#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
  Sau khi cả hai trao đổi phương thức liên lạc. Hai người hai đường trở về. Hanbin trở về bên trong nhà cả gia đình đang ngồi ở phòng khách xem phim. Mẹ anh thấy anh về liền chạy lại:

- " Hanbin con về rồi ah "

- " Dạ vâng, con chào mẹ chào ba chào ANH HAI " anh nhấn mạnh chữ anh hai vì anh rất ghét con người thích gây chuyện này

- " Ừ Hanbin ah " Ba anh mắt xem phim miệng trả lời

- " Ồ chào em trai yêu quý của anh" Eunchan cười cười trả lời

- " Thôi, Hanbin con lên tắm đi rồi xuống mẹ hâm nóng đồ ăn cho"

- " Thôi ạ con không đói , con xin phép"

  Nói xong anh một mạch chạy lên phòng , tắm rửa sạch sẽ. Đang nằm thì có tiếng điện thoại vang lên

" Ting...ting"

" Hừm ai vậy? " nói rồi anh vơ lấy điện thoại mở lên thì thấy là Koo Bon Hyuk nhắn:

" Alo Hanbin "

" Chuyện gì "

" Cậu về về đến nhà chưa? "

" Rồi , có chuyện gì không? "

" ah thì tôi cần cậu chỉ một số bài tập"

" tôi không biết làm, vậy nhé  "

" Này Oh Hanbin"

/  Oh Hanbin đã off 3' trước/

Anh tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm cửa phòng anh bỗng bị mở ra trên tay người đó cầm một chiếc bút dạ với ý định vẽ lên mặt anh. Người đó từ từ đi lại chỗ anh đang ngủ dơ tay lên tính vẽ thì bất ngờ anh mở mắt ra nắm lấy tay người đó rồi anh bật dậy xoay tay người đó ra phía sau

- " Aaaaa th...thả ra nhanh đau quá "

- " Hừ rốt cuộc anh muốn gì hả Eunchan "

- " Biết rồi thì thả ra đau quá aaaa"

Anh thả tay Eunchan ra rồi dùng siêu năng lực:))) mở đèn trong phòng lên. Eunchan ôm lấy tay xoa xoa chửi rủa

- " M* k**p vặn gì đau thế "

-" nửa đêm anh vào phòng tôi làm gì? "

- " Ờ thì vào phòng em trai mình không được ah "

- " Không với lại anh định làm gì mặt tôi "

- " Kh.. không làm gì cả " nói xong Eunchan định chạy thì bị anh kéo lại nhấc lên một cách nhẹ nhàng

- " Tính chạy? "

- " bỏ ra tao về phòng ngủ "

- " Hừ tôi cảnh cáo anh từ nay không được vào phòng tôi nửa nghe rõ chưa "

- " Biết rồi thả ra "

Anh thả Eunchan xuống mông tiếp đất một cái bộp rõ đau . Eunchan một mạch chạy về phòng còn anh quay lại giường ngủ, búng tay một cái cửa lập tức đóng lại đèn phòng cũng tắt....

/ Sáng hôm sau/
...tua...

Anh đến trường như mọi hôm . Đang đi trên đường thì thấy từ xa một đám giang hồ đang bao vây một người nào đó cụ thể cuộc trò chuyện như sau dù đứng xa anh vẫn nghe được vì anh đâu phải người phàm:))

- " Sao bây giờ muốn như nào? Mày có trả tiền hay không? "

- " T...tôi" giọng run run nói

- " Hay mày muốn tao siết cái nhà kia ,  nói với ông bà già nhà mày biết để trả dùm mày hả " tên cầm đầu lên tiếng cảnh cáo
[ Mình xin phép dùng ông bà già ở trường hợp này ạ.]

- " Kh... không được tôi sẽ trả sớm mà làm ơn đừng siết nhà đừng để họ biết"

- " Hừ mượn tiền ăn chơi bây giờ cứ đòi khất. Mày khất tới bao giờ HẢ ? " hắn giận dữ quát

- " 1 tháng nữa ah không 4 ngày nữa xin ông 4 ngày nữa tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi "

- " Được tao cho mày 4 ngày. Tụi mày về"

Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện anh nghe được. Anh tiếp tục đi lại gần mới biết đó không ai khác chính là Nyeong. Ả ta thấy Hanbin liền hét

- " OH HANBIN TAO CẤM MÀY NÓI CHUYỆN NÀY VỚI AI "

- " Nước này rồi còn lên mặt với tôi ah? Tôi tưởng cô là tiểu thư nhà nào thì ra hoàn toàn bịp" Anh lười biếng quay lại trả lời

- " IM " ả hét theo bước chân anh đi

    ....
Đến trường anh gặp Hyuk và Hwarang đang đứng ở cổng trường. Anh thờ ơ bước qua không quan tâm. Hyuk cũng nhìn theo anh. Lúc này Hwarang bên cạnh nói

- " Gì nhìn người ta ghê vậy thích ah "

- " Không, tao thấy cậu ta càng ngày càng giỏi lỡ cậu ta hơn tao thì sao" vừa nhìn bóng lưng anh vừa nói

- " Haha nó đã hơn mày rồi" Hwarang nói xong quay người đi
....
[ TUA ]

Sau trường, lúc nãy đám Yumi với Nyeong hẹn anh ra với mục đích cảnh cáo anh vụ ả ta lúc sáng. Lúc này tính cả hai ả thì có thêm 10 người con trai cao to bậm trợn phía sau. Chắc anh sẽ thắc mắc vì sao ả ta nghèo vậy lại thuê được đám này ư thì ả Yumi giàu mà ả bị Nyeong qua mặt nên khá tin tưởng Nyeong. Anh đứng phía bên kia ngái ngủ nói:

- " Chuyện gì nói nhanh tôi còn về"

- " Haha sắp chết rồi còn mạnh mồm" Yumi lên tiếng

- " Đr đấy mày trăng trối đi còn kịp" Nyeong bồi thêm

- " Hửm ? "

- " Chưa hiểu ah , tại vì mày chứng kiến chuyện hồi sáng nên mày phải chết" ả Nyeong nói

- " Chuyện gì vậy Nyeong" Yumi thắc mắc hỏi

- " không có gì chỉ là chuyện tớ với thằng nhãi kia thôi" ả khá lo lắng nói

- " Haha thì ra vậy, ả ta xỏ mũi cô lâu vậy mà không nhận ra ah Yumi "

- " IM MỒM " Nyeong quát

- " Thôi được, giải quyết nhanh để tao về "

- "Mạnh mồm gớm, bây giờ quỳ xuống cầu xin tao còn tha " Yumi lên mặt nói

- " 😏 " anh cười khinh

- " Chúng mày lên "

10 tên cao to bậm trợn tiến lên. Anh chỉ bỉ tay trong túi né mấy đòn . Rồi dùng một ít võ hạ bọn họ nhanh chóng sau đó dùng siêu năng lực hồi phục các đốt xương gãy của bọn chúng . Anh tiến đến dơ tay tát ả Nyeong một cái như trời dáng . Còn ả Yumi thì sợ hãi rúc trong góc. Anh nhấc Nyeong lên cảnh cáo

- " Tốt nhất cô tránh xa tôi ra , nếu còn dây vào thì tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu"

- " Th...thả ra "  ả khó khăn nói

Chưa kịp thả ra thì Koo Bon từ đâu chạy đến. Hắn hét lên

- "OH HANBIN DỪNG LẠI "
Anh quay đầu lại nhìn hắn rồi thả ả ta xuống. Ả ta khó nhọc lết lại chỗ hắn mè nheo

- " H...Hyuk cậu bảo Hanbin tha cho tớ với cậu ấy cứ gây chuyện với tớ ấy"

- " hừ , xin lỗi cậu vì đã động vào người thương của cậu, còn nữa cậu ta mới là người kiếm chuyện" Nói xong anh bỏ đi

- " H...Hyuk " ả vẫn mè nheo với hắn

- " Được rồi tôi đưa cậu về"

Hắn đưa ả về. Đi nửa đường thì ả bảo có việc bận để đuổi khéo hắn tránh không muốn hắn biết gia cảnh của ả

  Hắn tạm biệt ả rồi cũng quay về căn nhà lạnh lẽo không một chút ấm áp dù trong nhà vẫn có người...

_________________________

[ Tập sau: Nyeong kiếm cớ lợi dụng Hyuk trả nợ dùm nhưng không thành...]

Hi ! Dạo này tui bận quá không ra truyện được sorry m.n nhiều ạ . Góp ý giúp mình với ạ . Bình chọn nữa ạ . Cảm ơn ạ

Tui cảm thấy truyện đi lệch hướng rồi thì phải:))

Dạo này nhiều chuyện xui rủi đến với Tempest quá :((( mong các anh luôn bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro