8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 11h30p trưa.

Trong căn phòng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đều một cách đầy uể oải, có hai người đàn ông đang ngồi cùng nhau. Họ là một bệnh nhân và một bác sĩ.

"Ờm... Trưởng khoa này, bình thường anh vẫn hay ăn một mình thế này sao?"- Hanbin đột nhiên nhìn sang phía Koo Bonhyuk, khẽ hỏi.

"...Có gì đó không ổn à?"

"À không. Chỉ là tôi hơi thắc mắc chút thôi. Nếu lúc nào cũng một mình thì quả thực rất buồn chán mà.."

"Tôi không thấy thế, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Tôi đến đây cũng không phải để kết bạn hay tìm tri kỉ gì cả. Càng ít mối quan hệ thì càng ít phiền phức mà."

Koo Bonhyuk vừa nói, vừa lấy đũa gắp sang phía Hanbin miếng thịt chiên xù, đặt ngay ngắn vào phần ăn của cậu.

"Anh không thích ăn cái này sao?"- Hanbin ngạc nhiên.

"Cho cậu thì ăn đi, không cần hỏi."

Hanbin không nói gì nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi ngại. Mọi người xung quanh đều nói Trưởng khoa Hyuk rất lạnh lùng, còn bảo không ai có thể nói chuyện được quá 3 câu. Thế mà Hanbin lại còn được ngồi ăn chung với anh, còn được anh gắp đồ ăn cho nữa. Mặc dù hơi vô lí nhưng điều đó lại khiến Hanbin cảm thấy mình cứ như là ngoại lệ của anh ấy vậy. Kì lạ thật.

"Cậu thân với Song Jaewon nhỉ."- Koo Bonhyuk nhướn mày.

"À..tôi thấy cậu ấy rất vui tính, còn là một người nhiệt tình nữa. Mà này, tôi thấy hình như anh... không thích cậu ấy thì phải?"

Như bị nói trúng tim đen, Koo Bonhyuk đột ngột dừng đũa lại, đôi mắt lảng sang hướng khác.

"Tôi không ghét ai và cũng không quý ai cả."

"Nhìn rõ lắm đấy Trưởng khoa à haha."- Hanbin dùng điệu bộ trêu chọc Koo Bonhyuk- nhưng mà anh cũng đừng khắt khe quá. Cậu ấy quả thực là một người rất tốt bụng. Nếu có cô gái nào lấy được cậu ấy thì chính là điều may mắn lắm đó."

"Làm bác sĩ không phải chỉ cần tốt bụng là được đâu."

"Anh cũng rất tốt bụng, Trưởng khoa à."

Hanbin nói câu ấy xong, miệng nở một nụ cười thật tươi. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không mà tự nhiên lại thấy vị Trưởng khoa lạnh lùng trước mặt mình lúc này có chút đỏ mặt.

"Cậu thì quen biết tôi được bao lâu mà bảo tôi tốt bụng chứ. Hình như cậu đang hơi tự tin quá khi nghĩ rằng mình đã hiểu tôi đấy."

Phải rồi, cậu thì biết Koo Bonhyuk được bao lâu chứ? Con người trước mặt cậu đúng là một người không đơn giản. Cậu càng ngày càng muốn biết nhiều điều về vị Trưởng khoa này hơn, thế nhưng lí do là tại vì sao nhỉ?

"Mà Trưởng khoa này, anh có vẻ rất thân thiết với bác gái ở quán ăn lúc nãy. Hai người là họ hàng của nhau sao?"

"Nhiều chuyện."

...

Jaewon từng bảo với Hanbin rằng Hyuk mặt lạnh ghét nhất là bị ai đó hỏi quá nhiều, nhất là những chuyện riêng tư của anh. Hanbin quên béng mất. Ngồi ăn cơm cùng nhau bon mồm quá đến nỗi bao nhiêu phép lịch sự cũng bỏ quên ở nhà mất rồi.

"Ờm... Tôi xin lỗi.."

Koo Bonhyuk bật cười. Lần đầu tiên thấy Trưởng khoa cười tươi như vậy.

"Xem ra cậu có hứng thú với những câu chuyện của tôi nhỉ? Tôi lúc nãy trông hơi căng thẳng sao?"

"À chỉ là... Tôi thấy tôi không nên hỏi anh những chuyện cá nhân như thế. Có hơi bất lịch sự..."- Hanbin gãi đầu.

"Không sao. Thật ra bác ấy đối với tôi mà nói, chính là người yêu thương tôi nhất. Mặc dù chúng tôi thậm chí còn chẳng phải họ hàng của nhau."

"Người yêu thương nhất" sao? Vậy còn bố mẹ của Koo Bonhyuk thì là gì chứ? Hanbin thật sự rất muốn hỏi nhưng phải cố kìm nén lại sự tò mò trong lòng cậu. Càng nói chuyện càng thấy, Koo Bonhyuk quả thực là một người rất nhiều bí mật. Nhiều đến nỗi Hanbin cảm thấy những gì mình hiểu biết về anh chỉ là một hạt cát nhỏ xíu giữa sa mạc mênh mông thôi.

"Ngày xưa lúc tôi còn là sinh viên, chưa có gì trong tay, không có mối quan hệ nào cả, cũng không có người thân ở cạnh. Tôi đã từng sống một cách tạm bợ qua ngày. Cậu biết đó, học ngành y vốn dĩ rất vất vả, tiền học phí cũng chẳng phải là ít ỏi gì. Tôi vừa đi học vừa làm thêm mới cố kham nổi..."

"Thế rồi sao nữa.."- Hanbin chống tay lên bàn, chăm chú nghe Koo Bonhyuk kể chuyện giống như đang xem 1 bộ phim truyền hình dài tập vậy, ánh mắt vô cùng mong chờ.

"Sau đó có một hôm tôi làm nghiên cứu ở bệnh viện về muộn quá, cả ngày chưa ăn gì cả. Đang đi dọc đường thì ngất đi vì kiệt sức...
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong quán cơm nhà bác ấy rồi. Bác ấy đã đưa tôi về và còn nấu ăn cho tôi nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm đầy ấm áp như vậy. Mỗi lần ăn ở đó đều có cảm giác giống nhau, đều rất hạnh phúc."

Koo Bonhyuk khi kể về người phụ nữ ấy, ánh mắt vô cùng trìu mến. Bảo sao lúc nãy, bác gái ấy trông thấy Koo Bonhyuk cũng vô cùng vui vẻ. Hoá ra đối với anh, bữa cơm do chính người yêu thương anh làm mới là bữa cơm ngon miệng nhất. Dù trông nó có không được đẹp mắt, dù cho nơi đó có xập xệ đến đâu đi chăng nữa. Jaewon vốn dĩ không biết điều ấy nên mới hay than thở như vậy. Nếu cậu ấy mà biết rồi, chắc chắn cũng sẽ như Hanbin, cảm thấy vô cùng xứng đáng.

"Trưởng khoa là một người sống rất tình cảm đấy. Mọi người đều nói anh lạnh lùng, nhưng tôi lại không thấy như vậy. Người vợ tương lai của anh chắc chắn rất có phúc..."- Hanbin nói đến lưng chừng thì bỗng nhiên phanh lại. Không xong rồi... cậu lại vạ miệng nữa.

"Cậu nghe thông tin này ở đâu vậy? Là phòng điều dưỡng sao?"- Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Hanbin, vừa có gì đó ngạc nhiên, vừa có gì đó khó hiểu.

"Ơ tôi... tôi.."- Hanbin ấp úng.

Cánh cửa phòng khẽ kêu lên vài tiếng, một vị giáo sư bước cất tiếng gọi từ bên ngoài vào.

"Trưởng khoa Koo, chiều nay giao ban hội chẩn ca chấn thương tai nạn giao thông nhé. Đúng 2 giờ có mặt. Đi chuẩn bị bệnh án đi."

"Tôi biết rồi."

Nói xong, Koo Bonhyuk đứng lên, thu dọn chỗ mình vừa ăn xong. Anh nhìn sang chỗ Hanbin, thấy cậu cũng đang hí hoáy dọn dẹp sau khi vừa nghe vị giáo sư kia nói.

"Để tôi làm cho."

Koo Bonhyuk nói rồi tự mình một tay dọn dẹp hết bữa ăn vừa nãy, trông vô cùng ân cần. Hanbin chỉ biết đứng bên cạnh, ngại tới nỗi câu "không sao, tôi tự làm được" cũng không tài nào cất ra nổi.

"Bây giờ anh đi luôn sao?"

"Sao thế? Muốn ở với tôi lâu hơn à?"- Koo Bonhyuk tay lần mò xấp tài liệu trong tủ, miệng vẫn không quên chọc ghẹo Hanbin."

"Đâu có..."

"Về phòng nghỉ ngơi đi. Bất cứ lúc nào cậu muốn, đều có thể nói chuyện cùng tôi. Miễn là không trong giờ làm việc."

Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.



"À, tôi không phải sắp tái hôn đâu. Ahn Hyeongseop, là em họ của tôi. Đừng nghe những thông tin vớ vẩn từ phòng điều dưỡng, họ không đáng tin bằng tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro