xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn mình trong một không gian tối mịt và chật chội khiến cho từng hơi thở của Hanbin ngày càng trở nên nặng nề. Hai đầu ngón tay mỗi một lúc run rẩy khiến cho em không thể bình tĩnh mà gửi những lời cầu cứu tử tế đến với người kia. Lần lượt tin nhắn được gửi đến sau đó đều dần dần trở thành những câu chữ hỗn loạn.

Hanbin đưa mắt dõi theo dáng người to lớn đang từng bước tiến gần phía tủ. Cơ thể em run cầm cập, hơi thở dường như ngưng bặt còn nước mắt cứ thế giàn giụa tuôn trào ra ngoài. Cho đến thời điểm hiện tại, em chẳng thể làm một thứ gì khác ngoại trừ cầu nguyện có người tới cứu em. Cứ cho rằng người con trai kia là một kẻ theo dõi và bệnh hoạn đi, nhưng ít ra anh vẫn mang đến cho em một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn.

K-kétt...

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Tiếng kêu từ chiếc tủ gỗ cũ nhẹ nhàng vang lên giữ không gian im lặng của căn phòng, âm thanh buốt lạnh đâm thẳng vào nơi sâu nhất của nỗi sợ. Hanbin sợ hãi co rúm người lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chậm rãi đối mặt với điều nguy hiểm trước mắt.

Hắn cười, em có thể thấy vậy nhờ chút ánh đèn vàng từ nơi phía ngoài đường mong manh.

“Ya!! Tên khốn nhà ngươi buông tay tôi ra!!!”

Hanbin lúc này thét lên thật lớn, đúng lúc ấy gã đàn ông kia cũng nắm chặt lấy tay em mà hung hăng kéo mạnh ra bên ngoài. Cho dù mạnh mẽ cự tuyệt đến đâu, em vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh của con người nguy hiểm trước mắt.

Bất chợt màn hình điện thoại trong tay em lóe sáng, một dòng tin nhắn từ một tài khoản bỗng nhiên gửi đến:

Đồng thời lúc này cửa sổ vỡ toang, một người con trai cao ráo từ ngoài ban công bước vào. Hanbin tròn mắt nhìn, sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời đã khiến cho cả em và gã đàn ông kia đều phải bất động trong phút chốc. Anh đội một chiếc mũ lưỡi chai khiến nửa khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, nhưng qua
con mắt buốt lạnh đang nhìn chằm chằm về phía em, Hanbin có thể nhận ra sát khí nơi anh đang lan tỏa dần dần khắp căn phòng.

Người lạ tiến lên từng bước khiến cho gã đàn ông kia càng lúc run sợ. Anh đưa tay bắt lấy cổ tay hắn đang động trên người em, nở một nụ cười nhẹ, từng ngón tay bóp chặt.

“Xin lỗi, nhưng anh lỡ động vào bé con của tôi rồi."

_Continue
_12/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro