Koo Bon Hyuk Nguồn ánh sáng nơi chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng A Sa nhanh chóng khoá cửa phòng thật chặt, mở vùng phủ sóng âm ngăn cách thiết bị nghe lén trong phòng- thật ra nơi này chẳng có thiết bị như vậy, chỉ là do bà cẩn thận thôi.

"Ấu tể có chuyện này ta cần nói cho con nghe!"
"Ba Lạp hiha..."
"Ta biết Chủng tộc nhân ngư chúng ta tên gọi rất quan trọng và cái tên đầu tiên sẽ do Thần ban tặng. Nhưng hôm nay chúng ta đang ở một nơi xa lạ, với họ không có tên gọi là việc rất kỳ lạ."
" Ba Lạp- kỳ lạ sao? Chúng ta đang ở nơi nào, mọi người rất vui nha." Ấu tể dùng sóng âm trả lời A Sa.

Nhìn đôi mắt vô tư hồn nhiên của đứa nhỏ, A Sa vừa đau lòng vừa khó nói thành lời về hoàn cảnh của họ, đứa nhỏ nhỏ như vậy không nên gánh vác chuyện nguy hiểm như thế này. Nhưng số mệnh đã buộc chặt nó vào sợi dây định mệnh của họ thứ gông xiềng này, bà xoa xoa mái tóc màu rêu mỉm cười
"Ấu tể ta chỉ mong đời này con phải hạnh phúc thay phần của ta."
Ấu tể ngơ ngác nhìn bà, A Sa chỉ cười không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu khi cảm xúc ổn định bà nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đứa nhỏ trước mặt gằn giọng nói
"Đứa nhỏ thân yêu của ta, cái tên mới của con sẽ là cái tên bị nguyền rủa bởi Thần linh trên cao. Con sẽ mãi là đứa trẻ bị bỏ rơi khỏi cội nguồn của Đại dương vĩ đại. Chỉ khi nào con trở về với vùng nước thần thánh của tộc Nhân ngư nhận lấy cái tên thuộc về mình lúc ấy con sẽ trở về chính bản thân mình. Đứa nhỏ con có nguyện ý nhận lấy cái tên này không?"

Dù còn nhỏ đôi lúc hay ngơ ngác nhưng trong mình vẫn chảy dòng máu Hoàng tộc nhân ngư cao quý, mạnh mẽ Ấu tể nhìn thẳng vào bà gật đầu đã hiểu, chiếc đuôi nhỏ vỗ vào thành giường nhịp nhàng. Đôi mắt linh động loé lên một suy nghĩ, đứa nhỏ dùng tay che miệng sắp thốt thành lời cái tên mới từ A Sa. Cái đầu nhỏ lắc dữ dội ý bảo không muốn A Sa đặt tên cho mình, làm bà phải giật mình vì ngỡ Ấu Tể đổi ý, nhưng từng câu chữ trong lời nói lại làm bà không tin vào tai mình.

*****

Những ngày sau đó câu chuyện tên của Ấu tể nhân ngư chìm vào quên lãng, phía học viện nghĩ rằng đây là phong tục của bộ tộc này nên không mấy đắn do đào sâu vào. Đứa trẻ đặc biệt mỗi ngày dậy sớm đến khu biển ngâm mình ngắm bình minh ló dạng, sau đó bơi lội vui đùa trong biển sớm cùng nhóm ấu tể khác. Mệt thì lên bãi đá gần đấy nghỉ ngơi chờ đợi Hanbin đến. Hanbin đến cậu sẽ trò chuyện cùng Ấu tể một lúc, kể những câu chuyện thú vị cho đứa nhỏ nghe phác hoạ nên thế giới sinh động bên ngoài trong ánh mắt ngập tràn ánh sáng long lanh.

Lời nói mềm mại, nhẹ nhàng mang theo đứa trẻ cùng những người bạn nhỏ bị cuốn hút theo dòng truyện phiêu lưu khắp các tinh hệ, hồi hộp trên chiến trường giữa các hành tinh, hay vui vẻ bởi những điều thú vị ở các nơi khác nhau trong Tinh hệ này. Nhưng cuốn hút nhất vẫn là những mẩu chuyện về Trái đất thời xa xưa, sự mới lạ thú vị cùng những điều kỳ lạ chưa từng nghe đến làm bọn trẻ say mê ngồi lắng nghe. A Sa ở phía xa quan sát cũng không khỏi bị hấp dẫn vào giọng kể ấy.

Thời gian gần đây bà luôn lặng lẽ núp trong bóng tối quan sát người thanh niên này, tất cả mọi hành động, thái độ cùng tính cách của cậu ta bà đều nắm rõ. Là người vô cùng tỉ mỉ, dịu dàng, đầy trách nhiệm trong công việc. Đôi lúc vẫn còn nhiều non nớt nhưng sự chân thành cùng tình yêu ấu tể ngập tràn trong ánh mắt lẫn nhịp tim đều không dối lừa bà. Người này thật sự đáng tin tưởng để nhận vinh dự chưa từng có từ chính bà.

Hôm nay vào lúc nghỉ trưa A Sa hẹn Hanbin ra góc vắng trong khu vực công viên của Học viện, cậu vui vẻ đồng ý dẫu sao đây cũng là phụ huynh của đứa nhỏ mà cậu đang chăm sóc. Việc phụ huynh muốn gặp mặt hỏi thăm tình trạng của Ấu tể nhà mình không có gì là khó hiểu, thậm chí trong tim cậu tràn đầy niềm tự hào mãnh liệt vì điều này chứng tỏ công việc của cậu được chấp thuận bởi gia đình của đứa nhỏ.

Mang theo tâm trạng hào hứng bước đến điểm hẹn, nhìn thấy bóng lưng cô độc mang hơi lạnh của đáy biển sâu thăm thẳm nhưng phal sự kiên cường, sắc bén đó cậu cảm thấy có chút áp lực lẫn khâm phục thần thái ấy. A Sa quay đầu nhìn cậu thật sâu, lâu đến mức da gà của Hanbin nổi khắp người thì bà mới lên tiếng
"Hanbin Dưỡng sư thật cảm ơn cậu đã chăm sóc ấu tể nhà ta, đứa nhỏ này từ bé đã gặp nhiều biến cố khiến cậu phải vất vả rồi."

"Xin người đừng nói vậy đây là trách nhiệm ta phải làm, hơn nữa ấu tể thật sự rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức ta không cảm thấy vất vả gì cả. Cảm ơn người đã quan tâm đến ta."

Chần chừ một lúc A Sa ngập ngừng
"Hanbin này, ta biết việc này không phải với cậu nhưng ta muốn nhờ cậu đặt tên cho Ấu tể nhà ta. Đứa nhỏ này sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên tên gọi mãi vẫn chưa có, Ấu tể thật lòng muốn cậu là người đặt tên cho chính mình. Hôm nay ta hẹn cậu ra đây chỉ mong cậu có thể hiểu giúp ta việc này. Nếu không được ta xin phép rút lại lời nói vừa nãy!"

Hanbin thật sự ngạc nhiên về yêu cầu đột ngột này, việc Dưỡng sư đặt tên cho đứa nhỏ không phải không có nhưng sự vinh dự này không ngờ có một ngày lại xảy ra trên người cậu. Việc Ấu tể nhờ Dưỡng sư chăm sóc mình đặt tên chứng minh rằng đứa nhỏ thật sự yêu thích và xem Dưỡng sư như người thân thiết kính trọng trong gia đình, đây là một niềm kiêu hãnh không phải ai cũng có trong cuộc đời làm công việc này.
"Không phải như thế, ta thật vinh dự khi nhận được trọng trách lớn lao như thế này. Ta sẽ cố hết sức tìm ra cái tên ý nghĩa và đẹp nhất dành tặng cho Ấu tể. Cảm ơn người vì giao trọng trách này cho ta."
"Không có gì cả, dù sao đây cũng là ước muốn của đứa nhỏ bản thân ta không thể từ chối được. Hi vọng sớm ngày nhận được cái tên từ phía cậu."

Nói xong câu chào A Sa quay đầu bước đi về phía văn phòng học viện, mái tóc trải dài theo chiều nắng vừa xinh đẹp nhưng hiu quạnh đến nao lòng. Hanbin không biết vì sao lại cảm nhận sự bi thương quyết tiệt từ người phụ nữ ấy, nhưng vấn đề đặt tên cho Ấu tể nhanh chóng kéo cậu về với mớ suy nghĩ hỗn độn. Trong bữa trưa đầu óc cậu cứ bận suy nghĩ về những cái tên hay ý nghĩa cho Ấu tể. Cho dù chủ nhiệm nói những vấn đề cần chú ý khi làm việc cũng không làm cậu ngưng suy nghĩ được.

Giờ Ấu tể ngủ trưa Hanbin tranh thủ chạy đến thư viện cổ bên trên tìm những quyển sách hay dành cho những cái tên đẹp trong Liên bang, nhưng không có một cái tên nào khiến cậu cảm thấy ưng ý cả. Thật là đau hết cả đầu mất thôi!

Thời gian trôi chầm chậm đến buổi chiều tối, ánh hoàng hôn trên biển sắp lặn mất thay vào đó ánh trăng diệu dàng chớm nở trên mặt biển. Giữa màu biển lung linh ánh sáng pha trộn của bóng tối và ánh sáng Ấu tể quay đầu về hướng cậu vẫy tay cười thật tươi, từng bọt sóng vướng trên mái tóc rêu xanh cùng giọt nước trải dài trên gương mặt non nớt. Màu sắc của bức tranh này làm Hanbin nhớ đến quyển sách về Trái đất thuở xa xưa đã đọc từ rất lâu trước đây, nội dung không mấy mới mẻ nhưng lại có sức cuốn hút kì lạ. Đặc biệt có một dòng trong đó khiến cậu bỗng nhớ đến hình ảnh hôm nay.

Nhẹ nhàng gọi Ấu tể bơi vào bãi đá quen thuộc, Hanbin đi đến bên phía Ấu tể đang ngồi trên đó, tay cầm sẵn khăn bông mềm mại lau sạch những giọt nước còn dính trên gương mặt lẫn tóc của đứa nhỏ. Sau khi lau xong, bàn tay mềm mại xinh đẹp xoa xoa mái tóc màu rêu từ tốn, khoé môi mỉm cười ấm áp nhìn Ấu tể.
"Đứa nhỏ từ nay tên của con là Koo Bon Hyuk nghĩa là ánh sáng nơi chân trời. Là ánh trăng sáng hay hoàng hôn hãy do con tự lựa chọn cho chính mình nhé đứa nhỏ của ta."

"Ba lạp... Tên...của...con..."
Ấu tể lần đầu tiên nói chuyện với cậu khiến tim Hanbin như vỡ oà trong hạnh phúc "Phải tên của con, Koo Bon Hyuk!"

"Koo...Bon...Hyuk..."
"Phải"
Ấu tể biết đây là tên của mình thì vỗ tay cười vui sướng, tiếng cười như chuông ngân reo êm dịu giữa ánh trăng trên biển thật đẹp. Nhưng Hanbin cũng không nghĩ rằng lúc cậu đặt tên cho đứa nhỏ, nụ cười cùng sự dịu dàng đó đã in thật sâu trong đôi mắt xinh đẹp ngây ngô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro