Ba Lạp Người thật xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng học viện A Sa ngỡ mình bước vào thế giới khác. Nơi đây không ồn ào tấp nập như bên ngoài, cũng không lạnh lẽo cô độc như bên ngoài vũ trụ bao la. Bầu không khí cứ yên bình, ấm áp như vòng tay người mẹ dịu dàng chào đón Ấu Tể về nhà.

A Sa càng tin tưởng trực giác của mình nơi đây sẽ bảo vệ đứa bé trong tay cô tốt nhất. Bước đến quầy lễ tân, người thiếu phụ không khỏi căng thẳng, vị lễ tân vô cùng chuyên nghiệp chào đón hai người. Sau khi xác định mục đích đến đây hai người được dẫn đến phòng của Hiệu Trưởng.

Lão Hiệu Trưởng không khỏi ngạc nhiên về lai lịch của đứa bé này. Từ thời gian thành lập Học viện đến nay không phải là họ chưa từng đón nhận Ấu Tể nhân ngư nhưng đó là câu chuyện rất lâu trước đây. Và Ấu Tể đó chỉ là nhánh Nhân ngư của tinh cầu Ba Tắc Lạp với hình dáng kì lạ. Ấu tể Nhân Ngư xinh đẹp như thế này lại đến  từ nơi xa xôi lần đầu họ tiếp nhận.

Dù là lần đầu nhưng Hiệu Trưởng vẫn sắp xếp nơi ở và người phụ trách chăm sóc cho Ấu tể tốt nhất. Sau khi sắp xếp xong Ông ấy lẳng lặng nhìn hai người ngồi đối diện, đôi mắt sắc bén dò xét cả hai đặc biệt là A Sa. Bà ấy vẫn bình tĩnh để ông ta quan sát, ánh mắt tuy dò xét nhưng lại không mang theo địch ý nên bà cũng tùy ý, chỉ là đôi tay theo bản năng ôm chặt Ấu tể vào lòng.

Bỗng ông ấy mỉm cười rồi không nói gì, cả hai người ngầm hiểu bà và Ấu tể vượt qua sự kiểm tra, chính thức được nhận vào đây. Đứng dậy vội rời đi, phía sau Hiệu Trưởng chỉ lắc đầu. Mặc kệ họ là ai đối với ông trẻ nhỏ không có tội. Nếu họ đã trở thành người của học viện thì ông sẽ dùng hết sức mình bảo hộ cho họ.

Liếc nhìn hồ sơ được duyệt trên Quang não kèm dòng chú thích "Ấu tế đặc biệt cần người hướng dẫn đặc biệt chăm sóc và không thể rời xa phụ mẫu thời gian dài dễ gây hoảng loạn". Thư ký chỉ thở dài liên hệ bên ký túc xá sắp xếp cho cả hai một phòng tiện cho việc theo dõi.

A Sa theo chân một giáo viên đi về hướng phòng chăm sóc Ấu tể. Trên đường họ đi ngang qua đất rộng lớn, cảnh tượng trước mặt là những ấu tể của các tộc khác nhau đang cùng nhau vui đùa trên sân chính. Theo quy định của học viện lẫn luật của Liên Bang các nơi chăm sóc Ấu Tể bắt buộc phải trang bị đầy đủ thiết bị lẫn quang cảnh phù hợp cho từng chủng tộc của Ấu tể. Ngoài những môi trường đặc biệt phải trang bị riêng, đa số các khu vực nơi đây phía học viện đầu tư cực kì tỉ mỉ để phù hợp và tạo sự thoải mái cho việc giao lưu, chơi đùa giữa các Ấu tể với nhau. Cho dù các Ấu tể thuộc chủng tộc nào đi nữa, ngoại hình, sức mạnh hay dị năng khác nhau nhưng chúng cũng chỉ là những đứa bé non nớt cần chở che bảo vệ. Thế nên Học viện luôn cân nhắc để bảo vệ an toàn, cũng như tránh những tai nạn không đáng có.

Những Ấu tể là thiên địch của nhau bên ngoài chỉ khi ở nơi này chúng mới thân thiết vui đùa cùng nhau, thậm chí còn thay nhau chỉnh lại lớp lông tơ mượt mà hơn hay chỉnh lại lớp vỏ cứng sao cho oai hơn. Và chỉ ở Học Viện này mọi người mới chứng kiến được cảnh tượng hiếm có như thế.

A Sa nhìn thấy Ấu Tể tộc Đa Duy Nhĩ trong hình hài một chú Cáo nhỏ đang nằm trên đỉnh núi giả phơi nắng, trên bụng nó là Ấu Tể Gia Ma như con chuột nhỏ đang say ngủ. Trên cành cây cao những đứa bé tộc Cát Mạc, Lao Sâm Ba, Phí Thành đang tựa đầu nhau hót líu lo. Xa xa những tộc khác thay nhau chạy nhảy vui đùa.

Đứa bé trên tay bà tò mò nhìn những sinh vật lạ lần đầu được thấy, ánh mắt xanh thẳm mơ màng khó hiểu. Nhưng dần dần thích thú tràn ngập mong muốn hoà nhập vào cuộc chơi. Những đứa trẻ vốn thích ứng rất nhanh, A Sa không nỡ rời xa đứa bé này, nhưng bà biết có những thứ cần phải do chính mình trải nghiệm qua mới có thể trưởng thành vươn mình lên đỉnh cao vinh quang.

Ôm Ấu tể đến gần bờ hồ nhân tạo gần đấy, kiểm tra nhiệt độ nước, chỉ số cũng ổn đinh, A Sa dần đặt bé vào nước để quen thuộc môi trường mới rồi thả tay ra từ từ.  Đứa bé vẫn có chút sợ hãi bám víu vào cổ nà, dù có ham thích đến đâu nhưng sự sợ hãi với thứ xa lạ cùng kiềm nén sự khao khát của bản thân của Ấu tể vẫn làm người ta đau lòng không thôi.

A Sa nhẹ giọng khuyên nhủ, lời bài hát cổ vũ của Nhân ngư vang lên dịu dàng trấn an, bài hát mang ma lực tiếp lòng dũng cảm. Ấu tể vẫy đuôi vài cái để làm quen với nước, dần dần cảm nhận sự an toàn cậu tự mình bơi lại gần đó tiếp chuyện.

Khi đã chơi chán Ấu Tể quay lại chỗ A Sa để cô bế về phòng. Đứa bé này xem ra dù ở hoàn cảnh tăm tối ngày ấy nhưng không đánh mất sơ tâm của mình. Tựa như ánh sáng trong veo giữa màn đêm tối. A Sa ôm đứa bé lên người, nhận khăn từ phía nhân viên chăm sóc lau khô người cho cả hai rồi bước đến góc phòng. Ở đây Giáo viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ, nhận được cái gật đầu bọn họ liền rời khỏi đây.

Hôm nay là ngày Oh Hanbin trực tiếp chăm sóc các Ấu tể nhưng cậu không cảm thấy hồi hợp vì cậu đã vượt qua được kì thi để làm việc chính thức ở nơi đây. Tình yêu mà cậu dành cho các Ấu tể không ngừng là động lực mang cậu đến đây và trở thành người làm công việc yêu thích. Bây giờ cậu đang vật lộn với các bé Ấu Tể Tác Na Khắc để tắm cho các bé. Ấu tể Tác Na Khắc mang lớp vỏ cứng cáp như kim loại hiếm long lanh dưới ánh đèn hay ánh sáng mặt trời. Chỉ là bọn nó cực kỳ nghịch ngợm.

Mồ hôi hoà cùng nước chảy trên gương mặt, làn da gần như trong suốt khi nắng trải lên vai cậu ấy. Ấu Tể nhân ngư lần đầu nhìn thấy người xinh đẹp như thế, trái tim bé đập nhanh, gương mặt ửng hồng vì gọi quá nhanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm

"Ba lạp...Ba Lạp...Ba Lạp"
Thái độ Ấu Tể vẫn giữ như vậy, cho dù về đến nơi ở, Ấu Tể vẫn lưu luyến nhớ về hình ảnh của người đó.

Học viện chào mừng thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro