Đôi mắt Người là những ánh sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Ấu tể quá đặc biệt nên phía Học viện quyết định tìm A Sa hỗ trợ để xây dựng thêm khu vực chăm sóc phù hợp cho Ấu tể. A Sa cũng hiểu rõ đây là lần đầu họ tiếp nhận thành viên tộc Nhân ngư, đồng thời bản thân bà muốn Ấu tể được chăm sóc hoàn hảo nhất nên không từ chối.

Việc bàn bạc xây dựng khu vực tốn không ít thời gian của đôi bên. Trong khoảng thời gian này A Sa bận rộn chỉ đành để Ấu tể chơi đùa cùng nhóm những Ẩu tể khác. Bà dặn dò những điều cần chú ý với Dưỡng sư sao đó rời khỏi nơi này bắt tay vào công việc. Dù được nơi này tiếp nhận miễn phí trong giai đoạn này nhưng A Sa biết bản thân và đứa nhỏ cần phải tồn tại, nên bản thân càng phải cố gắng để tìm cách sinh tồn giữa Đế quốc phồn hoa này.

Các bé Ấu tể nơi này được chăm sóc tốt hơn nữa vẫn chỉ là những đứa vẻ ngây ngô thuần khiết, gặp được bạn mới đến dù là dáng hình lạ lẫm chúng chưa gặp bao giờ. Nhưng Người bạn mới này thật xinh đẹp, thậm chí đẹp hơn của Ấu tể Phi Ngã của tộc Phượng Hoàng nữa. Những đôi mắt to lúng liếng tò mò nhìn chầm chậm vào chiếc đuôi cá màu bạc long lanh kia.

Một bé Ấu tể Cát Mạc bay đến bên cạnh, bé thu móng vuốt trên đôi cánh vào sâu bên trong vì không muốn doạ người bạn mới. Sau đó dùng phần cánh non mềm nhất chậm chậm vươn đến chiếc đuôi cá kia, thấy Người bạn kia không lên tiếng phản đối hay tức giận, bé càng mạnh dạn hơn chạm vào chiếc đuôi ấy. Cảm giác mát lạnh, cùng mềm mại làm bé thích thú hơn. Vội vàng quay lại kêu gọi Ấu tể khác mau đến thử, tiếng kêu đầy sốt sắng thúc giục làm lũ trẻ giật mình vội vàng chạy đến. Cả đám nhao nhao chạm vào chiếc đuôi cá xinh đẹp làm bé Ấu tể cũng ngượng ngùng theo. Lần đầu bé được nhiều người vây quanh đến vậy, tâm trạng cảm thấy vui sướng theo làm chiếc đuôi vung từng nhịp khe khẽ.

Trong mắt của Dưỡng sư gần đó từ lúc các Ấu tể quan sát lẫn nhau, đến lúc Ấu tể tộc Cát Mạc đến gần chạm vào chiếc đuôi của Ấu tể Nhân Ngư là mỗi giây phút trái tim không ngừng treo từng nhịp nơi cổ họng. Vị này căng thẳng đến mức nén từng nhịp thở nhẹ đi, chỉ sợ bản thân thở mạnh lại hù hai Ấu tể khiến chúng hoảng sợ mà gây ra những sai lầm không đáng có. Đến khi đôi cánh nhỏ của Ấu tể Cát Mạc chạm vào Ấu tể nhân ngư mà không có vấn đề gì thì vị này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán thấm ướt cả mảng tóc mái.

Chỉ là cảnh tượng sau đó không khỏi khiến vị này phì cười ra tiếng, tiếng "Chíp...chíp....chíp..." đầy hoảng loạn của Ấu tể trong tai Dưỡng sư lại đáng yêu đến lạ. Khung cảnh cả đám nhỏ đầy đủ hình dáng sắc màu của mọi chủng tộc tụm lại bên bờ cát nhỏ để nhìn ngắm bạn mới thật thú vị cũng yên bình làm sao. Đôi mắt của Dưỡng sư tràn ngập sự ấm áp, ôn nhu mà cưng chiều. Ánh nắng hôm nay quả nhiên ấm áp hơn mọi ngày rất nhiều.

******
Một tháng sau

Công cuộc bàn bạc ý tưởng giữa A Sa và Học viện không hề dễ dàng. Dẫu cho Ấu tể nhân Ngư có đặc biệt hơn nhưng việc xây dựng hoàn cảnh cũng phải phù hợp với những ấu tể khác. Thêm nữa có vài Ấu tể cũng là chủng tộc hoạt động dưới nước nên càng phải chú ý nhiều vấn đề.

Việc bàn bạc ý tưởng mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành. Ngay sau đó Học viện dùng 3 ngày thời gian để cải tạo, nâng cấp hoàn cảnh sinh hoạt chung của Ấu tể. Khoảng thời gian này các Ấu tể được nghỉ ngơi, và A Sa cũng trở về chăm sóc Ấu tể nhà mình. Nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, bà càng kiên định đời này phải bảo vệ đứa trẻ nhiều hơn nữa.

Đến ngày khu sinh hoạt mở lại, các Ấu tể háo hức bước vào quan sát sự thay đoiur của nơi này. Điều khiến chúng bất ngờ là nơi đây đã thay đổi nhiều hơn so với trước đây. Không hổ danh là Học viện lớn của Tinh hệ, vấn đề nào cũng ưu tiên sự thoải mái của Ấu tể lêb hàng đầu.

Nơi sinh hoạt giờ đây càng rộng lớn hơn. Bụi cây nho nhỏ đã trở thành những hàng cây xanh cao vừa đủ, không những đa dạng về loại cây như thông, tùng, bách,bạch dương, sồi... Mà trên mỗi cành cây đều có 1 2 chiếc nhà lồng chim để các bé có thể vừa chơi vừa nghỉ ngơi. Kết nối với nhau là những hàng dây treo đây chướng ngại để các bé tự do tập luyện bản thân.

Kế bên hàng cây là bãi thảo nguyên cùng sa mạc nối liền. Hàng xương rồng cùng đụn cát nhỏ kéo dài đủ để các Ấu tể có thân hình to lớn hơn có thể di chuyển hoặc nằm nghỉ ngơi. Đi kèm với nó là những bia di động phù hợp để chúng luyện tập kĩ năng chiến đấu.

Khu núi lửa cùng dòng macma chảy dài bao quanh được ngăn cách bởi một đoạn ranh giới nhỏ vừa đủ. Nơi này đặt phòng nghỉ của các Dưỡng vừa trong coi các bé cũng như giám sát hai khu vực ranh giới.

Giữa thảo nguyên là dòng sông nhỏ không quá sâu, lòng sông chất đầy những viên đá cuội nho nhỏ, dòng nước trong vắt uốn ngang mọi khu vực đổ vào vùng biển rộng lớn đằng xa.

Đúng vậy nơi này thêm vào một vùng Hải Dương vừa đủ để Ấu tể Nhân Ngư cùng một vài Ấu tể dưới nước khác có thể chơi đùa. Ngay cả tiếng sóng vỗ và gió thổi mang mùi biển cũng được Học viện chú ý điều chỉnh đến mức chân thật nhất. A Sa nhìn nơi này nước mắt không khỏi lăn dài theo gò má. Thật sự quá giống với cố hương của cả hai đến mức hoàn hảo, bà cảm động vì Học viện thật sự quan tâm đến cả hai người xa lạ đặc biệt là tình yêu của nơi này dành cho Ấu tể. Nhưng khiến bà kinh ngạc nhất là Học Viện lại dùng nước biển của tinh cầu Hải Dương thật để xây nên vùng biển này.

Đối với người khác có lẽ nước biển nơi nào cũng giống nhau. Nhưng chỉ có tộc Nhân ngư mới hiểu nước biển trên tinh cầu Hải Dương giống như lời chúc phúc của Thần ban cho họ. Mỗi ngày họ đắm mình trong Đại dương sẽ được Đại dương nuôi nấng, vỗ về xương cốt. Mỗi một nhân ngư đều hấp thu sức mạnh có trong Đại dương bao la và thức tỉnh sức mạnh của chính họ. A Sa nhìn về phía Hiệu trưởng với ánh mắt đầy biết ơn. Okng ta chỉ cười mỉm khẽ gật đầu.

Các Ấu tể khác lần đầu được thấy biển thì ngạc nhiên vô cùng. So với con sông nhỏ ngày trước thì nơi này rộng lớn hơn rất nhiều. Chúng cứ thích thú hoà mình vào khung cảnh mới. Riêng Ấu tể Nhân ngư lại là người vui nhất vì bản năng của Nhân ngư thuộc về biển cả. Tiếng cười như chuông bạc ngân vang khiến tất cả mang cảm giác dễ chịu chưa từng có. Nhìn nụ cười của những Ấu tể này, bao nhiêu sự vất vả cũng trở nên xứng đáng.

......

Oh Hanbin chỉnh lại nếp gấp chiếc áo khoác ngoài một lần nữa. Trên ngực áo là chiếc huy hiệu đầy danh giá đã nhận, cảm thấy hài lòng với bản thân lúc này cậu mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài
"Ấu tể, hãy đợi ta."

Mười lăm phút sau cậu đã xuất hiện ở vùng biển nơi Ấu tể nhân ngư đang sinh hoạt. Mang theo bảng chỉ số theo dõi mỗi ngày dành cho Dưỡng sư, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ấu tể.

Buổi sáng vẫn chưa có hoạt động nào nên rất nhanh cậu tìm được Ấu tể đang nằm phơi mình trên bãi đá gần đó. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của một Nhân ngư chân chính Oh Hanbin không khỏi ngẩn ngơ vì sự xinh đẹp ấy.

Trước mắt cậu là mái tóc dài màu xanh rêu phủ trên làn da trắng không tì vết. Điểm thu hút là chiếc đuôi màu ánh bạc dưới ánh sáng mặt trời kia. Đôi tai nhọn rung khẽ lên, đứa trẻ phát hiện sự xuất hiện của hơi thở xa lạ gần mình. Đôi mắt màu nhắm nghiền ban nãy mở to, đồng tử màu rêu nhìn chằm chằm vào người xuất hiện trên bờ cát đối diện.

Ánh mắt Ấu tể loé lên tia vui sướng vội vàng nhảy đến phía của Oh Hanbin làm cậu ngạc nhiên không thôi. Cậu vôi vươn tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia chỉ sợ bé ngã bị thương ở đâu. Thân hình cậu dù thon gầy nhưng vẫn đủ sức đón lấy cơ thể bé nhỏ ấy, vòng tay ấm áp ôm lấy chiếc eo bé nhỏ gọn trong vòng tay. Ấu tể được đón lấy vui sướng không thôi, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi tay nhỏ vịn vào bờ vai, chiếc đuôi đung đưa vui vẻ.

Oh Hanbin thở dài một hơi, đứa nhỏ này thật nghịch ngợm, lần đầu gặp mà không chú ý nguy hiểm đã lao vào người cậu như thế, thật may là cậu kịp thời đỡ lấy nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng ra.

Nhìn đứa trẻ một lúc, lời trách mắng không nỡ nói ra chỉ đành vươn tay xoa nhẹ đầu đứa bé này.

"Chào em, anh là Oh Hanbin là ngườu sẽ chăm sóc em. Từ nay mong em chiếu cố anh nhiều hơn."
"Ba lạp... Ba lạp..."

Câu trả lời bằng ngôn ngữ cậu không hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng xem như đã hiểu.

Ấu tể cảm nhân sự dịu dàng của cậu càng vui vẻ hơn, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia khiến Ấu tể nhớ ra gì đó. Vội vàng buông tay Hanbin ra rồi lục trong chiếc đuôi cá nhỏ. Hanbin nhìn hành động này càng thêm tò mò, Ấu tể đang tìm thứ gì đó, mà đuôi cá có chỗ để cất đồ vật sao?

Cậu thắc mắc như thế cũng không lấy gì làm lạ bởi đây vốn dĩ là chủng tộc kín tiếng nhất tinh hệ. Họ vốn ít giao fu và liên lạc với thế giới bên ngoài nên tư liệu về chủng tộc này thật sự ít ỏi đến đáng thương. Một lúc sau Ấu tể tìm được thứ mình muốn, vội vàng lâý ra dùng hai tay như dâng vật quý đưa đến trước mặt Hanbin.

Cậu nhìn ánh mắt mong đợi của đứa trẻ rồi nhìn vật trong tay của đứa nhỏ, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là quả cầu trong suốt với muôn ngàn vì sao trong vũ trụ được thu nhỏ lại.
"Em tặng nó cho ta sao?"
Ấu tể gật đầu
"Tặng Ba Lạp...Ba Lạp xinh đẹp..."
Mỉm cười dịu dàng cầm lấy sợi dây ấy, trước ánh mắt trong veo kia cậu đeo sợi dây chuyền vào. Gió biển thổi vào làm mái tóc bay nhẹ theo chiều gió, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh bình minh trên tinh cầu Hải Dương mà Ấu tể từng thấy.
Trong đầu Ấu tể lúc này chỉ có một suy nghĩ

"Ba Lạp thật xinh đẹp. Mắt của Ba Lạp càng đẹp như ánh sao trời vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro