#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Anh bất ngờ tới nỗi suýt ngất không ngờ được tất cả mọi người thân xung quanh mình đều biết tất cả mọi chuyện, mà một người có năng lực như anh và cộng với giác quan nhạy bén lại không nhận ra. Ôi trời qua vụ này anh nên xem lại mình có còn là một người nhạy bén tinh í với mọi thứ không mới được, phải xem xem năng lực còn nữa hay không thôi

- "  Nhưng mà chuyện mày với Koo Bon Hyuk là không hề biết nha" Seop

- " Mới thôi chưa kịp nói nữa" Hắn

- " Woaaaa từ khi nào vậy? "

- " Khi nào còn lâu mới nói"

Cuộc trò chuyện của cả năm dừng lại vì tiếng chuông vào học đã vang lên
...
Buổi học diễn ra vô cùng nhanh mới đó đã đến giờ trưa. Mọi người cùng nhau xuống canteen trường ăn trưa và họ cũng vậy. Cả năm đứa đi xuống canteen lấy một đứa một suất ăn rồi đi ra sau trường ăn để tránh ồn ào nơi nhà ăn kín người kia . Cả bọn ai cũng chăm chú vào phần ăn của mình không ai nói với ai câu gì cho đến khi hết bữa ăn. Ăn xong cả bọn kéo nhau vào nhà kho phía sau trường nằm nghỉ vì ở đây rất yên tĩnh lại còn sạch nữa. Lew chạy lại xí trước nằm cạnh anh Seop cũng vậy hai người hai bên. Hắn cau có đẩy hai người ra không thương tiếc rồi nằm cạnh anh, ba đứa kia nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể, còn anh thì sao? Ngủ rồi chứ sao vì cảm thấy hơi mệt nên từ lúc nằm xuống anh đã ngủ luôn mặc kệ sự đời . Ba đứa kia sau khi ném cái nhìn khinh bỉ cho hắn thì cũng lựa chỗ rồi cũng nằm xuống mà nghỉ. Không gian xung quanh rơi vào im lặng. Ở đây im lặng bao nhiêu thì ở trước sân trường ồn ào bấy nhiêu, mọi người nói chuyện cười đùa không ai thèm đi nghỉ trưa hết.
Ở một nơi nào đó ở lớp Hanbin học có một con người từ nãy tới giờ chạy khắp nơi kiếm anh, chẳng ai xa lạ đó chính là ông anh hai yêu quý của anh. Eunchan tìm mãi chả thấy đâu muốn tìm Lew Seop để hỏi cũng chẳng thấy đâu, hỏi ai ai cũng lắc đầu. Không biết từ bao giờ nhưng giờ Eunchan rất thương thằng em của mình, mà khổ nỗi thằng em lại luôn lạnh lùng xa lánh anh. Chán chả muốn nói luôn. Nay anh đến tìm em cũng chỉ muốn đem cho nó cái bánh mới mua được ở tiệm bánh mới nổi gần đây. Không tìm được anh đành quay về đợi tối đem cho nó vậy.
....
Mới ngủ tý mà đã gần 14h rồi cả bọn lọ mọ tỉnh dậy để chuẩn bị vào lớp và đương nhiên là anh và hắn vẫn chưa tỉnh rồi. Ba đứa kia tỉnh dậy chưa gì đã ăn cơm rồi. Hình ảnh hai con người đang ôm lấy nhau thật chặt và ngủ ngon lành. Lew nhịn không được đi lại lay lay lấy anh dậy lay mãi chưa thấy anh dậy mà làm hắn dậy trước rồi, hắn cau có mở mắt

- " Làm gì vậy? Đang ngủ có biết không hả "

- " Ngủ ngủ gì nữa sắp vào học rồi kìa còn ở đó mà ngủ" Lew

Hắn ngồi dậy dụi dụi mắt vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn, Lew thì vẫn miệt mài lay lay anh. Lay mãi anh vẫn ngủ ngon lành

- " Oh Hanbin cháy nhà kìa dậy mau , có yêu quái kìa dậy cứu tao Hanbin ơi, Koo Bon Hyuk đi với gái kìa ,..." Lew nói hết cái này đến cái kia nhằm làm anh tỉnh nhưng vô tác dụng hết
- " Xì né ra tao gọi cho " Seop
- " Oke baby ":)) Lew
Seop thấy Lew gọi mãi không được nên tiến lại nắm lấy tay anh lay nhẹ , lúc này Seop cảm nhận được độ nóng trên tay anh khác với ban sáng hình như là nóng hơn thì phải, Seop vội đưa tay lên trán xem thử, ai ngờ nóng ơi là nóng, nóng muốn nướng chín thịt trên tay Seop luôn, Seop hoảng rút tay lại ngay. Lúc này hắn sau khi tỉnh quay đầu lại phía anh

- " Làm gì vậy Seop?"

- " Nóng, Hanbin nó nóng lắm. Sốt rồi "

- " Cái gì "
Hắn xoay người lại hoàn toàn đưa tay lên trán anh sờ thử quả thật rất nóng, nóng như này tại sao lúc này hắn ôm anh lại không cảm nhận được chứ.
  Do anh khác với người ở đây nên lúc bị sốt nhiệt độ trong người sẽ cao hơn bình thường, vốn sẽ rất nóng, nóng hơn bây giờ nữa nhưng năng lực tự chữa lành đã giúp anh giảm nhiệt độ trong người anh xuống nên bây giờ không còn nóng như ban đầu, nhưng với người ở đây thì nhiệt độ này quả thực rất nóng. Tại vì bây giờ anh không còn là người của TĐ2 nữa nên năng lực bị giảm đáng kể nên không thể tự chữa lành hoàn toàn toàn được .

  Hắn nhờ Seop đang ở bên cạnh đỡ anh lên lưng mình rồi một mạch cõng anh đến phòng y tế trường, ba đứa kia cũng chạy theo sau....
________________________
Hiii!!
Sau khi nhận được các tin nhắn của mọi người thì mình sẽ vẫn ra truyện cho đến khi end luôn ạ . Mình được khuyên rằng đây là truyện đầu tay nên còn lỗi còn cấn là bình thường sau này rút kinh nghiệm.
Mình cảm ơn lời khuyên của các bạn ❤️
Bình chọn for me ❤️ Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro