12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
"Anh hỏi chuyện đó làm gì?"

"Không có gì haha.
Này nhà báo Oh, tôi nghĩ những giọt máu hôm nay tôi cho đi không phải vô nghĩa đâu."

Nói xong, trưởng phòng vội vã quay về toà soạn.


Hanbin không hiểu ý đồ của trưởng phòng là gì, cũng không muốn suy đoán thêm. Mối quan tâm duy nhất của Hanbin lúc này chính là Koo Bonhyuk đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người hôn mê nằm bất động.




"Này Koo Bonhyuk, định nằm đó đến lúc nào chứ hả? Dậy đi nhanh lên, không là anh sẽ bỏ mặc em thật đấy!"

"..."

Koo Bonhyuk không trả lời được rồi.



Theo như lời của y tá nói, ít nhất phải mất 2-3 hôm thì Koo Bonhyuk mới có thể tỉnh dậy được. Đấy là nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra, nếu không thì không ai biết trước bao giờ mới tỉnh lại.

Trong những ngày đó cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ta. Tốt nhất nên là người nhà vì cậu ta cần phải lau người và vệ sinh cá nhân nữa.

Nhưng mà Hanbin chẳng biết người nhà nào của Koo Bonhyuk cả. Vậy là cậu quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho Koo Bonhyuk. Dù sao thì đây cũng là một việc làm tốt chứ không có gì xấu xa cả. Hanbin trước nay vốn luôn lương thiện mà.




Hôm nay Hanbin chạy đi chạy lại nhiều nơi, người ngợm cũng mệt rã rời rồi. Nhưng Koo Bonhyuk còn chưa tỉnh lại, cậu cũng không muốn về nhà. Hơn nữa về rồi cũng chẳng an tâm, sẽ lại mò ra đây tiếp cho mà xem. Sau khi cậu ghé về nhà một chút để tắm rửa và lấy một số những đồ dùng cần thiết thì liền trở lại bệnh viện ngay.



Koo Bonhyuk tuy nằm hôn mê, nhưng bản thân cơ thể vẫn cần được sạch sẽ bên ngoài . Hơi ngại một chút nhưng Hanbin sẽ giúp cậu ta làm công việc vệ sinh cá nhân. Hanbin đi vào trong phòng tắm của bệnh viện, lấy chiếc khăn vắt sạch cùng nước ấm, mang ra kèm một chậu nước. Cậu ngồi làm cho Koo Bonhyuk rất ân cần.



"Cậu ta chắc cũng chăm tập luyện thể dục thể thao lắm nhỉ, cơ thể này đúng là quá chuẩn gu của chị em rồi còn gì nữa. Bên ngoài nhìn trắng trẻo mềm mại thế, ai mà biết được sau lớp áo kia là cả một trái sầu riêng to đùng như thế này chứ!"

Nghĩ đến đó, tự nhiên Hanbin đỏ mặt. Tại sao mình lại tự tiện nhìn cơ thể của người khác nhỉ? Mặc dù cùng là con trai với nhau, nhưng làm thế này liệu có bất lịch sự không? Nhưng dù sao mình cũng không biết làm cách nào hơn cả.


Ngoài việc thấy những thứ đẹp đẽ ẩn sau lớp áo ấy ra, Hanbin còn trực tiếp được chạm vào gián tiếp thông qua một lớp khăn lau. Chiếc khăn di chuyển lên bụng Koo Bonhyuk, cảm nhận được từng sự gồ ghề của những múi cơ đang thấp thoáng ẩn hiện.


"Chết tiệt, ngại quá không làm được nữa. Có khi mai mình sẽ thuê y tá làm."



"Hanbin, tôi đi lấy tin về rồi. Cậu hôm nay có chuyện gì vậy?"

"Koo Bonhyuk bị tai nạn giao thông. Hôm nay gấp quá, xin lỗi anh nhé Woong..."

"Tôi không sao, cậu ấy giờ như nào rồi?"

"Haizz vẫn chưa tỉnh lại. Y tá bảo phải mấy hôm nữa."

"Thế cậu ăn gì chưa?"



"Em chưa. Từ chiều đến giờ bận quá chưa kịp ăn gì. Chắc lát nữa sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua cái gì ăn tạm."

"Cậu ở bệnh viện nào, tôi mang đồ ăn đến cho?"

"Oaaa Woong là tốt nhất!!! Để em gửi địa chỉ cho anh."


Đối với Lee Eui Woong, Hanbin thực sự không hề ngại ngần hay có bất kì khoảng cách nào. Anh ấy giống như là anh em ruột của Hanbin vậy. Nhưng còn Koo Bonhyuk, Hanbin làm gì cũng thấy không thoải mái được như thế, dù cậu không hề ghét Koo Bonhyuk chút nào.



Lee Eui Woong đi lấy tin về muộn, cũng chưa kịp ăn tối, mang đồ ăn ra bệnh viện rồi sẽ ở đó ăn cùng Hanbin luôn rồi mới về.



"Cậu lo cho cậu ta quá nhỉ, đến mức bỏ cả công việc của mình mà chạy về đây ngay lập tức."


"Thì cậu ta đang gặp nguy hiểm mà, là ai thì em cũng sẽ như thế thôi. Còn nếu anh là em, chắc chắn anh cũng sẽ bỏ về."

"Thế đêm nay cậu định ngủ đâu? Cùng giường bệnh với Koo Bonhyuk à?"


"....Không anh hâm à!!! Em sẽ thức đêm để chăm cậu ta cũng được."

Lee Eui Woong chỉ cười chứ không nói gì.

Phải rồi, Hanbin chưa nghĩ đến chuyện này. Hôm nay Hanbin vất vả như thế, thức cả đêm làm sao chịu nổi chứ?






Đêm đến, bệnh viện đã hết giờ cho người ngoài vào thăm, chỉ có những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt thì mới được phép có người nhà ở lại. Lee Eui Woong ăn xong đã về, lúc này chỉ còn lại Hanbin và Koo Bonhyuk.


"Cậu ta đang hôn mê, chắc mình nằm cùng cũng không sao đâu nhỉ? Mình nằm cũng ngoan, chắc không ảnh hưởng gì đến người bệnh đâu. Hơn nữa giường cũng rộng thênh thang như thế, việc gì phải ngồi cạnh giường bệnh làm gì?

Nghĩ thế rồi, Hanbin đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó leo lên giường bệnh để đi ngủ.

Rõ ràng lúc nãy thấy cậu ta nằm chính giữa giường, sao bây giờ lại trông như có vẻ lệch sang một bên thế nhỉ? Hanbin cũng không suy nghĩ nhiều, tắt điện rồi đi ngủ. Trong lúc đó cũng không quên lấy một chiếc gối chắn ở giữa hai người.







Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đang còn tờ mờ sáng. Hanbin mở mắt ra thấy mình và Koo Bonhyuk đang nằm bên cạnh nhau, chiếc gối đã lăn xuống giường từ lúc nào không biết. Đầu Hanbin đang kê ngon lành trên tay Koo Bonhyuk, còn tay Hanbin thì đang vòng lấy ôm người nằm bên cạnh mình.


"Oái!!! Cái gì thế này?? Ôi trời Hanbin ơi là Hanbin, mày trước giờ ngủ có hỗn thế này đâu, nhỡ làm Koo Bonhyuk bị thương thì sao?"



Hanbin lật đật bật dậy, chỉnh lại tư thế nằm của Koo Bonhyuk, kéo cậu ta nằm ra giữa giường. Không biết là vì lo cho Koo Bonhyuk hay là sợ ai đó vào nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu nhầm mất. Chắc là cả hai.


Hanbin sau đó đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, không biết rằng lúc này đang có người nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nhưng môi lại đang tủm tỉm cười.





Như thủ tục mọi hôm, Hanbin sẽ cập nhật tin tức buổi sáng. Dù là có ở toà soạn hay không thì việc cậu cần được thăm dò về tình hình xung quanh cũng là một điều vô cùng cần thiết.

Mở điện thoại lên, Hanbin vào trang chủ của Toà soạn Yuehua.





"Nam idol Koo Bonhyuk từng thuộc công ty giải trí Y bị tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch. Có hay không việc trả thù của các thế lực công ty chủ quản cũ?"


Bài báo đầu tiên đập vào mắt Hanbin. Được đăng vào 3 giờ trước. Lượt tương tác mặc dù mới chỉ còn là tờ mờ sáng nhưng đã vô cùng náo nhiệt

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?





Hanbin tức tốc lao nhanh về toà soạn, chạy một mạch thẳng lên phòng của vị trưởng phòng kia.



"Anh nói đi. Là do anh làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro