23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
"Anh Hanbin, đang làm gì đó?"



.....



"Sao không trả lời em?"



"Công việc ở toà soạn bận lắm, không phải lúc nào anh cũng rảnh để trực tin nhắn của em được đâu. Đừng làm phiền anh nữa."

"Có chuyện gì thế nhà báo Oh?? Anh đừng như thế em sợ đấy..."

"Không có gì. Còn nữa, từ bây giờ nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng liên lạc cho anh."

"Việc nhớ anh đối với em cũng là một việc quan trọng mà."



"Không phải mấy ngày trước, anh với em rất ít liên lạc với nhau sao? Cả hai vẫn bình thường đó thôi. Cho nên bây giờ cứ tiếp tục như thế đi."

"Tự nhiên em thấy mệt quá Hanbin..."

"Mệt thì đi bệnh viện, anh không phải bác sĩ. Đừng hòng lừa được anh."




Từ toà soạn, Hanbin trở về nhà sau một ngày làm việc không mấy hiệu quả.

Bây giờ đang là 8 giờ tối.



"16 cuộc gọi nhỡ từ Koo Bonhyuk."

Phiền chết đi được. Cũng đâu phải người yêu, gọi nhiều thế để làm gì?



"Hanbin, cậu với Koo Bonhyuk có chuyện gì à?"

Nữa. Cái tên Koo Bonhyuk này lại mách lẻo gì với Eui Woong đây? Rồi cả Woong nữa, bây giờ lúc nào cũng chỉ nghe Koo Bonhyuk thôi, mình hoàn toàn bị ra rìa rồi.

"Anh Woong à, em nghĩ là em đã mất một người anh trai mà em rất yêu quý rồi đấy. Người đó bây giờ không thèm nghĩ cho em nữa rồi, chỉ nghĩ cho người khác thôi!"

"Sao chiều nay cậu vừa đến H entertainment đã quay về rồi? Cô bé thực tập kia bảo nhìn thấy cậu, còn vẫy tay chào nhưng cậu không thèm đáp lại, còn rất giận dữ bỏ về nữa chứ."


"Này này! Con bé đó mới tí tuổi mà đã học đâu thói nói điêu vậy hả? Em tức giận bỏ về lúc nào chứ? Em hoàn toàn rất bình thường!! Chỉ là em thấy trong tình cảnh đó em không cần xuất hiện nữa nên mới đi về thôi!"


"Tình cảnh gì?"


"Em không biết đâu!! Đi ngủ đây. Mai em lên trường, không đi làm ở toà soạn đâu. Mai em phải làm bài thi kết thúc học phần."

"Vậy là cậu sắp tốt nghiệp rồi sao? Chúc may mắn nhé! Có cần tôi bảo Koo Bonhyuk đến cổ vũ không?"




"Lee Eui Woong!!!! Anh bớt nói nhảm nhí lại đi. Nếu không em sẽ bỏ mặc anh thật đấy!
Cho cậu ta đến để trường em náo loạn sao??"



"Phải rồi, tôi quên mất. Koo Bonhyuk mà đến trường cậu thì chắc nhiều nữ sinh vây quanh lắm, cậu sẽ không đủ sức giành Koo Bonhyuk với họ đâu. Con gái ghê lắm.."


"LEE EUI WOONG!!!"




Hanbin quyết định không thèm quan tâm đến Lee Eui Woong nữa, bây giờ cậu sẽ đi đọc qua tài liệu để ngày mai còn làm bài thi cho tốt. Thực ra với kinh nghiệm làm việc của cậu bao lâu nay, việc pass qua bài thi ngày mai là vô cùng đơn giản. Chỉ là dạo gần đây cậu sao nhãng quá, nên giờ cần phải lấy lại tinh thần, tập trung cao độ cho bài thi ngày mai mới được.


Hanbin có thói quen sẽ đọc sách trên giường, việc ngồi vào bàn học khiến cậu cảm thấy bị gò bó và không có hứng thú cho việc học. Chuẩn bị tài liệu xong, Hanbin nhảy tót lên giường, quấn chăn quanh người như một con sâu đo, cảm giác ấm áp lan toả làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.



"Mùi gì quen quen vậy nhỉ? Nhưng đây đâu phải mùi nước giặt của mình?"

Hanbin ghé mũi xuống ngửi chiếc chăn đang quấn quanh người mình. Chết tiệt, cái này là mùi nước hoa của Koo Bonhyuk đây mà. Quên mất hôm qua cậu ta tới đây, còn nằm lên giường mình nữa. Bây giờ chăn gối đều ám mùi của cậu ta rồi. Giờ mình quấn thế này cứ có cảm giác như thể là cậu ta đang ôm mình ấy. Nổi cả da gà.



Chỉ mới nằm một lát mà đã để lại mùi thế này rồi. Không biết việc đứng cạnh nhau trong một thời gian dài thì sẽ như thế nào nữa. Tức là ngoài mình ra, cô bé thực tập kia hay bất kì ai khác đứng cạnh cậu ta trong một thời gian nhất định, sẽ đều có mùi nước hoa lưu lại. Thế mà mình còn ngồi đây để hít lấy cái mùi nước hoa công cộng này. Đúng là dở hơi.

Nhưng mà chăn ấm quá, mùi cũng rất dễ chịu. Hanbin không nỡ chui ra chút nào cả. Dù sao chuyện này cũng chỉ mình Hanbin biết thôi, không ai có thể cười cậu được. Nghĩ vậy, Hanbin tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ấy, học bài một cách say sưa.







Sáng hôm sau.

"Oh Hanbin, cậu làm bài tốt không?"

"Tớ thấy cũng ổn, cậu thì sao?"

"Eo đề này khó thực sự ý, cậu bảo ổn thì đúng là không phải người bình thường rồi. Tớ thấy không ổn tí nào."

"Không sao đâu, cậu cũng rất giỏi. Sẽ pass thôi haha."

"Mong là thế.... Không nói chuyện với cậu nữa, người yêu tớ đang chờ bên ngoài. Đi trước nha!

"Tạm biệt."



Hanbin nhìn theo bóng cô gái cùng lớp đi ra dần phía cổng trường. Ở đó có một cậu thanh niên đang cầm sẵn bó hoa xinh xinh kèm mảnh băng rôn nhỏ : "cục cưng thi tốt, i love you". Trông gương mặt của cả hai người họ đều rất hạnh phúc.

"Đúng là bọn trẻ trâu."


Hanbin cũng vô thức nhìn về phía cổng trường, mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng rốt cục là chẳng có ai cả, toàn là những người xa lạ. Cậu đang mong chờ điều gì chứ.


Thậm chí ngay cả một tin nhắn còn chẳng có. Hay cậu ta bị mình lạnh nhạt cho, đã đi kiếm mối khác rồi? Hay là đã bắt đầu hẹn hò với cô bé thực tập kia? Không phải chứ?



......

Hanbin trở về nhà ngay sau khi thi xong. Cậu vốn là một người có ít mối quan hệ. Thường những ngày này, các nhóm bạn sẽ hẹn nhau đi liên hoan, xả stress. Còn Hanbin thì sẽ nằm ở nhà, làm những điều mình thích, không đi ra ngoài, không tụ tập ăn uống.



Nằm lướt Tiktok một hồi, cậu thấy một video lên xu hướng, rất nhiều lượt xem và chia sẻ.

Hôm nay là fansign của Koo Bonhyuk. Thảo nào cậu ta bận bịu đến thế.



Video đập vào mắt Hanbin là hình ảnh Koo Bonhyuk đang giao lưu với một bạn fan nữ. Hai người này đang thả thính nhau. Kiểu như là bạn fan kia sẽ quăng miếng, lừa cho Koo Bonhyuk nói những câu liên quan đến tỏ tình, kết hôn,v.v...


Koo Bonhyuk cũng hay quá rồi, nói cười rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng như thể đang rót mật vào người đối diện ấy, tình chết đi được.


Hanbin lướt xuống đọc cmt, những người khác đều bình luận nói rằng họ ghen tị với bạn fan kia, rồi là khen sự đáng yêu của Koo Bonhyuk. Duy chỉ có 1 cmt làm Hanbin vô cùng chú ý.


"Dễ thương thật đấy. Bạn fan ơi, nếu giả sử hai người mà hẹn hò với nhau thật, chắc chúng tôi giãy đành đạch lên mất!!"



Hanbin chỉ lẳng lặng nhấn nút dislike.






"Kính coong..!!"

Hanbin đang đi tắm, nghe thấy ở dưới nhà có người bấm chuông, vội sửa soạn thật nhanh sau đó chạy xuống.



"Chúc mừng nhà báo Oh. Anh làm bài có tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro