14. Chắc chắn là rất đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người kém tuổi lâu lâu cũng đau đầu phết.

"Sao bảo anh học tiếng Hàn mà toàn thấy chửi bậy không vậy?"

"Thì em dạy anh chứ ai?"

"..."

Do Hyuk rất dính người nên hầu hết thời gian anh đều ở cạnh cậu, tinh hoa hội tụ của Hàn Quốc cũng từ cậu mà học được. Dù là cố ý hay vô tình thì mèo nhỏ cũng nghe lọt vào tai và tiếp thu.

Thú thật, Hyuk làm gì nghiêm túc nổi trước mặt Hanbin, thấy mặt anh là đã vô thức cười rồi.

Anh đáng yêu đến nỗi muốn cưng nựng cả ngày.

Bẹo má, xoa đầu, ôm, tựa vai,... cái gì cũng muốn làm nên ngày nào cũng làm, làm nhiều đến độ thành thói quen khó bỏ.

Một phần có lẽ do tuổi tác nên Hanbin rất điềm tĩnh, đối mặt được với mọi thứ bằng thái độ bình thản, không chút dao động, anh ít khi hay thậm chí là chẳng bao giờ tức giận, mất bình tĩnh nên đôi khi Hyuk tự hỏi, liệu khi đó anh sẽ ra sao?

Chắc chắn là rất đáng sợ.

Cứ đáng yêu như hiện tại là được rồi.

"Hyuk, đừng ôm, anh vừa luyện tập xong nên người nhiều mồ hôi lắm."

"Không sao, không sao đâu (kìn chá nà), vẫn thơm lắm." Hyuk cố chấp ôm eo Hanbin từ đằng sau, miệng mở to như muốn ngoạm một phát vào bụng song cũng chẳng dám cắn thật. Nói gì thì nói vẫn rén lắm.

Hanbin thực ra không hiểu lắm, thỉnh thoảng cậu cứ nhe răng ra như muốn cắn anh rồi lại ngậm miệng vào và tựa đầu vào vai. Đây là thói quen gì vậy? Có thấy cậu làm với ai thế đâu?

Hay là do chọn icon cún 🐶 làm biểu tượng nên bị lây bản năng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro