#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ❗ Tập này sẽ rất dài ạ )
.........
Xem xong đoạn video cùng với các bằng chứng hắn đập tay xuống bàn một cái rất mạnh. Gương mặt hằm hằm sát khí. Hwa Lew Seop ngồi nhìn rồi lắc đầu. Hwa lòng thầm nghĩ "" Hanbin xin lỗi cậu tớ hết cách rồi "" . Hắn không nói không rằng một mạch rời khỏi nhà, ra hầm để xe hắn lấy xe đi nhanh như một cơn gió. Hắn lao thẳng tới trường không rằng đi thẳng vào lớp ả học một đường kéo ả ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người . Tay ả bị hắn nắm cho đỏ cả lên

- " Aaa Hyuk đau tớ " ả vừa nói vừa vùng vằng muốn giật tay hắn khỏi tay mình nhưng không thành
Hắn kéo ả ra sau trường, thả tay ả ra
- " Hyuk cậu làm gì vậy biết đau lắm không" ả vừa nói vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ lên
Hắn không gì dơ tay tát ả một cái bốp. 5 ngón tay in rõ trên mặt ả miệng ả ứa máu. Ả trợn tròn mắt nhìn hắn
- " H...Hyuk "

- " Câm miệng"
Ả im lặng nhìn hắn, ả thấy được trong mắt hắn có một sự tức giận khủng khiếp. Ánh mắt muốn giết người chưa bao giờ hắn lộ ra vẻ mặt này.

- " Cô biết cô đã làm gì chưa" hắn cố lấy lại bình tĩnh hỏi ả
- " l.. làm...gì"
Hắn không nói nữa lôi tệp tài liệu lúc nãy cầm ở nhà Hwa ra đưa cho ả. Ả đọc đến đâu mắt mở to đến đó.

- " Không phải đâu Hyuk tất cả là ngụy tạo, Hanbin đúng rồi là Hanbin cậu ấy ngụy tạo"

Hắn tức giận tất thẳng một cái nữa vào mặt ả . Lần này là bên má còn lại.
- " Còn đổi lỗi cho cậu ấy?"

- " Không phải đâu Hyuk "

- " CÂM " hắn hét lên
Lúc này Hwa gọi đến. Hắn mở loa ngoài ra

- " Cô không cần chối Min ah "
Nói xong Hwa tắt máy
Còn hắn vẫn đứng đó nhìn ả
- " Hyuk tớ "
- " Nói vì sao lại hại Hanbin? Tôi không có đủ kiên nhẫn "

Ả lúc này hết cách chỉ đành thú nhận hết

- " Đúng tớ đã hại Hanbin đấy, tớ làm tất cả đều vì cậu, vì tớ yêu cậu, tớ không muốn Hanbin cướp cậu đi. Cậu lúc nào cũng Hanbin Hanbin tớ rất ghen tị"

- " Vì tôi hay vì tiền nhà tôi?"

Ả á khẩu. Thật ả vì gia thế khủng của nhà hắn nên ả mới theo tới giờ nếu không ả cũng bỏ hắn lâu rồi. Hắn không nói không rằng lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

- " Alo bố "

- " Có chuyện gì mà thằng con quý tử lại gọi cho lão già này thế "

- " Bố xin hãy hủy hết các hợp đồng của Jin gia với Koo gia chúng ta "

- " Sao cơ . Con trai ta nay lại muốn quản chuyện làm ăn của gia đình à"

- " Nếu bố chấp nhận thì sau khi học xong con sẽ tiếp quản cơ ngơi GĐ còn không thì..."

- " Được ta đồng ý "

Nói rồi hắn cúp máy. Ả nghe được toàn bộ mặt biến sắc ngay sau đó bố ả gọi đến

- " Con ah Koo gia hủy hết hợp đồng của nhà ta rồi. Nhà ta phá sản rồi. Con làm gì đó xin Koo thiếu giúp GĐ ta đi "

Ả nghe xong điện thoại rơi xuống ả hướng ánh mắt về phía hắn
- " H...Hyuk"

- " Im, đây là chuyện cô phải chịu , dám đụng tới người tôi thương cô hết cứu thật rồi. GĐ cô trước nay cũng không tốt đẹp gì. Coi như hôm nay một công đôi việc "

Nói xong hắn mặc ả đứng đó mà quay đi. Ả đứng đó khoảng 30' thì ả tiến về lớp đi trên hành lang mọi người nhìn ả như một con quái vật. Ả không hiểu sao nhưng khi nhìn lên bảng thông báo trường thấy mọi việc mình làm được dán trên đó. Quá xấu hổ ả chạy một mạch về nhà trốn
....
Về phía anh sau khi kết thúc buổi học ra đến cổng tiếng điện thoại vang lên
- " Alo "

- " Hanbin tôi xin lỗi đã không giữ lời hứa. Lew vs Seop là đồng minh đừng trách mình tôi "
Đầu dây bên kia là Hwa.  Anh không hiểu gì mặt ngơ ra

Nhà Hwa :

- " Này mày điên ah mình mày chịu đi nói hai tụi tao làm gì " Lew
- " Hì hì "
Haizzz đúng là anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu mà

Phía Hanbin:

Anh đang vừa đi vừa suy nghĩ tại sao tự nhiên Hwa lại xin lỗi mình thì anh va phải một người. Anh cuống cuồng xin lỗi. Ngước lên thì hoá ra là Hyuk

- " HYUK?"

Hắn không nói gì ôm chầm lấy anh. Anh hoảng hốt dùng lực đẩy hắn ra . Hắn bị đẩy ra liền có chút buồn. Ánh mắt như sắp khóc, anh thấy vậy liền đi tới ôm hắn vỗ về, đạt được í nguyện hắn vòng tay qua ôm anh chặt cứng

- " Sao cậu tới đây"

- " Tôi xin lỗi Hanbin ah "

- " Xin lỗi điều gì"

- " Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"

Giờ thì anh đã biết vì sao Hwa lại xin lỗi mình rồi. Anh không nói nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm

- " Cậu biết rồi sao?"

- " Tại sao không nói cho tôi biết?"

- " Việc gì phải nói cho cậu? Chúng ta thân nhau tới vậy sao. Dù sao cậu với cậu ta cũng thân tôi sợ nói ra cậu lại nói tôi ngụy biện "

- " Nhưng có bằng chứng cơ mà "

- " Ừ có bằng chứng tôi cũng không nói"

- " Vì sao?"

- " Vì không thích"

- " Cậu ghét tôi đến vậy ah "

- " Không"

Anh không nói gì nữa mà lách qua người hắn đi hắn nắm tay anh lại ngỏ í muốn đưa anh về. Anh cũng không từ chối cả hai đi trên con đường vắng vẻ  , im lặng không nói với nhau câu gì. Một lúc sau hắn mới đủ can đảm để bắt chuyện
- " Hanbin"

- " Cậu không cần nói. Tôi không trách cậu"

- " Vậy ... quay lại trường nhé "

- " Ừ"

- " Thật không"

- " Thật, dù sao ở đó có Lew vs Seop tôi yên tâm hơn"

- " thì ra cậu quay lại vì hai người đó không phải vì tôi ư"

- " sao lại vì cậu tôi không có hứng thú đó đâu. Đừng nghĩ tôi còn thích cậu"

- " Cậu không thích tôi nữa nhưng tôi thì thích cậu" hắn nói toẹt ra khiến anh bất ngờ không thôi

- " Cái gì"

- " Hanbin , cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không"
Hắn nhìn vào mắt cậu long lạnh chờ câu trả lời

- " Haha cậu thật khéo đùa" anh bước đi trước hắn cố kìm nén cảm xúc lại để nói. Nếu còn đứng với hắn nữa anh sẽ lao đến ôm hắn mà đồng ý mất

- " Tôi đang nghiêm túc, không đùa"

- " Hm được thôi nếu Koo đại thiếu gia muốn "
Hắn nghe xong chạy lên đi song song với anh. Miệng cười toe toét.
______

Anh quay lại trường học được nhiều bạn bè chào đón. Bọn họ ai cũng quý anh, còn ả ta vì xấu hổ quá mà chuyển trường. Anh về lớp lần này anh ngồi với hắn còn Hwa thì phải ngồi một mình. Hwa hậm hực thầm chửi thề. Còn Lew vs Seop thì vui khỏi nơi hai đứa khi biết anh về lại trường thì nhảy cà tưng cà tưng cả buổi. Anh ngồi cạnh hắn tức muốn phát điên hắn cứ nói năng nhảm nhí. Hết nói thì lại làm nũng với anh không thì cũng tự ý nằm lên đùi anh mà ngủ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Koo Bon Hyuk cả.
__________
4 tháng trôi qua kể từ hôm đó. Hắn luôn kiên trì theo đuổi anh

- " Hanbin ah hôm nay về nhà tôi chơi nhé"

- " Không"

- "Đi mà " hắn gương mắt cún nhìn anh

- " Thôi được rồi khổ quá "
Ra về hắn kéo anh về thẳng nhà riêng của hắn. Hắn đã nhờ bác quản gia nhà hắn đến chuẩn bị thức ăn. Về đến hắn kéo anh lên phòng đưa anh một bộ đồ mới mua

- " Tắm đi, cậu hứa hôm nay ngủ lại rồi đấy"

- " Biết rồi"
Anh cầm đồ đi tắm còn hắn qua phòng khác tắm . Xong xuôi cả hai xuống phòng bếp ăn tối. Vì toàn đồ ăn ngon nên anh ăn rất nhanh. Không quan tâm đến hắn , hắn thì vì dáng vẻ dễ thương này mà bật cười.

- " ăn chậm thôi còn nhiều mà tôi có cướp của cậu đâu"
Anh không đáp vẫn tiếp tục ăn
...
Xong bữa tối hai người ra phòng khách ngồi xem phim. Đến khoảng 22h thì anh ngủ quên mất. Hắn nhìn dáng vẻ lúc anh ngủ đến si mê . Môi không tự chủ được mà tiến đến hôn lên môi anh. Vì anh khá nhạy cảm nên anh lập tức tỉnh dậy. Hắn không chút hoảng sợ mà tiếp tục hôn anh. Dần dần lưỡi luồn vào trong miệng anh........... tiếng nhóp nhép phát ra ngày một lớn. Anh lúc này mới hoàn hồn đẩy hắn ra . Hắn lại nhào tới hôn lấy anh lần nữa

- " Hanbin tôi yêu cậu"
Hắn điên cuồng gặm nhấm môi anh

- " T... tôi cũng...yêu... cậu"

Nghe anh nói xong hắn lập tức dừng nụ hôn lại

- " Cậu nói gì tôi không nghe rõ nói lại được không"

- "Không nghe thì thôi" anh quay mặt đi để che đi khuôn mặt đỏ lựng kia của mình
Hắn ôm anh từ phía sau
- " Vậy là người yêu tôi nhé "

Hắn phả hơi nhẹ vào tai anh. Anh không nói chỉ gật đầu đồng ý .

Hắn vui sướng xoay người anh lại hôn tới tấp
- " được rồi đừng hôn nữa"

- " Không, người yêu là phải hôn"
Nói xong lại hôn khắp mặt anh. Anh bất lực để hắn hôn một lúc sau hắn ghé vào tai anh thì thầm
- " Hanbin tôi biết hết rồi nhé . Cựu thủ lĩnh Ngô Ngọc Hưng "

Anh nghe xong hoảng hốt đẩy hắn ra nhìn vào mắt hắn chỉ thấy hắn đang cười cười vui vẻ

- " B.. biết.. gì...cậu ..nói.. gì vậy "

______________________
Chap này dài lắm đúng không. Tại nếu tui muốn chap này hai ổng yêu nhau luôn chứ vòng vo mãi cũng chán .
Bình chọn for me 💓 Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro