#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Anh phản ứng ngay và luôn khi hắn hôn anh. Anh dơ tay ấn nhẹ một cái khiến hắn bay xa đập lưng vào tường lớp. Hắn đau đớn đứng dậy xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn anh. Anh nhìn hắn với ánh mắt đanh thép rồi quay người đi
-" Này đi đâu đấy đánh người rồi bỏ chạy ah"
Hắn vừa nói vừa chạy theo phía sau anh , anh thì chẳng quan tâm vẫn cất bước tiến lên mặc kệ hắn lãi nhãi
- " Này cậu đánh tôi đau lắm đấy. Nói gì đi chứ. Này!"
Một người nói một người nghe nhưng không trả lời.
-" Mà này rốt cuộc cậu đã ở đâu trong thời gian qua ?"

Anh đứng khựng lại khi nghe hắn hỏi vậy. Không nói không rằng quay lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, dần dần tiến lại gần hắn , còn hắn khi thấy được ánh mắt ấy thì có chút sợ hãi mà lùi lại . Anh dồn hắn vào một góc, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Lúc sau người anh phát ra ánh sáng xanh kì lạ bao phủ lấy thân hình của hắn rồi ánh sáng xanh đó dần lan rộng ra khắp nơi, ánh sáng kia gần như bao phủ cả trái đất vậy . Một lúc sau ánh sáng xanh kia biến mất, hắn thì ngất lịm đi, anh quay người búng tay đưa hắn về nhà còn mình thì cũng về nhà nốt:).
  Về tới nhà bame anh ngồi ở phòng khách xem phim, tiếng mở cửa truyền đến mẹ Oh chạy ra

-" Hanbin học về rồi hả con"
- " Dạ vâng, con chào bame "

  Dường như chưa từng có chuyện anh biến mất 1 năm. Mọi ký ức ở khoảng thời gian đó đều biến mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người. Mọi người chỉ nhớ được đoạn anh hôm nay đi học thôi. Dù cảm thấy cấn cấn ở đâu đó nhưng mọi người cũng bỏ qua

- " Seop với Lew hai thằng bé đến được hơn 30' rồi đấy tụi nó đợi con trên phòng kìa"

- " Vâng ạ , xin phép bame "
Anh bước lên phòng mở cửa ra thấy hai thằng bạn đang nằm trên giường chơi game . Không quan tâm anh đứng ở cửa hai người vẫn chơi như chưa có sự hiện diện của anh. Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi cất balo lên bàn và đi tắm.

Còn về phía hắn sau khi được Hwarang gọi dậy thì ôm đầu kêu đau. Đầu hắn lúc này khá đau. Kí ức của hắn cứ mờ mờ ảo ảo. Có chuyện gì đó hắn cần nhớ nhưng chẳng thể nhớ nổi. Hắn chỉ nhớ lúc nãy mình đã gặp Hanbin trước khi về. Và sau đó như thế nào thì hắn cũng không nhớ

- " Này sao hôm nay lạ thế, về không bảo đã vậy chưa tắm mà đã ngủ rồi " Hwa

- " hả "

- " Hả hả cái gì nữa, tắm đi rồi xuống ăn tối nè ba "

- " Ừ, nhưng mà tối nay tao ngủ ở nhà mày nhé "

- " Tùy "

Thực ra anh không đưa hắn về nhà mà lại đưa hắn đến nhà Hwa rồi đi vào bằng đường cửa sổ vứt hắn lên giường .
....
[ TUA ]

Sau khi ăn xong về phòng ngồi. Đầu hắn cứ sao sao ấy rõ ràng đã có chuyện gì đó khá buồn và khá vui nhưng lại không thể nhớ rõ được. Đang mông lung thì nhận được điện thoại của trợ lý nhà hắn báo ...
_________
Hết pin rùi huhu mai mik bù nhé 🧡
Bình chọn for me 🧡🧡

Ánh mắt ta chạm nhau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro