệm mới, đi đến đâu cậu lại một lần nữa xuýt xoa đến đó vì cả cuộc đời sống mười mấy năm trời, ngoài lần thập thò sau kho hàng quán tạp hóa nhà thằng Taerae để rủ nó đi bắt chuồn chuồn hồi bé xíu, chưa bao giờ cậu thấy lắm thùng các tông thế này.

Hình như thầy giáo kiêm hàng xóm nhà cậu sống theo phong cách giản tiện thì phải, chuyển tới gần tháng rồi mà chả soạn đồ ra gì cả, chỉ lấy mấy món thường xài thôi, còn lại để nguyên xi trong hộp, chừng mấy năm nữa cần chuyển nhà tiếp là bưng đi luôn, khỏi dọn!

- Nói với mẹ thầy cám ơn nha!

- Thôi ơn huệ gì!

Mặt trời thả mình trên sô pha, tự động soạn sách vở để trên bàn. Chả là qua một đôi câu chuyện bên bờ hoa dâm bụt đỏ thắm, mẹ gửi cậu sang chỗ anh tuần ba bữa, nhờ anh kèm tiếng Anh để nửa năm nữa thi đại học.

Hôm ấy mới ngồi vào bàn tính lùa đũa cơm vô miệng nhai, nghe mẹ nói xong tự nhiên thấy miệng lạt thếch. Mấy nay ở trường mặt trời với anh cứ như Tom và Jerry phiên bản con người ở đời thật không tô hô phô thân thể chạy nhong nhong trong nhà, tức là kiểu gì cũng phải kình nhau cho bằng được.

Anh chuyên bắt thóp vụ mặt trời cứ hay gà gật trong giờ, áo không bỏ vô quần với cả toàn làm bài tập môn khác trong giờ Văn, bị cô giáo bộ môn bắt gặp mấy lần.

Còn mặt trời toàn chực cho anh đến gần cửa mới đóng bộ đường hoàng bước vô lớp, hay xung phong phát biểu nhưng toàn đoán lụi.

Nhiều khi anh không biết sinh ra anh còn sinh ra mặt trời thêm làm gì cho đau đầu nữa, nhưng đấy mà, trên đời làm gì có loài gì sống không cần mặt trời, anh ở một mình quạnh quẽ cả ngày, không có cậu líu lo nhiễu sự chắc chán lắm. Bình thường hay gây chuyện ở lớp, giờ gây luôn ở nhà!

Kể ra mặt trời trông hí hí há há chả bao giờ nghiêm túc thế thôi, chứ thông minh phết chứ chẳng đùa. Không chỉ giảng đâu hiểu đó, cậu còn về nhà tự nghiên cứu bài vở các thứ nữa cơ.

Vả lại, từ ngày có mặt trời sang, nhà cửa anh gọn gàng hơn hẳn. Trước giờ vẫn gọn vì có bày cái gì ra đâu, nhưng dường như nhờ mặt trời mà mọi thứ trở nên ngăn nắp và quy củ hơn. Với cả, mặt trời nấu ăn đỉnh lắm, siêu đỉnh luôn, thỉnh thoảng chiên cơm cho anh ăn ngon bá cháy.

Đại khái, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nay đã tiến hóa thành tình yêu từ nhiều cái nhìn tiếp theo!

- Quả gì xanh vỏ đỏ lòng... - Mặt trời ngồi ngoài phòng khách nhìn thẳng vào bếp, thấy anh bổ dưa, buột miệng nói.

- Thế là quả gì?

- Xời, vậy cũng không biết! Quả trên đĩa đó!

Mặt trời tưởng anh mới về nước, tiếng Hàn chưa sõi nên cậu hỏi mấy câu kiểu này là mù tịt.

- Không, trong tiếng Anh cơ? - Bonhyuk cố tình hỏi lại.

- Watermelon? - Mặt trời nhíu mày.

- Không, quả Hyuk!*


(*) Xanh vỏ đỏ lòng: Câu này thường dùng để chỉ sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài, nhưng mà với người sống lâu ở nước ngoài như Hyuk không rành tiếng, ổng tưởng nhầm "đỏ lòng" có nghĩa chỉ tình iu~ nên mới đáp là quả Hyuk nhen =)))))


Bonhyuk nói xong mặt đỏ au, tay run tí nữa lia luôn móng, chả khác tóc mặt trời hôm hè là bao. Mặt trời ngồi ì một chỗ, mặt thộn ra, đến lúc ngờ ngợ ra người sở hữu cặp mắt tròn như cún muốn bày tỏ cái gì mới vội vội vàng vàng xách mông chạy bắn về nhà. Để giấu cái sự ngại muốn nứt đôi người ra, cậu tốp lại ba giây bảo em sang nhà lấy đồ muối cho thầy rồi nhắm mắt phóng thẳng với tốc độ anh sáng!


5.

- Nói đi.

Một đám nam sinh quần áo xộc xệch đứng xếp hàng thẳng tắp như cá mòi trong hộp sắt trước mặt Bonhyuk. Anh nhìn sắp nhỏ, tự nhiên nhớ về thời học sinh anh hùng của mình phết, mới tốt nghiệp cấp ba có vài năm thôi mà, nhưng giờ làm thầy rồi không được cổ xúy tiếp tay cho cái sự bạo lực kém văn minh này được.

- Nó đấm bạn em!

Mặt trời trề dài quả môi rách tươm, mặt vẫn nghênh nghênh chỉ vào bạn em – thằng Taerae bên cạnh ra điều bố đây đang làm việc tốt bố chả sợ bố con thằng nào.

- Nó đấm bạn em!

Taerae chỉ vào bạn em – thằng Hyeongseop đứng bên cạnh.

- Nó đấm người yêu em!

Hyeongseop chỉ vào người yêu nó – thằng Euiwoong đứng bên cạnh.

- Có đâu... - thằng Woong giật giật tay áo thằng Seop, hai tai đỏ nhừ.

- Còn cãi! – Hyeongseop lườm một lườm, thế là thằng Woong im re đứng cắn cắn môi, nhưng cấm có buông tay áo thằng Seop ra tí nào.

Trần đời đúng không có cái dại nào bằng cái dại trai mà. Cứ thế bu vào đánh, đánh xong bảo nó đấm bạn em, nó đấm người yêu em, chả có lý do lý trấu gì nghe lọt tai cả.

- Nói đi.

Bonhyuk nghe chán cái đám bậu xậu lớp mình thưa tội với vẻ mặt chả có tí hối lỗi nào cho cam, quay sang nhìn "nó" đang lấy một tay che miệng sưng vều, tay còn lại quệt nước mũi.

- Em có làm gì đâu, lúc ở sân bóng rổ đụng bạn xíu, lỡ té đập môi vào má...

"Nó" bị thằng Seop trừng một phát, quéo cò không dám nói nốt câu.

Ừ thì nhìn thế đại khái Bonhyuk cũng hiểu được tình hình rồi. Lớp mười hai, bị mời phụ huynh các thứ ghi học bạ đâm ra khó xét đại học nên sau khi hội ý với chủ nhiệm lớp "nó" và thầy giám thị, cả đám về viết kiểm điểm, quét nhà vệ sinh nhà kho linh tinh các thứ với chép phạt nội quy năm mươi lần.

- Thầy Byeongseop đâu?

Bonhyuk đi ngang lớp không thấy mặt trời bé con đâu, thế là lật đật xuống phòng y tế tìm, thấy luôn cảnh Hanbin ngồi bên mép giường tự nhìn gương bôi thuốc.

- Cầm thuốc đi vào phòng rồi, bảo có bạn ốm trong đó.

Nói xong câu Hanbin xuýt xoa một tiếng, thuốc dây ra xót ơi là xót. Bonhyuk nhìn mặt trời đau, tim cứ như mèo cào, chạy đến giật luôn tuýp thuốc với cây bông trên tay cậu, nâng cằm người ta lên chấm chấm vào khóe môi.

- Cho chừa, ai bảo thấy bạn đánh mình đi bu vào!

- Thằng Taerae bị đánh, tội nó! – Hanbin cãi người thành ngón.

- Bị? Rõ ràng tụi em bắt nạt nó lại còn.

Bonhyuk nghe mặt trời cãi bướng, tức mình dí luôn que bông vào khóe môi cậu, xong thấy trán cậu quăn tít lại, nom thương ơi là thương.

- Đau lắm hả?

- Ừ đau.

- Phải "dạ" chứ!

- Không thích!

Mặt trời bĩu môi, bướng bướng không thèm dạ vâng gì cả. Thấy ghét, ban đầu người ta bắt chuyện thì bày đặt lơ lơ cơ, dạy kèm còn lên mặt chọc người ta.

- Thôi đau thì bấu vào đây, đừng có nhéo đùi.

Bonhyuk đặt tay mặt trời lên đùi mình, bảo cậu đau thì nhéo chứ thấy cậu tự làm mình đau nữa anh xót muốn chết.

Nhưng mà có đau nữa thì mặt trời cũng không nhéo mắt tròn như cún đâu, vì mặt trời cũng xót mắt tròn như cún mà. Ghét mặt hồi xưa lơ lơ thôi, chứ biết người này tính hay ngại òm đi.

- Ăn hết đồ muối chưa?

Hanbin buồn miệng, kiếm chuyện nói.

- Hết rồi.

- Ngon không?

- Ngon.

- Ăn nữa không?

- Ăn.

- Thế quen người ta đi người ta lấy cho ăn.

- ... Ừ!

Mặt trời nói mơi mà người ta ừ thật mới chết chứ! Miệng mặt trời ngậm chặt, hai tai đỏ bừng, tay khẽ nhéo nhéo đùi người ta. Nhưng không hề lên tiếng phản đối nhé. Không hề. Phản đối cái gì, lúc nhìn người ta một phút trân trối trên xe buýt, lúc thấy người ta tay xách nách mang trước cửa nhà, lúc thấy người ta bảo mình đi rửa mặt, là thích muốn nằm vật ra đó ăn vạ rồi chứ lại từ chối.

Tại người ta cứ ngơ ngơ làm mặt trời cáu nên mặt trời mới làm cao đó!

Tại lúc gặp trên trường không biết làm sao nên mới úp sách lên đầu đó!

Tại thích người ta nên mới đi hóng đủ chỗ, vọc vạch sở thích các thứ rồi bổ nhào vô siêu thị mua dưa đó! Ngại ngại biểu mẹ tặng thôi!

Tại không muốn mất mặt trước người mình thích nên người ta mới ghẹo xíu thôi, mình đã la làng lên chạy tót về đó!

Đẹp trai thế, giỏi thế, lại còn chu đáo thế này, đào đâu ra người thứ hai được. Để xổng làm sao được, tuyệt chủng mất đó!

- Thế quen nha! - Bonhyuk gãi đầu - À là ít lâu nữa ra trường rồi cho quen nha!

Bonhyuk mở lời, mái đầu đen gật gật, mắt long lanh, miệng cười một nụ duyên ơi là duyên.

Đấy, mặt trời bé con của anh tươi như này, không yêu sao được!


Bonus 1:

Chờ Bonhyuk và Hanbin rút quân, Taerae mới thò mặt ra, tay phe phẩy đoạn ghi âm, cười khoe răng trắng đến là xinh yêu

- Tổ sư cái thằng nhóc này! Anh cho mày chừa!

Byeongseop đứng sau lưng, lắc đầu nhìn người yêu nhỏ cầm điện thoại anh đi nghịch như đúng rồi.


Bonus 2:

- Seop đừng giận Woong mà!

- Biến!

- Woong thương Seop mà.

- Cút!

- Chân đau kìa, lên Woong cõng.

Euiwoong cõng Hyeongseop, cổ chân sưng một cục trông thương quá chừng thương, cứ thích nóng tính lung tung cơ. Hyeongseop không thèm ôm cổ Euiwoong, Euiwoong xóc một cái, thế là vòng tay qua vai chặt thiệt chặt, ngoan thiệt ngoan.

- Sau không có nóng lung tung nữa nha?

Hyeongseop không nói, nhưng tóc xù cứ dụi dụi vào vai Euiwoong liên hồi. Được rồi, chỉ cần không chìa má cho đứa khác hun nữa là hết nóng liền à.

End


Bật mí là những bộ truyện on-going của mình sắp tới chuẩn bị ngược tơi tả, cho nên chiếc oneshot này coi như để mình chuộc tội với mọi người đi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro