#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Chắc mọi người sẽ thắc mắc đoạn hồn chia ra 3 phần 7 phần đó đúng không. Và giờ 3 phần hồn đó ở đâu đúng không. Tui cũng không biết nên diễn đạt như thế nào nữa nhưng mà nó đại khái là như thế này nhé.
  Vốn dĩ trước kia trước khi đầu thai Oh Hanbin đã phạm một tội nặng nên bị phạt phải chia hồn ra. Vì ở TĐ1 là một thế giới nhẹ nhàng không có can thiệp của các năng lực siêu nhiên nên chỉ có 3 phần hồn được đầu thai xuống đây còn 7 phần hồn còn lại đầu thai ở TĐ2 vì vậy nên Hanbin ở TĐ1 không được mạnh mẽ, thông minh giống Hanbin ở TĐ2. Nhưng vì tồn tại hai bản thể giống nhau nên chỉ được một bản thể tồn tại. Bản thể được chọn tồn tại là bản thể Oh Hanbin ở TĐ1 còn bản thể Oh Hanbin ở TĐ2 còn được gọi là Ngô Ngọc Hưng thì chỉ tồn tại đến một thời gian nhất định. Còn hồn ư? Vì đã chia ra nên sẽ không hợp lại được nữa nên 3 phần hồn đó đã tan biến trong nước biến mất hoàn toàn.
Còn đoạn Ngô Ngọc Hưng quay lại TĐ1 , dù lúc anh không chọn quay lại thì anh cũng sẽ được đem quay lại vì đó là cuộc sống vốn được ấn định trước đó cho anh. Từ lúc anh xuất hiện lần đầu ở TĐ1 thì anh đã là người ở đây rồi.

( Ờ mọi người hiểu không:)) mình cũng thấy khó hiểu cho người đọc nữa.  Đáng lẽ sẽ không có tình tiết lằng nhằng này nhưng mà do bí ở những đoạn sau nên mình đưa vào á. Nếu khó hiểu hoặc thấy cấn thì cho mình xin lỗi người đọc ạ )

_______________________________
Sáng hôm sau anh bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm chói mắt mà tỉnh dậy . Anh dụi dụi mắt, vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh hẳn nghoảnh lại thấy hắn vẫn còn ngủ ngon lành, tay ôm chặt eo mình, anh bất lực thở dài lắc đầu ngán ngẫm. Nhìn kĩ thì dáng vẻ lúc hắn ngủ cũng đáng yêu lắm chứ nhìn ngoan ngoãn. Anh chăm chú nhìn hắn đến say đắm. Đang ngắm thì bị một vào tay ôm chặt kéo sát lại gần, là hắn chứ ai hắn tỉnh dậy thấy anh ngắm hắn chăm chú đến nỗi không phát giác ra hắn đã dậy , hắn kéo anh lại gần mình hơn hai gương mặt áp sát nhau, hắn nhỏ nhẹ nói

- " Ngắm anh kĩ thế, có phải đẹp trai lắm đúng không" rồi hắn nở nụ cười đểu nhất có thể

Anh giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng lần này hắn khôn lắm hai chân kẹp chặt chân anh tay hắn thì gắt gao ôm chặt eo anh không buông, anh bất lực để hắn ôm nhìn bộ mặt đểu cáng của hắn lúc này và bộ mặt lúc nãy hắn ngủ sao lại khác nhau đến vậy cơ chứ.

- " Gì chứ ai ngắm ngắm ai. Đang nói xàm gì vậy " anh liếc mắt nhìn lên trần nhà để né ánh mắt của hắn sao

- " Ủa không phải hả , chắc anh nhìn lộn rồi nhỉ " hắn lấy tay kéo mặt anh xuống nhìn vào mắt mình
Rồi tiến khuôn mặt bản thân lại gần anh hôn một cái chụt lên môi anh.

- " Làm gì vậy " anh dùng hết lực đẩy hắn ra . Vì là dùng hết lực nên hắn bay ra đập mình vào cửa. Cú va mình mạnh đến nỗi mặt hắn nhăn nhúm hết lại

- " Aaaa đau anh"

Thấy mặt hắn nhăn lại anh vội chạy xuống đỡ hắn lại giường ngồi

-  " Ai bảo cậu hôn tớ làm gì"

- " Không phải người yêu thì phải hôn nhau sao aa" vừa nói vừa xoa lưng kêu oai oái

- " ... " Anh á khẩu luôn. Ừ thì anh và hắn đã và đang yêu nhau mà nhỉ

  Anh xoa xoa lưng cho hắn. Hắn đang nhăn mặt thì chợt nghĩ ra gì đó liền quay lại hất tay anh ra

- " Bỏ ra không cần cậu xoa"
Ô đổi luôn cách gọi luôn rồi. Anh trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn dáng vẻ này là đang đợi anh sao

- " Đẩy tôi rồi còn xoa xoa quan tâm. Cậu là vừa đấm vừa xoa à? Ra ngoài đi" hắn tiếp tục chưng ra bộ mặt khó ưa mà nói.

Haizzz với tính của anh thì.. anh đứng dậy tính bước ra ngoài luôn chứ sao. Nhưng mà mới tới cửa thì liền quay lại còn hắn trong lòng mừng thầm, nảy ra kế hoạch hết luôn rồi.

- " Hyuk ... "

- " ..."

- " Hyuk..."

- " Ra ngoài"

- " Giận đấy à "

- " ..."

- " Tớ xin lỗi. Lần sau tớ không dám nữa" anh ngồi trước mặt hắn cầm tay hắn lắc lắc. Có phải anh bị hắn làm cho ngây luôn rồi không. Tại sao không đọc suy nghĩ của hắn chứ. Đúng thật là

- " ... " hắn vẫn im lặng không trả lời

- " Hyuk ah... Em..em xin lỗi" anh đánh liều xưng em với hắn luôn.
Nghe được anh nói vậy ngoài mặt hắn vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng nhảy múa dữ lắm rồi .

- " Hừ xin lỗi, cậu chỉ biết xin lỗi thôi à"

Anh không nói gì nữa trực tiếp sà vào lòng hắn dụi dụi tỏ í hối lỗi. Thấy hắn vẫn vậy liền ngước lên nhướn người một tý hôn hôn vài cái lên môi hắn. Hắn ngay bây giờ muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn dữ giá lắm nha.

- " Vẫn không tha thứ cho em à "

Nói xong anh lại tiếp tục hôn hôn khắp mặt hắn. Hắn lúc này không nhịn được nữa bèn giữ anh lại mà hôn. Hắn mút mát bờ môi của anh khiến nó khá sưng lên. Một lúc sau mới chịu nhả ra

- " Lần sau không được như thế nữa biết chưa"

- " Biết rồi"

- " Nói vậy à"

- " Em biết rồi"

Hắn xoa xoa đầu anh rồi dẫn anh đi ăn sáng và đến trường.
  Sân trường bình thường yên ắng nhưng hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Lạ thiệt nha hôm nay có hai coi người đang nằm tay nhau đi vào trường đã vậy hai người này chính là Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin nữa chứ. Vào lớp Lew Seop Hwa chạy lại chỗ hai người...

_______________________
Hi! Sợ m.n không hiểu đoạn chia hồn rồi này kia đó lắm ạ😥😥. Nếu không hiểu thì m.n cứ bỏ qua mà đọc những đoạn khác cũng được nhé

Bình chọn for me ❤️ Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro