Ba Lạp Lạp tặng ta món quà tình yêu to lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, Hanbin vươn vai xoa dịu cơ thể có chút mệt mỏi vì tối qua cậu ngủ khá trễ. Nhìn chiếc vòng Quang não trên bàn tinh thần không chút mệt mỏi nào mà tràn đầy năng lượng lẫn háo hức vui vẻ, thật mong sớm gặp đứa nhỏ để tặng món quà mà cậu dày công chuẩn bị nhưng trước hết cậu phải làm một số việc đã.

Hanbin dùng Quang não liên hệ với Asa sau đó trình bày về chiếc Quang não cậu chuẩn bị cũng như lí do cậu muốn tặng nó cho Ấu tể, tuy đây là ý tốt của cậu nhưng đói với người giám hộ của Ấu  tể việc này liên quan đến họ rất nhiều, nếu không cẩn thận họ có thể từ chối vì cho rằng đây là ý xấu hay xâm phạm quyền nuôi dưỡng của họ đối với Ấu tể thậm chí họ có quyền yêu cầu Cục bảo an bắt giữ cậu nếu như muốn. Thời đại này Ấu tể là tất cả, là bảo vật quý giá của Vũ trụ ban tặng cho họ nên tất cả mọi thứ liên quan đến an toàn của các bé là trên hết. Nghề Dưỡng sư này có đặc quyền thân thiết, gần gũi cùng tặng quà hay thậm chí là đặt tên cũng như nuôi dưỡng Ấu tể nhưng trên hết vẫn là ý kiến của Người giám hộ và cậu cũng tôn trọng ý kiến của họ.

Hanbin chừ đợi phản hồi từ Asa trong sự lo lắng nhưng thật may bà ấy đã đồng ý với đề nghị của cậu, thậm chí còn cười hiền từ cảm ơn tấm lòng của cậu đối với Ấu tể làm cậu càng có thêm động lực chăm sóc đứa nhỏ này nhiều hơn. Asa nhìn chàng trai bên kia màn hình nở nụ cười vui vẻ, thật tâm trân trọng đối đãi với đứa nhỏ như thế thậm chí còn tinh ý dịu dàng hơn cả những bậc phụ huynh khác làm bà vô cùng cảm động, không phải bà không yêu thương Ấu tể nhưng một người chỉ  biết chiến đấu làm bạn cùng gió biển như bà lần đầu cưu mang một đứa trẻ quả thật có nhiều thiếu sót. Cậu thanh niên này giống như món quà Thần linh gửi đến giúp đỡ bà chăm sóc đứa nhỏ đáng thương này. Nếu một ngày bà không thể bên cạnh cậu ấy chắc chắn là người bảo bọc đứa nhỏ tốt nhất, nghĩ đến đây ánh mắt bà nhìn Hanbin thêm mấy phần hiền từ. Asa nghĩ "Có lẽ bà cần phải làm một số chuyện chuẩn bị cho tương lai thôi!"

Hanbin vui mừng rối rít cảm ơn Asa, không hiểu sao cậu có cảm giác bà ấy nhìn mình không còn nghiêm khắc như trước còn có chút dịu dàng bao dung của một vị trưởng bối. Phải chăng vì tấm lòng của cậu dành cho đứa nhỏ khiến bà ấy an tâm hơn về cậu chăng? Cũng phải thôi nếu cậu là vị trưởng bối của đứa nhỏ cũng sẽ an tâm để một vị Dưỡng sư tốt chăm sóc đứa nhỏ nhà mình như thế. Bỗng nhiên nhận được đánh giá tốt từ Trưởng bối như thế Hanbin càng thêm quyết tâm cẩn thận chăm sóc đứa bé đáng yêu ấy nhiều hơn. Nhanh chóng chào tạm biệt cùng cảm ơn Asa xong cậu vội vã chạy đến chỗ của Ấu tể ngay, ngay bây giờ thật muốn ôm em ấy vào lòng quá đi mất.

Hanbin đến sớm hơn thường ngày một lúc, cậu hồi hồi chỉnh trang lại chiếc vòng Quang não đến lúc cảm thấy ưng ý thì đóng hộp lại cất vào túi áo, sau đó mở tài liệu chỉnh sửa những mục sẽ làm hôm nay cùng Ấu tể. Vì đứa nhỏ mới chỉ tham gia vào đây không lâu nên vẫn  thời gian làm quen môi trường cùng cách sinh hoạt ở đây sau đó mới chính thức gia nhập các hoạt động học tập vui chơi cùng Ấu tể khác. 

Thật ra cậu và các Dưỡng sư khác cũng bàn bạc và để bọn nhỏ làm quen vui chơi cùng nhau được một khoảng thời gian ngắn, dạo gần đây tất cả cùng sắp xếp để các bé Ấu tể tham gia một số hoạt động ngoài lề nhằm giúp chúng gắn kết với nhau nhiều hơn, hiệu quả khá tốt khi mà đa số các bé dần chấp nhận Ấu tể Nhân ngư. Tuy nhiên có vài Ấu tể do tập tính lãnh khổ cùng bản năng giống loài đặc biệt vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận bé, rất may mắn không có xung đột xảy ra chỉ là do chưa quen với sự xuất hiện của bé mới nên chúng cần thích ứng mà thôi. 

Nghĩ đến việc học của Ấu tể Hanbin có chút đau đầu có vẻ Ấu tể Nhân ngư vẫn chưa nói chuyện được bằng ngôn ngữ Liên Bang, tuy vậy may mắn bé lại hiểu nội dung mà cậu nói nên không phải rơi vào tình hình xấu nhất, nhưng cậu là một Dưỡng sư việc này càn phải giải quyết trước khi bước vào kì học sang năm. Lặng lẽ thêm mục giảng dạy vào lịch trình của ngày hôm sau, sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.

Chỉnh lý xong cũng đến giờ vào công việc, Hanbin rời khỏi chỗ ngồi bước đến cửa vào khu vực sinh hoạt, đón lấy Ấu tể từ tay Asa cậu cẩn thận ôm bé trong tư thế thoải mái nhất sau đó chào tạm biệt bà ấy rồi bế Ấu tể về khu vực riêng của bé. Vừa đi Hanbin vừa điều chỉnh tư thế sao cho Ấu tể cảm thấy dễ chịu nhất, thỉnh thoảng cậu sẽ cúi đầu cười với bé một chút để bé không phải lo lắng hay bất an. Đến khu vực Đại dương cậu sẽ đặt bé lên tảng đá bé hay ngồi, đặt một phần chiếc đuôi xinh đẹp vào nước biển làm quen với nhiệt độ nước trước, rồi từ từ dùng tay vốc vài lần tưới nước lên phần càn lại của chiếc đuôi để bé mau quen với nhiệt độ nước hơn. Dù nơi này đã cài đặt chế độ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cơ thể bé con không thích ứng sẽ bị bệnh nên cậu sẽ dùn cách này để bé con cảm thấy thoải mái. Cách này thật ra là do cậu tra cứu tư liệu trên Tinh Võng rất lâu mới có được, vốn dĩ tộc Nhân Ngư là chủng tộc kín tiếng ít giao lưu với Tinh Hệ của họ nên thông tin về họ hầu như rất ít có, thông tin về Ấu tể càng khó tìm hơn vậy nên cách này không phải là cậu tìm được thông tin về Nhân ngư mà là cách chăm sóc của một chủng tộc sinh sống ở biển cung cấp, tuy không biết áp dụng như thế có đúng không nhưng ít nhất Ấu tể vẫn vui vẻ chấp nhận làm cùng cậu mà không có vẻ khó chịu.

Thật ra Hanbin lo lắng về chuyện thân thể của Nhân Ngư cũng vô ích vì học vốn dĩ là Chủng tộc gắn liền cùng biển, là đứa con của Đại dương nuôi lớn nên nhiệt độ nước cũng không ảnh hưởng đến thân thể họ, thậm chí Nhân Ngư Trưởng thành có thể sống ở vùng nước tối tăm lạnh lẽo nhất vẫn khỏe mạnh bình thường. Dĩ nhiên Hanbin không biết về thông tin này cũng như việc đứa nhỏ này bị giam giữ ở vùng nước tối tăm, lạnh lẽo từ khi vừa mới sinh ra. Nếu có biết cậu cũng chỉ đau lòng ôm lấy đứa nhỏ an ủi sau đó cuồng nhiệt yêu thương bù đắp hơn mà thôi - mà đó cũng là chuyện của sau này.

Quay trở lại thực tại nghe tiếng cười sảng khoái của Ấu tể tim cậu như mềm nhũn ra, bàn tay để nước biển cuốn trôi đi bụi bẩn cùng lớp cát nghịch ngợm dính vào trở nên sạch đẹp sau đó xoa đầu đứa nhỏ đầy dịu dàng hỏi "Đứa nhỏ vui lắm sao?"

Ấu tể gật gật đầu, sau đó bé tính vươn mình nhảy xuống biên để tung mình bơi thỏa thích trong biển rộng lớn nhưng bị Hanbin giữ lại làm bé nhìn cậu khó hiểu. Thấy đôi mắt to tròn nhìn mình Hanbin không nhịn dược cười dịu dàng nói 

"Khoan hãy đi nào hôm nay ta có quà cho con này!"

Nghiêng đầu nhìn cậu bé con có chút mong chờ "Ba Lạp Lạp tặng quà cho mình sao?"

Hanbin đem chiếc hộp ra để trước mắt bé con, bé con nhìn cậu một cái rồi thận trọng mở chiếc hộp ra một chút ánh sặc rực rỡ lóe lên làm đồng tử của Ấu tể dựng ngược lại sau đó nhanh chóng trở lại bình thường đến mức ngay cả Hanbin cũng không kịp nhìn thấy cảnh này

Bên trong là chiếc vòng tay xinh đẹp đang lóe sáng, bé con cười rạng rỡ như thấy món bảo vật vô giá, chiếc đuôi không ngừng vẫy tần suất cao chứng tỏ bé cực kỳ phấn khích. Hanbin nhìn thấy tất cả ánh mắt đong đầy hạnh phúc cùng cưng chìu, cậu lấy chiếc vòng ra đeo vào tay bé, chiếc vòng tự động thu nhỏ vừa bằng cổ tay sau đó Quang não tự động kích hoạt nhận diện bé làm chủ nhân. Bé con chưa kịp hiểu việc gì xảy ra nhưng vẫn cứ cười vui vẻ. Nhưng bé sợ bơi ngoài xa chiếc vòng sẽ bị hỏng như chiéc bánh hôm trước được một Ấu tể khác tặng, bé ôm ra biển cất giữ  ở vị trí bí mật nhưng bị nước biển hòa tan thành mảnh nhỏ biến mất làm bé buồn mấy ngày.

Hanbin biết bé suy nghĩ chuyện gì xoa xoa đầu bé nói "Không sao chiếc vòng này sẽ không bị nước hòa tan, nó rất chắc chắn nên đứa nhỏ cứ an tâm làm việc con thích đi nào!"

Nghe được lời này Koo Bon Hyuk vươn người từ dưới biển lên ôm lấy Hanbin thật chặt, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi xấu hổ lặn người xuống biển bơi đi. Cái ôm cùng nụ hôn này làm cậu sững người một chút rồi chỉ mỉm cười đầy cưng chìu, còn đứa nhỏ bên dưới Đại dương thỏa mình tung người bơi thật nhanh. Bé ngắm nhìn chiếc vòng trên tay thầm nghĩ " Ba Lạp Lạp tặng ta món quà thật đẹp nha, ta là người hạnh phúc nhất Đại dương này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro